Đăng bởi: bsngoc | 19/09/2010

Khoa học hậu hiện đại

Đó là câu chuyện qua lại giữa ông BS và bà TS. Câu chuyện xem ra rất đơn giản nhưng lại được biến thành cuộc cãi cọ gây chú ý trên không gian cyber. Qua theo dõi, tôi hiểu câu chuyện như sau. Ông BS có viết một số entries về giáo dục và khoa học trên blog cá nhân. Bà TS qua những bài viết ngắn đó tưởng ông là chuyên gia về thống kê, về nghiên cứu khoa học, nên mời ông nói chuyện hay hướng dẫn cho vài em sinh viên trong trung tâm bà làm giám đốc. Ông còn được mời viết bài trên mục “Thời sự và suy nghĩ” cho Bản tin nội bộ của trường do bà TS làm tổng biên tập. Hợp đồng được ký với giá cả đàng hoàng.

Nhưng không chờ quá lâu khi bà TS phát hiện ông BS có vấn đề. Đến khi ông “giảng bài” thì bà TS mới giật mình thấy ông chẳng hiểu gì về nghiên cứu khoa học. Đụng đến thống kê thì ông … bí. Bảo đưa lý lịch thì ông … chạy làng. Bài viết trên Bản tin thì có quá nhiều chỗ sai sót về kiến thức và nội dung. Hợp đồng bị hủy bỏ. Thế là ông BS nổi nóng tri hô trên mạng rằng mình bị ăn cắp! Chưa hết, ông còn dùng blog cá nhân và JIPV để tấn công cá nhân bà TS. Bà TS thoạt đầu choáng váng, nên phản công hấp tấp, đòi kiện ông BS ra tòa. Đến khi bình tĩnh lại thì bà TS thấy câu chuyện nhỏ quá, không xứng đáng để làm lớn chuyện. Và lại, người đọc cũng đã biết tư cách của ông BS như thế nào.

Phải nói rằng thái độ của ông BS là không thể chấp nhận được. Được sự tung hứng của những fan ảo, ông huyênh hoang, tự cao, tự đại, tự xem mình là đỉnh cao của trí thức nước VN. Ông tuyên bố “Ở mãnh đất hình chữ S này, tôi dám tự hào rằng không có ai hiểu giáo dục Mỹ bằng tôi, kể cả những giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ hàn lâm, đang đương nhiệm công tác khảo thí, đánh giá chất lượng giáo dục ở các ban ngành giáo dục, trường đại học tốt và không tốt ở Việt Nam, chứ đừng nói các nhà báo lá cải. Vì để hiểu giáo dục Mỹ không chỉ đơn thuần dán cái mác kiểm định chất lượng và khảo thí đánh giá, và vài ba cái tiến sĩ, vài cái giáo sư và viện sĩ này nọ là hiểu được, mà muốn hiểu giáo dục Mỹ phải bắt đầu từ lịch sử, văn hóa Mỹ trên một nền tảng căn bản được trang bị triết học và nghiên cứu khoa học một cách tòan diện. Không lơ mơ bằng nhãn mác được”. Ông còn tuyên bố nhiều câu rất khó nghe, nhiều câu mà chúng ta phải hỏi ông có phải là một bác sĩ?  Càng ngày ông BS càng tự chứng minh cái tầm thường của mình. Còn bà TS thì nhã nhặn hơn, tuy bà cũng có lúc quanh co, nhưng có lẽ những lúc đó là do lúng túng hay chưa muốn tiết lộ thông tin về hợp đồng. Cách hành xử của bà có thể nói là đúng tư cách trí thức hơn ông BS cả vạn lần. Thật ra, bà TS không cần làm bất cứ điều gì cũng dành được chân lý về phía mình. Cách hành xử của bà cũng rất khác trước đây khi bà chỉ trích một đồng nghiệp khác cũng trên blog cá nhân. Âu cũng là một bài học ứng xử ở đời.

Tôi nghĩ câu chuyện bắt đầu từ khi bà TS đã sai lầm trong phán xét (error of judgment) (*). Bà lầm vì tưởng những gì ông BS viết thể hiện trình độ thật của ông ấy. Cũng có thể bà lầm vì những từ ngữ đao to búa lớn, những sáo ngữ dễ gây ấn tượng của ông BS. Nhưng chiếc áo cà sa không làm nên thầy tu. Những từ ngữ đao to búa lớn của ông BS chỉ là kiến thức mạng, chứ không phải kiến thức thật. Sai lầm này đáng tiếc, nhưng vẫn là một bài học kinh điển trong thế giới mạng. Câu chuyện này chẳng khác gì câu chuyện trước đây khi một tạp chí hậu hiện đại đăng bài của ông giáo sư vật lý khi ông viết toàn những từ rhetoric trong bài viết. Sau khi tạp chí đăng, ông lên tiếng rằng đó là những từ ngữ mà chính ông cũng chẳng biết ông viết cái gì! Ông muốn chơi khâm tạp chí. Câu chuyện ầm ĩ và trở thành một cuốn sách. Câu chuyện của bà TS và ông BS tuy chưa ở trình độ và mức độ đó, nhưng nó cho thấy rõ ràng hậu quả của sai lầm trong phán xét. Tôi gọi sai lầm đó là một loại “khoa học hậu hiện đại”.

Bsngoc

(*) Chính tôi cũng sai lầm trong phán xét khi tôi nghĩ ông BS biết về NCKH hơn bà TS. Nhưng khi thấy ông ấy giải thích về prospective và retrospective thì tôi nghĩ nhận xét đầu tiên của tôi sai.

About these ads

Responses

  1. Thưa bác,
    Tôi cũng trích đoạn “Ở mãnh đất hình chữ S này,…” trong bài viết trên blog riêng hôm 12/9. Do tôn trọng ông BS lớn tuổi hơn, nên trong bài đó, tôi chỉ đặt dấu hỏi về sự hoang tưởng tự đại của ông ta, nhường quyền phán xét lại cho độc giả.
    Thân kính.
    NQ.

  2. Chuyện cô PTL đã qua và đã xóa mà bác còn nhớ? ;-)

    Việc mời một người đến nói chuyện như một tiếng nói phản biện “mạnh”, tôi thấy tương đối bình thường. Phản biện “mạnh” (cực đoan?) có ý trúng có ý trật nhưng đôi khi có thể đặt ra vấn đề mới. Thử nghiệm vài buổi, nếu không phù hợp, chia tay vẫn kịp. Mấy anh chị đồng nghiệp của TS VTPA không đến nỗi là trẻ nít mà không phân biệt giả chân. Tất nhiên, có đủ thông tin như bây giờ, sẽ không ai dại đi mời ông BS đang nhắc tới trên kia.

    Hậu quả của sai lầm đáng tiếc này hiện chỉ còn liên quan đến vấn đề thanh lý hợp đồng, tôi cho rằng khác với l’affaire Sokal cả về tầm mức lẫn nội dung (?).

  3. Cám ơn bsngoc về bài viết này. Nhiều bài học cần rút ra ở đây cho nhiều người, phải không thưa bác?

    • Xin nói thêm một chút: Biết đâu lý do khiến bà TS ‘quanh co’ là vì chưa hiểu rõ mục tiêu của những nhân vật ‘ma’ trong cộng đồng ảo mà bà đang phải đối đầu?

  4. Tôi cũng theo dõi tấn tuồng này từ đầu, và đọc blog của cả hai nhân vật này từ lâu, vì cũng có quan tâm đến những nội dung mà họ viết. Vì vậy, tôi biết là xét về kiến thức và năng lực, thì bà tiến sĩ vượt xa ông bác sĩ. Nhưng xét về tính cách, thì hai bên cũng có chỗ tương đồng đấy. Không phải ngẫu nhiên mà hai bên từng có thời tung hứng trên mạng. Ông bác sĩ đã tự chứng minh cái kém cỏi tầm thường của mình, vừa về kiến thức, vừa về tư cách, nên không có gì phải bàn. Bà tiến sĩ thì khôn ngoan hơn nhiều. Tuy nhiên, bà nói nhiều về cái dỏm, mà không thấy cái dỏm ngay trước mắt mình, thì cũng đáng đặt dấu hỏi. Có rất nhiều người nhận ra cái dỏm của ông bác sĩ từ lâu chỉ qua những gì ông ấy huênh hoang trong blog của ông ấy, chứ không cần đợi đến khi xem cái tấn tuồng này. Vậy mà bà tiến sĩ không thấy, dù năng lực của bà không phải là kém. Có lẽ bởi vì họ mải mê xưng tụng nhau cho nên mờ mắt không nhìn thấy cái dỏm của nhau, hoặc về năng lực, hoặc về đạo đức, hoặc về cả hai. Tôi tin rằng qua vụ việc này, bà tiến sĩ chắc cũng đã học được nhiều thứ và bớt ngạo mạn đi nhiều. Còn cái sự độc ác, thì tôi không chắc bà ấy có học được gì hay không. Tôi cũng biết cái việc bà ấy dùng blog cá nhân của mình để mạ lỵ đồng nghiệp, bsngoc nói đúng, lần này bà ấy xử sự “trí thức” hơn trước nhiều. Nếu đó là do “we all live and learn”, thì tôi xin có lời khen. Còn nếu đó là do khôn ngoan, giỏi chống đỡ để thoát ra khỏi trận đồ tấn công, mà bản chất vẫn như trước, thì miễn bàn.

  5. Kính Bác,
    Bác nói quá đúng về vị đồng nghiệp mắc chứng vĩ cuồng này. Một cái thùng rỗng nhưng kêu rất to, to hơn cả một cái thùng :-).

    Em chỉ thấy tiếc, nếu như đồng nghiệp được một vài fan ảo tung hô ầm ĩ, các bạn trẻ lại hít hà trước một giá trị ảo thế này thì nguy to. Thời buổi lộng giả thành chân kiểu này quả là kinh thật!

    Vài lời kính Bác. Chúc Bác an mạnh

    • Cám ơn bác đã ghé qua nhà và để lại ý kiến. Vị đồng nghiệp đó có vẻ như mentally abnormal. Xã hội này có rất nhiều người chỉ tin những gì người ta muốn tin. Cho nên, tôi không mấy ngạc nhiên khi những gì ông viết cũng có thị trường để tiêu thụ. Nhưng quả là đáng ngại khi cái thị trường đó hình như cũng có những người có chữ “sĩ” trước tên họ. Cũng là dấu hiệu của một thời đại nhiễu nhương. Bsn


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 56 other followers

%d bloggers like this: