Đăng bởi: bsngoc | 05/04/2012

Trở về thực học là giải pháp cho tình trạng quá tải bệnh viện

Có thể nhiều bạn sẽ ngạc nhiên! Chuyện quá tải bệnh viện thì có dính dáng gì đến cái-gọi-là “thực học”. Nhưng tôi nghĩ chính nền giáo dục y khoa “học giả” là một nguyên nhân cho tình trạng quá tải hiện nay. Cần phải quay về nền học thực, đào tạo ra những bác sĩ thật để giải quyết tình trạng quá tải.

Tôi không rõ ở các nước khác thế nào, nhưng ở đất nước này, người dân không có bất cứ kỳ vọng gì từ bộ trưởng y tế. Hết đời bộ trưởng này đến bộ trưởng khác hứa hết việc này đến việc khác rất hùng hồn, nhưng cuối cùng thì đâu vẫn vào đấy. Không có gì thay đổi. Nếu có thay đổi thì thay đổi xấu hơn. Tình trạng bệnh viện quá tải. Bệnh dịch tràn lan, đến hẹn lại lên. Thực phẩm độc hại. Thuốc ngày càng đắt đỏ và khó kiểm soát. Y đức suy đồi. Nhìn toàn cảnh, y tế là một bức tranh u ám.

Hãy lấy câu chuyện về tình trạng bệnh viện quá tải để bàn. Mấy năm trước có một ông tiến sĩ lúc mới nhậm chức bộ trưởng tuyên bố hùng hồn rằng ông sẽ giải quyết vấn đề trong 2 năm. Sau 2 năm tình trạng quá tải càng tồi tệ hơn. Khi báo chí hỏi về lời hứa hùng hồn năm nọ, ông nói một cách hồn nhiên rằng ông không có hứa! Chưa biết trong lịch sử chính trị nước ta có bao giờ chúng ta chứng kiến một người trân tráo đến như thế. Sau khi ông xuống chức tình trạng quá tải ngày càng tồi tệ hơn. Cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu tốt hơn.

Nay có bà tân bộ trưởng, cũng tiến sĩ, thêm học hàm phó giáo sư. Bà hứa đến 2015 sẽ giải quyết xong tình trạng quá tải. Với một “tiền sử” mấy đời bộ trưởng tiền nhiệm, thử hỏi chúng ta có can đảm tin vào lời hứa của bà tân bộ trưởng. Có lẽ không. Còn có một lý do khác để không thể tin vào lời hứa của bà bộ trưởng. Đó là vấn đề đào tạo bác sĩ. Theo tôi, đó mới là cái gốc của vấn đề quá tải.

Ai cũng biết hầu hết tất cả các bệnh viện thành phố quá tải. Không chỉ mới đây mà đã mấy chục năm qua, từ lúc “giải phóng”. Người ta có thể lấy lý do dân số gia tăng nên có nhiều bệnh nhân hơn. Nhưng lý do đó không giải thích được tại sao các bệnh viện cấp huyện lại không quá tải. Vấn đề chính là người dân không tin tưởng vào kinh nghiệm và trình độ của bác sĩ cấp huyện. Trong cái nhìn của người dân, bác sĩ bệnh viện cấp huyện kém kinh nghiệm hơn bác sĩ bệnh viện cấp tỉnh, bác sĩ cấp tỉnh kém kinh nghiệm hơn bác sĩ cấp thành phố. Do đó, những ai có điều kiện tài chánh, họ sẵn sàng “vượt tuyến” để đi thẳng lên các bệnh viện thành phố. Kết quả của tình trạng này là trong khi bệnh viện huyện thiếu bệnh nhân thì bệnh viện cấp thành phố lại có tình trạng 2, 3 bệnh nhân nằm chung một giường.

Và người dân có lý do để không “trao thân” cho các bệnh viện cấp huyện. Nếu bà bộ trưởng tiếp xúc với bệnh nhân thì bà sẽ biết những câu chuyện kinh dị về bác sĩ cấp huyện và cấp tỉnh chẩn đoán sai và điều trị sai như thế nào. Biết bao nhiêu trường hợp điều trị không cần thiết. Nhưng ngược lai, cũng có vô số trường hợp bệnh nhân không được điều trị. Không ai làm thống kê để biết đã có bao nhiêu bệnh nhân bị chết vì sự kém cỏi của bác sĩ, nhưng con số chắc chắn phải hàng ngàn, hàng vạn. Trong bối cảnh như thế thì thử hỏi nếu bà bộ trưởng mắc bệnh bà có dám để cho bệnh viện cấp huyện hay cấp tỉnh điều trị? Nếu không, bà phải hỏi tại sao. Có phải sự phân biệt người của đảng và dân, hay trình độ bác sĩ? Nếu lý do là trình độ bác sĩ bà cũng phải hỏi tại sao.

Tại sao có sự khác biệt về trình độ và kinh nghiệm giữa các bác sĩ? Theo lý thuyết, nếu đã là “bác sĩ” thì ai cũng phải có những kiến thức căn bản về y khoa, ai cũng có khả năng hành nghề thầy thuốc, như biết chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh. Bất kể anh là bác sĩ vùng quê hay thành phố, đã là “bác sĩ” thì phải có trình độ như nhau. Trong thực tế thì ở bất cứ nơi nào cũng có sự khác biệt giữa các bác sĩ. Nhưng tôi không biết có nơi nào trên thế giới mà sự khác biệt về trình độ y khoa lại quá chênh lệch như ở nước ta. Có lẽ chúng ta cần làm một so sánh trước và sau 1975 để hiểu rõ vấn đề hơn.

Trước 1975, có lẽ ngoại trừ quân y, còn lại tất cả các bác sĩ đều được tuyển từ những học sinh xuất sắc và được đào tạo rất kỹ. Do đó, khi ra trường, các bác sĩ đều có kiến thức và kỹ năng căn bản như nhau. Dù bất cứ họ ở đâu, huyện hay tỉnh hay thành phố, họ đều là những người thầy thuốc đúng nghĩa. Ngoại trừ những trường hợp cần đến bác sĩ chuyên khoa, các bệnh thông thường đều có thể điều trị tại địa phương. Ngay cả y tá có kinh nghiệm cũng có thể phụ trách y tế cho cả một làng.

Sau 1975, tình hình tuyển sinh và đào tạo y khoa có thể nói là rất phản giáo dục và nguy hiểm. Chúng ta đã biết chế độ lý lịch và chủ trương “hồng hơn chuyên” đã loại bỏ biết bao nhiêu học sinh xuất sắc, chỉ vì một cái tội: gia đình “Nguỵ”. Thay vào đó là những con ông cháu cha, những học sinh không đủ điểm, những “cử tuyển” được đưa vào đào tạo y khoa. Những học sinh này không có tư cách học đại học chứ chưa nói đến học nghề thầy thuốc, họ theo học chỉ vì chính trị, chứ không hẳn yêu nghề. Đó là chưa nói đến những chương trình “chuyên tu” biến y tá thành bác sĩ. Không hiểu trên thế giới có nơi nào đào tạo bác sĩ như chương trình chuyên tu và cử tuyển. Nhưng nếu có thì tôi cho rằng nó rất quái gở. Nó hạ thấp chuẩn mực của ngành y và nghề thầy thuốc.

Trò đã thế mà thầy cũng chẳng khá hơn. Sau 1975, hầu hết những giáo sư xuất sắc của trường y Sài Gòn hoặc đi cải tạo hoặc vượt biên, và thay vào đó là những người “thầy” từ rừng về, từ miền Bắc vào. Có những “thầy” từ Bắc vào không biết đến một chữ tiếng Anh, có người thậm chí còn viết sai tên thuốc mà lại đóng vai thầy! Chúng tôi gọi đùa là “bác sĩ xuyên tâm liên”. Một số người được đào tạo từ Liên Xô, Đức thì có khá hơn một chút, nhưng nếu so với hệ thống trước 1975 thì học còn một khoảng cách khá xa để vươn tới. Những người “thầy” như thế đào tạo ra một thế hệ “bác sĩ”, thầy chẳng ra thầy, trò cũng chẳng ra trò. Thật là một kiểu đào tạo quái gở! Hết thế hệ này đến thế hệ khác. Gieo hạt nào gặt quả đó. Hệ quả của chính sách đào tạo bát nháo và quái gở đó là chúng ta có nhiều thế hệ bác sĩ rất “đa dạng” về trình độ và kinh nghiệm như hiện nay.

Cũng phải mở ngoặc để nói thêm rằng không phải bác sĩ thành phố nào cũng “giỏi” nhé. Vẫn có những bác sĩ thành phố mà trình độ chẳng đến đâu và là nỗi ám ảnh của bệnh nhân. Có hai lý do tại sao bác sĩ thành phố cũng có khác biệt nhau về trình độ và kinh nghiệm. Một là những người gọi là “cử tuyển” và chuyên tu nhiều khi không chịu về địa phương mà vẫn tìm cách ở lại thành phố. “Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức” – người ta có câu như thế. Hai là những “bác sĩ” được đào tạo trong cái hệ thống bát nháo vốn đã kém, nhưng lại rất háo danh, họ lo chạy theo chức danh giáo sư, tiến sĩ không lo trao dồi chuyên môn. Vì thế, không ngạc nhiên khi những người như tôi gặp những ca bệnh sống dở chết dở vì những cách chẩn đoán và điều trị của những “giáo sư, tiến sĩ” dỏm. Có người nói sai hiển nhiên như trắng với đen.

Một điều trớ trêu khác ở đất nước này là người có chức danh càng cao thì kinh nghiệm lâm sàng càng thấp. Ngay tại thành phố Sài Gòn này, chúng ta vẫn nghe những lời giảng tùy hứng và khôi hài của các bác sĩ với học hàm giáo sư, phó giáo sư.

Nhìn toàn cục, không ít bác sĩ ngày nay là mối đe doạ cho sức khoẻ của bệnh nhân. Họ không xứng đáng với danh xưng “bác sĩ” hay “thầy thuốc” nữa. Điều này không có gì là bí mật. Đừng ngạc nhiên khi những người giàu có, những cán bộ cao cấp đều tìm cách sang Singapore hay một nước phương Tây để điều trị vì họ không tin vào bác sĩ Việt Nam. Nói ra điều này chính tôi cũng đau lòng và xấu hổ vì tôi cũng là một người trong cái đội ngũ mang danh xưng “bác sĩ”, chỉ có khác là tôi không có may mắn được đào tạo dưới chế độ XHCN. Người ta nói đến tỵ nạn giáo dục, nhưng ít ai biết tình trạng tỵ nạn y tế cũng nghiêm trọng không kém.

Ấy thế mà có những người tự sướng rằng bác sĩ ngoại quốc sang ta học về nội soi. “Ngoại” là ai? Là Pakistan, Ấn Độ, Lào, Campuchea, là sinh viên y khoa năm thứ hai bên Mỹ. Sao họ không thấy nhục và xấu hổ khi “bác sĩ ngoại” sang đây dùng bệnh nhân của chúng ta như là đối tượng thí nghiệm. Tôi nói thế để bệnh nhân cần phải cảnh giác không để mình trở thành đối tượng cho các bác sĩ ngoại học nghề. Chưa bao giờ có những cái khoe khoang vừa lố bịch, vừa ngu xuẩn như chúng ta thấy hiện nay. Nó xuất phát từ tâm lý của những kẻ thấp kém chứ không thể từ những người có thực tài.

Thế thì giải pháp của bà bộ trưởng là gì? Bà tuyên bố sẽ phạt những trường hợp vượt tuyến. Bà sẽ buộc bác sĩ mới ra trường “phải về cơ sở công tác ít nhất hai năm mới được cấp bằng”. Cả hai giải pháp đều nguy hiểm.

Đã biết rằng bác sĩ cấp cơ sở kém mà vẫn giao tánh mạng cho họ và không cho họ lên thành phố là một cách đẩy người bệnh vào cái chết. Có phải đó là một giải pháp giết người không?

Còn giải pháp buộc bác sĩ mới ra trường về cơ sở dù biết rằng bệnh viện cấp cơ sở thiếu thốn vật chất và thiếu người thầy là một cách làm vô trách nhiệm, một cách làm cho bác sĩ kém chuyên môn hơn. Thật là một giải pháp quái gở! Bà không biết chương trình đưa bác sĩ thành phố về cơ sở của ông cựu bộ trưởng đã thất bại hay sao?

Tôi nghĩ chỉ có một giải pháp là chấn chỉnh lại chương trình đào tạo bác sĩ. Cần phải trả lại cái thực học cho đại học y. Sinh viên được nhận vào trường y phải là những học sinh xuất sắc có lý tưởng phục vụ xã hội, chứ không phải vì tiền. Cần phải xoá bỏ những chính sách “cử tuyển” và “chuyên tu”. Cần phải xoá bỏ những Chuyên khoa I, Chuyên khoa II quái gở như hiện nay và thay bằng những chương trình đào tạo chuyên khoa thật sự. Cần phải thanh lọc những giáo sư dỏm và bất tài, nhưng tiến sĩ dỏm khỏi các đại học y. Chỉ có như thế mới trả lại sự thực học cho ngành y. Những giải pháp này sẽ đòi hỏi thời gian. Nhưng về lâu dài sẽ làm ngành y trong sạch hơn và người tốt nghiệp trường y có trình độ tương đương nhau hơn. Chỉ có sự thực học mới lấy lại niềm tin của người dân về hình ảnh của người “thầy thuốc”và qua đó giảm trình trạng quá tải cho các bệnh viện thành phố.

About these ads

Responses

  1. Em không biết số lượng học viên “cử tuyển, chuyên tu” chiếm bao nhiêu, nhưng thấy những học sinh đậu vào ngành y dược bây giờ đều là những học sinh giỏi. Bằng chứng là điểm chuẩn vào ĐH Y Dược TpHCM năm vừa rồi rất cao.

    Một chuyện khác: phần lớn sinh viên tốt ngành dược đi làm trình dược viên. Thật là lãng phí chất xám. Đi bán hàng thì đâu cần phải học hành gian khổ đến vậy.

    • To AnT,
      Gởi bạn một vài con số: Hiện nay đại học đào tạo y khoa tràn lan: Thái Nguyên, Hải Phòng, Thái Bình, Huế, Đà Nẵng, BanMêThuột, Cần Thơ và đây, Sài Gòn với 3 trường: Y quốc gia (ĐHYDtpHCM), Y tp (Phạm Ngọc Thạch) và mới đây là khoaY của ĐH “cuốc” gia tpHCM.
      Nói về ĐHYD tpHCM, một năm cho ra trường # 300 bs dài hạn (học trong 6 năm), # 100 bs chuyên tu (3 năm). Điều đặc biệt là đa số bs chuyên tu là đảng viên, là nòng cốt và sẽ quay trở lại làm lãnh đạo của ngành y tế, nhất là ở các tỉnh! Trường thì mở tràn lan, thầy giỏi thì không có nhiều, nếu có thì đa phần là các thầy đã có thời gian học tại YKhoa Đại Học Đường của hòn ngọc Viễn Đông vinh quang năm xưa; Tuy nhiên do sự lãnh đạo tài tình của đảng “ta” nên lương bổng quý thầy không bao nhiêu, các thầy lo chạy show mưu sinh thành ra thời gian dạy không nhiều, chân này trong giảng đường còn chân kia nhấp nhổm phóng đến cơ sở tư kiềm tiền!!!
      Ngoài ra, do sự trọng hồng hơn chuyên nên các bạn dù có giỏi cũng đừng mơ về các bệnh viện lớn để trau dồi chuyên môn, hoặc đừng mơ phấn đấu lên cao. Còn đám dốt, con ông nọ bà kia thì đường cứ thênh thang. Cái ĐH PNT ngày xưa mở ra để chúng đưa cái lũ con cái ngu dốt của chúng vào thẳng để học đấy thôi (ngày xưa nó chỉ là 1 trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế!!!).

  2. sửa còm trước: tốt NGHIỆP ngành dược…

  3. Nghề y là nghề nhân đức, xã hội này nếu ko là bất nhân thì là gì khi người bệnh ko có tiền thì ko được chữa bệnh, thậm chí cho nằm chờ chết, nếu có bảo hiểm y tế thì cũng tìm mọi cách để moi tiền bệnh nhân, các dịch vụ ăn theo bệnh viện như giữ xe, căng tin, hàng quán… do bệnh viện trực tiếp hay tiếp tay cũng tìm cách rứt rỉa túi tiền của người bệnh. vì sao? vì giám đốc bệnh viện bất nhân, giám đốc sở y tế bất nhân, bộ trưởng y tế bất nhân… thượng bất chính bất nhân thì hạ tắc loạn. lòng người loạn, sẵn sàng bỏ việc nhân đức để cầu danh cầu lợi thì ko thể có nền y học tiến bộ được.
    Bs ở thành phố cũng chẳng giỏi giang gì, nhưng được thuận lợi làm việc theo ca kíp, con béo kéo con gầy, bs ngu dốt thì có bs giỏi chỉ giúp, người bệnh được nhờ. bs ở các bệnh xá một mình một cõi, lỡ gặp bs ác nhơn thì chỉ có chết nên chẳng ai dám tới các bệnh xá cấp huyện.
    Việc tuyển sinh viên trường y rất gắt gao là có, nhưng có hai vấn đề đặt ra ở đây: một là chưa chắc thi tuyển điểm cao là người giỏi với cơ chế học và thi tuyển ở việt nam, hai là nghề y cần đức, cần nhân đức ko kém cần tài. ngoài ra, cho dù có tài, có đức nhưng thầy bất nhân bất tài thì ko thể đào tạo ra bs thực sự được. xã hội bây giờ là xã hội dối trá hình thức, làm vẻ bên ngoài cho ra vẻ ‘bs’ bao giờ cũng khó hơn là một bs chân chính.
    Vả lại có bao giờ một bs giỏi lại đi cầu cạnh hạ mình trước loài thô bỉ dốt nát. vậy cho nên mạnh ai nấy đi, bs giỏi nào có tâm thì giúp người bệnh, việc thăng tiến đến vị trí cao hơn cho xã hội được nhờ xin nhường lại cho phường đểu cáng. người việt hiện nay là vậy, đừng mong xóa bỏ quá tải bệnh viện, cũng đừng tin vào bà pgs ts bộ trưởng y tế.

  4. làm cho ra vẻ ‘bác sĩ’ với thái độ bề trên, đeo kính giắc bút, chữ viết nguệch ngoạc bao giờ cũng dễ hơn là làm một bác sĩ chân chính.

  5. Thưa bác chau cũng là một bác sĩ chuyên ngành nội khoa, cháu tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội, cháu có 11 năm trong nghề và làm việc tại bệnh viện tuyến tỉnh. Thưa bác lương của cháu hiện nay được gần 3 triệu đồng, tiền dịch vụ khoảng 1 triệu đồng, trực 35 nghìn một buổi nay mới tăng lên 115 nghìn. Cốt lõi của vấn đề thiếu nhân lực là trả lương. Nếu mọi khoản mà minh bạch, trả lương theo vị trí và chất lượng công việc thì cháu tin có thể trả lương cao hơn rất nhiều lần. Tự nhận là kẻ sĩ mà nói đến chuyện tiền bạc quả là nhục bác ạ! Sao thu hút được người biết việc nếu trả lương như vây!

  6. “và thay vào đó là những người “thầy” từ rừng về” ,câu này là hay nhất !

  7. Rất hay…

  8. Có lần nằm trong bệnh viện chờ mổ mình mới thấm thía câu nói “lương y như từ mẫu”.Các nhân viên, cũng như các bác sĩ khám cũng như chữa bệnh,họ nhìn mình , dường như họ nhận định,đánh giá bệnh nhận thuộc dạng nào rất nhanh,nhanh hơn cả việc đoán bệnh nữa.Sau đó họ tỏ thái độ ngay lập tức “Ta chỉ cư xử nhẹ nhàng lễ phép với bệnh nhân có sự gởi gắm,quen biết,có tiền bo nhiều ! còn bệnh nhân khác thì vô tư “

  9. Cái gốc rễ của vấn đề, đã được bác sĩ ngọc phân tích trong bài viết hết sức sắc sảo và thuyết phục!

  10. Bài viết rất hay thể hiện đúng những gì đã xảy ra ở nước này. Tôi xin cảm ơn BS Ngọc đã nói lên những thực tế mà không ai dám nói. Tôi là bạn đọc hay thường xuyên vào trang web này đọc. Mong rằng BS viết nhiều bài hơn nữa. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn BS nhiều./.

  11. Bạn viết đúng lắm. Những vấn đề của VN đã vượt ra ngoài tầm tay rồi. Chính sách quốc gia thì phải có tầm nhìn từ 20-30 năm trước. Bây giờ thực học hay giả học thì đã muộn rồi. Y tế thì dễ thấy, giáo dục cũng dễ thấy, còn kinh tế và tương lai đất nước thì khó thấy hơn, nhưng cũng đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.

  12. Bạn có tin tôi là người học Cao học Y khoa duy nhất không có bằng Thạc sĩ không? Không phải tôi chơi ngông, nhưng đây là một phản kháng lại cách giảng day và đào tạo bằng cấp của đại học Y khoa VN. Một ông thầy đã phán tôi một câu, mà nhiều BS có mặt lúc đó phải xanh rờn: Anh làm như không ai có khả năng đỡ đầu cho Luận văn thạc sĩ của anh?

    Nói thật, tôi đã nhìn thấy thực trạng của nền y tế và giáo dục VN hơn 20 năm về trước, nhưng lúc đó tôi không tính đến là VN sẽ mở cửa về kinh tế.

  13. Ông Nguyễn Quốc Triệu đâu có Tiến Sĩ, Lùi sĩ gì đâu ! bác Ngọc lại phong học vi cho ông này rồi. Bài này bác kể nhiều chuyện xưa thật ra chẳng có gì sai cả, đem cái xưa mà so với cái ngày nay thì thật khác. Cái hậu quả này không phải chỉ do một mình ngành y tế, mà là do lỗi của cả một hệ thống thế chế xã hội thôi bác. dù bất cứ ông bà bộ trưởng hiện nay và tương lai nào tài năng bậc thánh đi nữa nếu hệ thống không thay đổi thì thực trạng nó vẫn diễn ra như vậy thôi. Bác sĩ chuyên tu, GS, TS dổm bản thân họ đâu có lỗi đâu bác Ngọc, lỗi ở cái thể chế xã hội sinh ra họ, dung dưỡng họ và công nhận sự tồn tại của họ.
    Ngày hôm nay không những bệnh viện quá tải, mà trong giáo dục bác cũng thấy nhiều trường học, nhưng con em của người dân vẫn thiếu trường học từ mẫu giáo đến trung học và cả đại học. Cái thể chế XHCN này nó sinh ra những đường lối, chủ trương vận hành xã hội một cách quái thai. Do vậy giãi pháp của bác đưa ra là tập trung đào tạo đội ngũ bác sĩ thật giỏi, bỏ hết các kiểu hình đạo tạo nữa dơi, nữa chuột cũng chỉ như cho bác cho bệnh nhân một liều thuốc để dễ ngũ, để an thần và tin rằng nó sẽ cải thiện. nhưng em chắc chắn là sẽ không cải thiện được gì đâu bác.

  14. kính gởi bs ngọc :http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Bac-Ninh-Mang-theo-quan-tai-san-phu-dao-huyet-trong-sanh-benh-vien/150142.gd
    bác coi thử còn từ ngữ nào để nói về cái đám lang sói này!

  15. Tôi đã có cái “vinh hạnh” được tiếp xúc với nhiều “rác sĩ” từ Nam ra Bắc, có cả người được tiếp tận bên Pháp khi họ sang “tu nghiệp” vài tháng hay 1 năm. Tôi cũng đã xui xẻo nhiều lần bị nạn nên phải/bị hưởng mùi bác sĩ + bệnh viện ở VN.
    Rất tiếc phải nói thẳng rằng phần nhiều nó chẳng ra cái gì cả.
    (vì chuyện ngoại lệ thì ở đâu chẳng có “Exceptio probat regulam in casibus non exceptis”, và như người Pháp nói: “cái cây che cả đám rừng = L’ARBRE QUI CACHE LA FORÊT”).
    Chỉ nói chuyện vệ sinh tay chân khi thấy móng tay họ cáu bẩn là đã thấy trời ơi đất hỡi rồi khỏi cần bàn tiếp.
    Ngu, dốt, ăn bẩn, tham nhũng là những điểm nổi bật nhất của giới đó.
    Tôi thành thật xin lỗi những người còn tốt.
    Ôi thôi CƠ CHẾ / XÃ HỘI !!!

  16. Thiếu suy tư, thiếu sáng tạo thì sẽ thiếu tất cả; chỉ có thừa tham nhũng, thừa hủ hóa, thừa sự sa đọa… Muốn giết chết một dân tộc không cần phải ném bom hạt nhân mà hãy xúi giục họ đi theo con đường cncs.

    Mới đây đọc báo biết rằng; 80% lương thịt của thủ đô Hà Nội bị nhiễm bẩn mà phát hoảng; Hà Nội mà còn vậy huống hồ gì ở Ba Điền, Ba Tơ, Quảng Ngãi.

  17. Bác sĩ ở các tuyến tỉnh, huyện, xã không những trình độ chuyên môn yếu kém mà còn do đồng lương thấp nên dù họ có tâm cũng bị đồng tiền chi phối.Ngay bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang được nâng cấp để trở thành bệnh viện khu vực miền trung nhưng chất lượng bác sĩ rất tệ. Tôi là cán bộ công chức đến khám bệnh những bệnh thuộc chuyên môn nhưng chuẩn đoán thường sai chỉ khi nào vào Sai gòn mới đoán đúng bệnh. Nhiều lần nghe ca thán của bệnh nhân mới thấy rất ngán cho cái bệnh viện này.Tuy hiện nay cơ sở vật chất của bệnh viện được nâng cấp tương đối tốt nhưng một số bác sĩ giỏi đều bỏ đi hết, nguyên nhân do thu nhập thấp quá, chế độ đãi ngộ không tương xứng.Bệnh viện nhà nước không cần cạnh tranh nên họ không cần nâng cao chất lượng, giữ bác sĩ giỏi nên dù xây dưng cơ sở vật chất khá khang trang nhưng công tác điều trị bệnh nhân còn kém lắm

  18. Thầy ơi, nếu bs Ngọc là bs trưởng khoa CC BV nđ1 năm 82-83 thế kỷ trước thì Bs đúng là thầy của em, em tốt nghiệp y khoa SG năm1983 sau tốt nghiệp em bi đưa về tỉnh gần 30 năm hành nghề em thấy bs ra trường sao mỗi ngày kém đi, bằng cấp càng cao càng tệ. Theo em đó là lỗi hệ thống do bởi những người thầy thiếu trình độ chuyên môn, thiếu đào Đức do vậy mới tạo ra thế hệ bs quá tệ, đồng thời với cơ chế sử dụng người theo
    - Nhậu cho giỏi
    - Nịnh cho hay
    - Dù cho bự
    - Hồng cho thắm
    - Chuyên cho sâu
    Thì làm sao tạo ra thế hệ bs để ngươi bệnh tin được
    Chúc thầy khỏe, viết nhiều
    Posted by 123.25.240.105 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

  19. Bác chủ trang Blog ơi ! Bác viết bài này làm em nhớ thời sinh viên của em có sinh viên bị đuổi vì khai man lý lịch.
    Nhưng cái giải pháp của bác sẽ thất bại thôi, Vì sao ư ? Vì không bao giờ được thực hiện đâu
    LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ

  20. Ý kiến của Bác đúng quá! Đào tạo có vấn đề. Nhung mặt khác là có sự bất bình đẳng khi đối xử đầu tư cho các tuyến.

  21. Ngoài những nguyên nhân xác đáng của bác sĩ ở trên em còn nhận thấy là mình có xây thêm được mấy cái bệnh viện theo đúng chuẩn như Chợ rẫy là mấy cái đâu. Như vậy làm sao mà đáp ứng chỗ làm cho các bác sĩ tốt nghiệp hàng năm và chỗ chữa bệnh cho bệnh nhân tăng hàng năm nữa.

  22. Theo thiển ý tôi,vấn đề qúa tải bệnh viện ngoài việc thực học có thể còn
    biện pháp khác nữa mới mong giải quyết cho ổn thoả một phần nào.
    Đó là mở thêm bệnh viện mới.Thời VNCH.kéo dài 20 năm,khá nhiều nhà
    thương được mở ra,nhất là 2 bệnh viện mới và hiện đại Chợ Rẫy & Vì
    Dân.Thế nhưng,từ 1975 đến nay thời gian dài gấp đôi chế độ cũ nhưng
    chẳng có bệnh viện nào mới và hiện đại được xây dựng cả !
    Hiện nay,sức khoẻ người dân bị đe dọa hàng ngày với vô số hóa chất độc hại cũng như biết bao nhiêu tấn thịt thối thỉnh thoảng mới bắt được quả
    tang tại trận,chưa kể hàng tấn thịt thối đi qua trót lọt.
    Tại sao có đủ loại thực phẩm lại lọt khỏi mạng lưới an ninh và y tế ? Sở
    dĩ thế là vì nhà nước chỉ quan tâm cái chế độ và ghế ngồì của họ,do đó
    sức khoẻ người dân đành phải thả lỏng vì thiếu tiền trả lương cho thầy
    thuốc,cán bộ và nhân viên kiểm dịch ! Nếu thử tính sự chi tiêu cho toàn
    bộ đảng viên cùng với nhân viên chính phủ thì riêng số tiền phải trả này
    qúa lớn để nuôi 2 bộ máy song hành !
    Đối với thể chế dân chủ,lương bổng trả cho nhân viên chính phủ cũng
    còn đỡ,có đâu phải gánh “của nợ” gồm toàn cán bộ đảng…ăn bám vì
    không sản xuất gì cả ! Sản xuất và thi hành nghị quyết ư ? Vô tích sự !

  23. [...]          Trong bài Trở về thực học là giải pháp cho tình trạng quá tải bệnh viện bác sĩ Ngọc đã nói rõ vấn đề, do thiếu quá nhiều bác sĩ giỏi nên ở các [...]

  24. Những phân tích của BS Ngọc vô cùng xác đáng, sâu sắc. Những gì xảy ra hôm nay là hệ quả của quá trình hành động ngu xuẩn trước đây: chế độ lý lịch. Năm 89 tôi thi vào đại học kinh tế thì ngành sư phạm tuyển đầu vào thấp hơn một số trường như : kinh tế, bách khoa, tổng hợp, tài chính và bây giờ hậu quả là học sinh nhiều giáo viên dốt,thiếu đạo đức . Chính vì vậy khiến lũ học trò ngày nay ngổ ngáo, hỗn láo.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 56 other followers

%d bloggers like this: