<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>nhật ký của ngọc</title>
	<atom:link href="http://bsngoc.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bsngoc.wordpress.com</link>
	<description>lẩm cẩm chuyện đời</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 08:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='bsngoc.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>nhật ký của ngọc</title>
		<link>http://bsngoc.wordpress.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://bsngoc.wordpress.com/osd.xml" title="nhật ký của ngọc" />
	<atom:link rel='hub' href='http://bsngoc.wordpress.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Lạm bàn về trí thức và nguỵ trí thức</title>
		<link>http://bsngoc.wordpress.com/2012/02/05/l%e1%ba%a1m-ban-v%e1%bb%81-tri-th%e1%bb%a9c-va-ngu%e1%bb%b5-tri-th%e1%bb%a9c/</link>
		<comments>http://bsngoc.wordpress.com/2012/02/05/l%e1%ba%a1m-ban-v%e1%bb%81-tri-th%e1%bb%a9c-va-ngu%e1%bb%b5-tri-th%e1%bb%a9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsngoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[linh tinh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsngoc.wordpress.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Mấy tuần nay muốn góp một tiếng nói chung quanh đề tài gọi là “trí thức”, nhưng cái viêm khớp đánh bại mọi ý định. Ngày nào mình điều trị cho người khác, nay đến lúc mình thành bệnh nhân của đồng nghiệp. Trở thành bệnh nhân cũng có cái hay, vì mình có dịp [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bsngoc.wordpress.com&amp;blog=15507180&amp;post=307&amp;subd=bsngoc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mấy tuần nay muốn góp một tiếng nói chung quanh đề tài gọi là “trí thức”, nhưng cái viêm khớp đánh bại mọi ý định. Ngày nào mình điều trị cho người khác, nay đến lúc mình thành bệnh nhân của đồng nghiệp. Trở thành bệnh nhân cũng có cái hay, vì mình có dịp đọc, chiêm nghiệm cuộc đời, suy nghiệm những tín hiệu trong đời sống.<span id="more-307"></span></p>
<p><strong>Phát ngôn viên của Đảng?</strong></p>
<p>Tín hiệu bắt đầu từ phát biểu của Ngô Bảo Châu, một đứa con cưng của chế độ hiện nay. NBC định nghĩa trí thức như sau: “… <em>trí thức là người lao động trí óc. Cũng như những người lao động khác, anh ta cần được đánh giá trước hết trên kết quả lao động của mình. Theo quan niệm của tôi, giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội</em>.”</p>
<p>Thế là một cơn bão tsunami ập đến. Phản đối và bênh vực. Phản đối nhiều hơn bênh vực. Có những người từng thần tượng và ủng hộ NBC mà nay cũng quay 180 độ. Họ phản đối định nghĩa phiến diện của NBC. Người ta thất vọng với quan điểm của NBC, người mà người ta kỳ vọng quá nhiều. Từ kỳ vọng quá nhiều, họ quay sang khinh bỉ NBC vì anh ta đi “hai hàng”. Người bênh NBC vì … thích. Thích tài năng của NBC. Khi thương trái ấu cũng tròn. Nên người ta sẵn sàng lăn xả vào bảo vệ thần tượng của mình, bất kể thần tượng đó nói năng nhảm nhí ra sao. Âu cũng là tâm tính trẻ con.</p>
<p>Riêng tôi ngạc nhiên với cách hiểu về trí thức của NBC. Tôi ngạc nhiên vì một người đọc sách nhiều, trầm tỉnh và sâu sắc như thế mà có cách hiểu về trí thức trái ngược lại với những gì cộng đồng học thuật công nhận. Tôi không hiểu khái niệm trí thức “không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội” của anh ta đến từ đâu. Chắc chắn anh ta không đủ khả năng học thuật để “nặn” ra một khái niệm ngược đời như thế.</p>
<p>Nhưng tuần qua, tôi đã có câu trả lời. Cách hiểu về trí thức của NBC xuất phát từ Đảng CSVN. Nghị quyết số 27-NQ/TW của Đảng (6/8/2008) định nghĩa trí thức như sau: trí thức là “<em>những người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội.</em>” Chú ý những chữ “lao động trí óc”, “học vấn cao”, “sản phẩm tinh thần và vật chất”. Đó cũng chính là những chữ hay ý mà NBC phát biểu. Đảng không nói đến vai trò phản biện của trí thức, nhưng NBC nói thẳng hơn, trực tiếp hơn rằng phản biện chẳng có liên quan gì đến trí thức.</p>
<p>Kể ra cũng ngạc nhiên hay đáng mừng khi Đảng đã có thay đổi nhận thức về trí thức. Ngày xưa Đảng kêu gọi “<em>trí, </em><em>phú, địa, hào đào tận gốc trốc tận rễ</em>&#8220;. Cái khẩu hiệu ghê rợn và mang mùi máu đó không còn nữa. Thay vào đó là những câu văn êm tai và mùi vị ngọt ngào hơn.</p>
<p>Nghị quyết của Đảng ít người được đọc. Nhưng nay nhờ NBC mà chúng ta biết được quan điểm của Đảng về trí thức ra sao. Có quá không nếu nói NBC là phát ngôn viên của Đảng CSVN?</p>
<p><strong>Đặc điểm của trí thức </strong></p>
<p>Tôi là bác sĩ. Người đời thường xếp tôi và những người tốt nghiệp đại học (học thật chứ không phải học giả như bây giờ) là “trí thức”. Không biết tự bao giờ, người ta xếp những người “có học” là thành phần trí thức, nhưng tự trong thâm tâm, tôi không bao giờ nghĩ mình là bậc trí thức. Những đồng nghiệp tôi cũng không nghĩ họ là trí thức. Tôi không thấy những người mang chức danh “giáo sư”, “tiến sĩ” nhan nhản trong ngành y là trí thức, không phải vì những chức tước đó là do mua bán, mà vì họ chẳng có phát kiến gì có ảnh hưởng ngoài nghành nghề của mình. Thật ra, ngày nay, mỗi lần nghe ai đó giới thiệu “giáo sư, tiến sĩ” là tôi tự động khinh bỉ ngay! Tôi khinh bỉ vì tôi biết khả năng là những tước danh như thế là dỏm, và bản thân những người đó không xứng đáng được gọi như thế, chứ nói gì đến hai chữ “trí thức”.</p>
<p>Tôi nhìn thầy của mình như GS Trần Ngọc Ninh là bậc trí thức. Không phải vì Thầy có bằng cấp cao và chức danh giáo sư, nhưng vì Thầy là người uyên bác có đóng góp ngoài lĩnh vực chuyên môn của Thầy. Tôi coi cụ Nguyễn Hiến Lê là bậc trí thức, không phải vì cụ có học thức cao (thật ra, cụ chưa bao giờ tốt nghiệp đại học), mà vì những đóng góp vô giá của cụ cho xã hội qua những tác phẩm của cụ. Tôi xem cụ Đào Duy Anh, cũng chưa bao giờ tốt nghiệp đại học, là một bậc trí thức.</p>
<p>Hai cảm nhận trên để tôi đi đến một kết luận: Học vấn cao hay lao động trí óc không phải là một đặc tính làm nên người trí thức.</p>
<p>Thế thì trí thức là gì? Tôi mới đọc được một từ rất hay từ web của GS Nguyễn Văn Tuấn. Đó là từ <em>nguỵ trí thức. </em>Ông không giải thích cụ thể thế nào là nguỵ trí thức (có lẽ là <em>pseudo-intellectual</em>?), do đó ở đây tôi cố gắng bổ sung ý nghĩa chữ đó. Theo cảm nhận của tôi, nhận ra những đặc điểm của nguỵ trí thức cũng là cách để chúng ta phân biệt với <em>trí thức chân chính</em>. Theo tôi, những đặc tính sau đây có thể giúp chúng ta nhận dạng một người trí thức chân chính để phân biệt với những nguỵ trí thức.</p>
<p><strong>Vượt tầm</strong>: Người trí thức chân chính không chỉ là người có chuyên môn cao, mà còn phải có những đóng góp ngoài chuyên ngành của mình. Có chuyên môn cao là một <em>intellectual worker</em> (có lẽ dịch là <em>người lao động trí óc</em>) như có người định nghĩa trên trang web của <a href="http://www.nguyenvantuan.net/news/6-news/1427-tri-thuc-quan-diem-chinh-thong-va-quan-diem-thong-thuong">GS Nguyễn Văn Tuấn</a>. Người trí thức đi ra ngoài phạm vi chuyên môn của một intellectual worker, bằng cách đóng góp ý kiến, phản biện những vấn đề liên quan đến xã hội, chính trị, triết học … GS Trần Ngọc Ninh, BS Nguyễn Khắc Viện là những người của ngành y, nhưng các bậc đàn anh đó còn là những nhà văn hoá có tiếng. Họ xứng đáng là những <em>intellectual</em> – nhà trí thức. Người trí thức chân chính không chỉ có tầm mà còn có tâm. Họ đau đáu lo chuyện quốc gia đại sự dù họ không có quyền.</p>
<p><strong>Khiêm tốn</strong>: Người trí thức là những người khiêm tốn, vì họ ý thức được rằng kiến thức của mình còn hạn chế. Khiêm tốn tri thức còn có nghĩa người trí thức không khẳng định những gì mình chưa biết hay chưa có chứng cứ. Dĩ nhiên,  khiêm tốn ở đây cũng có nghĩa là người trí thức không nên tự phụ, kiêu căng, khoác lác, kiêu ngạo, mà phải sử dụng logic và chứng cứ để phát biểu một cách hợp lý. Việt Nam không thiếu những người cũng mang danh giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhưng kỳ thực là họ không có kiến thức uyên bác về lĩnh vực họ phát biểu. Thay vào đó là những khoa ngôn, rừng chữ cầu kỳ, màu mè, mà chính họ cũng không hiểu họ nói gì. Những kẻ đó tôi gọi là <em>nguỵ trí thức. </em>Giới báo chí thường hay bị lừa bởi những nguỵ trí thức. Mới đây đã xảy ra trường hợp một ông bác sĩ hay dùng những từ ngữ triết học cao siêu được mời viết bài và giảng ở Đại học quốc gia TPHCM, nhưng chỉ vài ngày thì người ta phát hiện ông ta chỉ là loại nguỵ trí thức.</p>
<p><strong>Can đảm, dấn thân: </strong>Người trí thức thật sự khác với trí thức trùm chăn. Trí thức trùm chăn là những kẻ cũng có bằng cấp cao, cũng danh xưng đầy mình, cũng lao động trí óc, nhưng không có khả năng hình thành một quan điểm độc lập. Họ là những người nằm trong một tổ chức, như Đảng CSVN. Họ có thể nhận ra những gì Đảng dạy là sai, nhưng họ không dám nói ra, chỉ “trùm chăn” hay đóng vai 3 con khỉ không muốn nghe, không muốn thấy, và không muốn nói. Loại này thì có nhiều ở Việt Nam. Ở bàn nhậu họ phát biểu rất hăng, nhưng khi họp chi bộ thì họ là những con mèo đáng thương hại. Ngược lại với loại trí thức dỏm (trùm chăn) đó là trí thức thật, những người không khi nào chấp nhận lý lẽ của người khác một cách dễ dãi, không bao giờ chấp nhận giáo điều, không bao giờ khuất phục trước những kẻ quyền thế. Đặc tính can đảm đặt người trí thức ở tình thế có khi nguy hiểm. Nếu Đảng dạy trí thức phải là a, b, c, mà người trí thức phản biện (với lý lẽ) không phải như thế thì người trí thức sẽ đối đầu với rủi ro. Người trí thức chân chính chấp nhận rủi ro đó. Còn nguỵ trí thức thì chỉ việc đi theo đường hay học thuộc bài Đảng đã dạy.</p>
<p><strong>Thấu cảm</strong>: Người trí thức chân chính lúc nào cũng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để thấu hiểu họ. Đặc tính này có tương quan với khả năng hình thành quan điểm và lý trí của người khác, và lý giải từ những giả định, tiền đề và ý tưởng của chính mình. Thấu cảm còn có nghĩa là người trí thức sẵn sàng chấp nhận mình sai cho dù mình tin tưởng rằng mình đúng. Những loại trí thức dỏm không có đặc tính thấu cảm, bởi họ không bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Họ có thể là những người ở nước ngoài, không chịu sự chi phối của các nhóm quyền lực chính trị, nhưng họ sẵn sàng lớn tiếng lên tiếng lên lớp đồng môn trong nước là “phản biện trung thành” và lấy làm hài lòng sự lên lớp của mình.</p>
<p><strong>Liêm chính</strong>: Người trí thức chân chính là người áp dụng những quy chuẩn khoa học để đánh giá những lý giải và chứng cứ của mình, chứ không phải dễ dãi với những gì mình tin tưởng. Nói cách khác, người trí thức dùng quy chuẩn khoa học chẳng những cho người khác mà còn cho chính mình. Điều này đòi hỏi người trí thức phải thành thật chấp nhận những quan điểm khác với mình. Đặc tính này tương phải với nguỵ trí thức, những kẻ không có khả năng lắng nghe quan điểm của người khác, không đủ can đảm để ghi nhận phê bình của người khác. Nguỵ trí thức cũng là loại trùm chăn, vì đầu óc họ (cũng lao động trí óc) chỉ biết có một quan điểm, chỉ tin vào một thần tượng. Bất cứ ai phê bình thần tượng của họ, họ nổi nóng và lảm nhảm. Một loại nguỵ trí thức khác là lên giọng dạy người khác rằng khi phản biện phải có am hiểu vấn đề nhưng bản thân họ thì chẳng có bất cứ một kiến thức nào về vấn đề họ phản biện. Đó là loại nguỵ trí thức tiền hậu bất nhất, một tiêu chuẩn cho mình, một tiêu chuẩn cho người khác.</p>
<p><strong>Kiên trì và trung thành</strong>: Người trí thức chân chính là người trung thành với lý tưởng của mình, tin rằng lý tưởng đó sẽ làm cho xã hội tốt hơn. Họ kiên trì theo đuổi những sự thật hay nguyên lý mà họ tin tưởng, bất chấp những khó khăn, cản trở, và đe doạ. Khác với trí thức chân chính, nguỵ trí thức thay đổi quan điểm khi có điều kiện. Hôm nào họ tích cực tham gia phản biện dự án bauxite, nhưng sau một thời gian có lẽ bị uốn nắn, họ quay sang nói trí thức không cần phản biện!</p>
<p>Căn cứ vào những đặc tính trên, tôi nghĩ ở Việt Nam rất khó có một giai cấp trí thức chân chính. Chúng ta không có cơ hội để phản biện trên báo chí thì làm sao vượt tầm được. Nền học thuật còn chưa có tự do thì làm sao chúng ta có cơ hội công bố những quan điểm học thuật. Thay vào đó, chúng ta có rất nhiều nguỵ trí thức. Trong số này phải kể đến chính những người đã làm ồn ào không gian cyber với định nghĩa thế nào là trí thức.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bsngoc.wordpress.com/307/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bsngoc.wordpress.com/307/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bsngoc.wordpress.com/307/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bsngoc.wordpress.com/307/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/bsngoc.wordpress.com/307/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/bsngoc.wordpress.com/307/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/bsngoc.wordpress.com/307/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/bsngoc.wordpress.com/307/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bsngoc.wordpress.com/307/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bsngoc.wordpress.com/307/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bsngoc.wordpress.com/307/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bsngoc.wordpress.com/307/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bsngoc.wordpress.com/307/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bsngoc.wordpress.com/307/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bsngoc.wordpress.com&amp;blog=15507180&amp;post=307&amp;subd=bsngoc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsngoc.wordpress.com/2012/02/05/l%e1%ba%a1m-ban-v%e1%bb%81-tri-th%e1%bb%a9c-va-ngu%e1%bb%b5-tri-th%e1%bb%a9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d16dac4bec584bbb813248e51ffc137e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bsngoc</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bác sĩ của ta không kém bất cứ ai ?</title>
		<link>http://bsngoc.wordpress.com/2011/10/21/bac-si-c%e1%bb%a7a-ta-khong-kem-b%e1%ba%a5t-c%e1%bb%a9-ai/</link>
		<comments>http://bsngoc.wordpress.com/2011/10/21/bac-si-c%e1%bb%a7a-ta-khong-kem-b%e1%ba%a5t-c%e1%bb%a9-ai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsngoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[y tế]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsngoc.wordpress.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Một đồng nghiệp nổi tiếng, thuộc nhóm đàn anh của tôi, mới đây tuyên bố trên báo chí rằng trình độ bác sĩ VN chẳng thua các đồng nghiệp nước ngoài. Đọc những phát biểu của anh tôi phải thốt lên câu nói quen thuộc. Đó là “ấu trĩ”. Trẻ con là những đứa hay [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bsngoc.wordpress.com&amp;blog=15507180&amp;post=303&amp;subd=bsngoc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Một đồng nghiệp nổi tiếng, thuộc nhóm đàn anh của tôi, mới đây tuyên bố trên báo chí rằng trình độ bác sĩ VN chẳng thua các đồng nghiệp nước ngoài. Đọc những phát biểu của anh tôi phải thốt lên câu nói quen thuộc. Đó là “ấu trĩ”. <span id="more-303"></span></p>
<p>Trẻ con là những đứa hay thích khoe khoang. Nếu nghe qua những tranh cãi trong sân trường chúng ta dễ dàng nhận ra một điểm chính. Đó là so sánh hơn thua. Chúng không bao giờ chịu thua ai và lúc nào cũng tự nâng mình cao lên. Chúng tìm mọi cơ sở so sánh để làm cho mình cao hơn bạn bè. Đứa thì dựa vào cái xe đạp mới mua để lên mặt. Đứa dựa vào sự thành đạt của cha mẹ để hạ thấp bạn bè. Chúng ta gọi những so sánh đó là ấu trĩ, là chuyện trẻ con.</p>
<p>Dĩ nhiên, không ai đánh giá cao những so sánh của trẻ con. Những so sánh đó không có ý nghĩa nhiều vì tác giả của chúng là trẻ con. Trẻ con là những đứa “trẻ người non dạ” hay “ăn chưa no, lo chưa tới” nên có những so sánh thiếu suy nghĩ. Thiếu suy nghĩ xuất phát từ đầu óc còn non nớt của chúng, chưa đặt vấn đề trong cái khung rộng lớn hơn và chưa xem xét hết những tình huống chung quanh. Tuy nhiên, cái hay của những so sánh trẻ con cũng có ích bởi vì qua đó chúng ta biết tác giả chúng đích thực là trẻ con.</p>
<p>Chúng ta thử đọc một so sánh sau đây xem có phải là trẻ con hay không?</p>
<p>“<em>Trình độ điều trị của các bác sĩ trong nước không thua bất cứ quốc gia nào. Riêng về K, thậm chí bác sĩ Việt Nam tiếp xúc với nhiều loại ung thư hơn nên còn có nhiều kinh nghiệm hơn trong chữa trị, điển hình là điều trị ung thư vú</em>”</p>
<p>Ai là tác giả của câu nói ấn tượng đó? Xin thưa, đó là câu nói của một đồng nghiệp đàn anh, một người rất nổi tiếng đình đám trong y giới. Ông là giáo sư. Ông còn được phong hàm “thầy thuốc nhân dân”. Một loại phẩm hàm chỉ có ở các nước xã hội chủ nghĩa. Là bác sĩ lăn lộn trong nghề gần 40 năm trời, nghe câu nói đó tôi cũng thấy vui lắm. Bây giờ tôi mới biết mình là một cá nhân trong tập thể bác sĩ xuất sắc ở Việt Nam, một tập thể bác sĩ “không thua bất cứ quốc gia nào”, thậm chí còn “có nhiều kinh nghiệm hơn trong chữa trị”. Ôi, những lời nói quá ư ấn tượng, nó có hiệu quả chẳng khác gì liều thuốc ngủ cho người đau đầu.</p>
<p>Đau đầu vì tình hình y tế vẫn còn quá ngổn ngang. Bệnh viện quá tải. Hai ba bệnh nhân nằm chung giường. Hệ thống đào tạo lăng nhăng, thầy không ra thầy, thợ chẳng phải thợ. Loạn chuẩn mực dẫn đến một thế hệ thầy cô bất tài. Thầy cô bất tài đào tạo ra vài thế hệ “bác sĩ” càng bất tài. Hậu quả là người dân lãnh đủ. Tiền chi cho dịch vụ sức khỏe không đem lại lợi ích như mong muốn. Lãnh đạo cao cấp và những người giàu có bỏ chạy ra nước ngoài điều trị. Họ không còn tin tưởng vào hệ thống y tế mà chính họ có phần trách nhiệm dựng nên. Trong điều kiện như thế mà có người tự tin tếu nói rằng chúng ta chẳng thua kém ai! Thế có phải là ấu trĩ hay không?</p>
<p>Tôi cảm thấy câu tuyên bố của vị đồng nghiệp hoàn toàn trống rỗng. Vì nó không có ý nghĩa gì cả. Vì nó chẳng có chứng cứ gì cả. Dựa vào chứng cứ gì để nói rằng chúng ta – tập thể bác sĩ Việt Nam – không thua kém các đồng nghiệp ở nước ngoài? Dựa vào tiêu chuẩn gì để nói rằng chúng ta không thua kém đồng nghiệp nước ngoài? Chẳng lẽ chúng ta tiếp xúc nhiều với ung thư là chúng ta hơn đồng nghiệp nước ngoài hay sao? Ôi, thật là một quan niệm hết sức trẻ con. Chẳng khác gì cách nói “tôi biết bắt cá bằng cách lặn dưới bùn nên tôi giỏi hơn anh”. Người bắt cá không biết rằng mình còn đi bắt cá trong bùn là vẫn còn ở vị trí dưới đáy giếng. Ngồi dưới đáy giếng nên không thấy trên mặt giếng, chẳng thấy ai ngoài mình, và thế là tự khen mình tài giỏi! Thật là tội nghiệp. Anh bạn đồng nghiệp ơi! Anh hãy nói cho đồng nghiệp quốc tế biết tỷ lệ tử vong do bệnh ung thư là bao nhiêu. Anh hãy nói cho đồng nghiệp quốc tế biết bao nhiêu bệnh nhân anh đã chữa thành công và bao nhiêu anh đã thất bại để lại di chứng cho người ta. Anh hãy nói cho đồng nghiệp quốc tế biết tỷ lệ nhiễm trùng bệnh viện là bao nhiêu. Hãy nhìn kỹ và nhìn thẳng vào bệnh viện K của anh!</p>
<p>Theo tôi, đó là câu nói phản ảnh trình độ cá nhân. Anh đồng nghiệp tôi trong thâm tâm có lẽ muốn nói rằng “<em>Trình độ điều trị của TÔI không thua bất cứ đồng nghiệp nào trên thế giới. Riêng về K, TÔI thậm chí tiếp xúc với nhiều loại ung thư hơn nên TÔI có nhiều kinh nghiệm hơn trong chữa trị, điển hình là điều trị ung thư vú”. </em>Anh lộng hình ảnh của anh cho tất cả bác sĩ Việt Nam, kể cả bác sĩ chuyên tu và tại chức. Vì <em>anh thấy anh giỏi</em> nên anh nghĩ các bác sĩ khác cũng giỏi như anh. Anh chỉ nhìn thấy ung thư, nhưng anh cố gắng phóng đại cho các chuyên ngành khác. Nhưng bình tâm suy nghĩ, tôi phải hỏi có thật sự anh giỏi không? Trên đời này có bác sĩ nào so sánh trình độ của mình với đồng nghiệp khác một cách công khai trên báo chí. Ngày nay, phần lớn chương trình điều trị đều nương theo những phác đồ mà đồng nghiệp phương tây soạn thảo dựa vào những nghiên cứu của họ. Người bác sĩ vừa là một nghệ sĩ vừa là một nhà khoa học. Chúng ta có thể đo lường khía cạnh khoa học, nhưng làm sao đo lường được khía cạnh nghệ thuật của người bác sĩ. Nếu đo lường khoa học thì tôi chắc rằng anh đồng nghiệp đàn anh của tôi chỉ là một hạt cát trong sa mạc chuyên ngành ung thư học. Điều này tôi biết rõ. Hãy đọc sách của vị đồng nghiệp đó thì biết. Còn thành tựu của anh trong điều trị ung thư thì tôi không có ý kiến gì nhưng tôi cũng chưa thấy bất cứ chứng cứ nào để nói anh kém, bằng hay hơn đồng nghiệp khác, nhất là hơn các đồng nghiệp nước ngoài. Ai dám mở miệng để nói như thế phải là người có suy nghĩ khá trẻ con.</p>
<p>Tôi tự hỏi có phải đó là một câu nói của những kẻ mắc bệnh tự ti. Đó là một căn bệnh tâm lý. Người với bệnh tự ti có mặc cảm rằng mình thấp kém hơn người khác. Từ mặc cảm đó, người mắc bệnh tự ti muốn san bằng sự thấp kém bằng cách phóng đại những thành công của mình qua những phát ngôn ấn tượng. Cách nói của anh đồng nghiệp theo tôi thể hiện tâm lý tự ti, vì thấy mình kém cỏi nên mới “nổ” để tự sướng. Tự sướng cũng là một tâm lý của trẻ con.</p>
<p>Tôi thấy đó cũng là một câu nói an ủi của những kẻ thấp kém. Điển hình là câu này “<em>Gần đây, tại Hà Nội cũng như TPHCM, nhiều bệnh viện như Việt Đức, Nhi trung ương, Bạch Mai, Chợ Rẫy, ĐH Y dược, Từ Dũ&#8230; còn giảng dạy cho nhiều khóa các bác sĩ nước ngoài trong lĩnh vực phẫu thuật nội soi, hiếm muộn</em> &#8230;” Xin hỏi dạy cho ai? Dạy cho đồng nghiệp Thái Lan, Lào, Campuchea, hay Pháp, Mỹ? Thế nào là “dạy”? Chỉ mổ minh họa một vài ca cho đồng nghiệp nước ngoài xem mà gọi là “dạy” thì thật là lộng ngôn. Được mời nói chuyện 10 phút trong một hội thảo của một nước láng giềng gồm 50 người tham dự, vậy mà về nước thì “nổ” là “dạy” là “giảng” thì đúng là quá trẻ con. Trẻ con vì không hiểu được bản chất và cái tầm của buổi hội thảo. Đúng là “khôn nhà dại chợ”. Đồng nghiệp được mời đi giảng thật sự không ai khoe một cách trẻ con như thế.</p>
<p>Đó còn là một nhận xét nguy hiểm. Tự cho rằng chúng ta hơn người, đã dạy người, làm cho chúng ta tự mãn. Tự mãn nên không thèm học hỏi ai. Không học hỏi người thì trình độ chuyên môn sẽ dần dần lùn theo thời gian và theo sự phát triển của chuyên ngành. Tự mãn là một căn bệnh kinh niên trong các đồng nghiệp của tôi. Chính vì căn bệnh này mà kiến thức của bác sĩ Việt Nam còn rất kém, rất thấp và rất lạc hậu. Không tin thì thử vào các hội thảo khoa học do các công ty dược tổ chức sẽ thấy các bác sĩ ta làm gì trong đó? Họ ngủ gục vì họ không hiểu bài giảng. Nhưng họ rất nhanh nhẩu khi đến giờ ăn trưa và đi thu lượm các quà cáp của công ty dược!</p>
<p>Riêng cá nhân tôi thì không dám nói mình hơn ai. Thật ra, tôi thú nhận tôi kém hơn đồng nghiệp ngoại quốc. Nhất là kém về kiến thức. Những kiến thức tôi gặt hái được trong trường y sau hai mươi năm bao cấp XHCN không có CME thì làm sao tôi dám nói hơn ai! Những chữ cái A C T G tôi học lõm bõm 40 năm về trước nay chỉ là kiến thức của trẻ con trung học. Sách giáo khoa 40 năm trước đến nay không còn phù hợp nữa. Do đó, tôi dốt. Tôi càng thấy mình dốt hơn khi đi nghe các giáo sư nước ngoài giảng trong các hội thảo của công ty dược tổ chức vì có khi tôi không hiểu họ nói gì cả. Nhìn những bức ảnh histo của họ tôi càng không biết ý nghĩa là gì. Những giáo sư ngoại quốc đó chắc chắn không điều trị nhiều bệnh nhân hơn tôi. Họ có thể còn lạ lẫm với những ca bệnh tôi từng có kinh nghiệm trong gần 4 thập niên qua. Nhưng tôi không bao giờ dám nói mình không kém hơn họ, càng không dám nói mình hơn họ. Tôi chấp nhận tôi kém hơn họ. Tôi chấp nhận như thế để tôi còn có dịp đi học, đi nghe họ giảng.</p>
<p>Tôi nghĩ không ai đi so sánh trình độ bác sĩ giữa các nước. Nước nào cũng có một vài bác sĩ nổi tiếng. Nổi tiếng trên báo chí chứ chưa hẳn trong thực hành. Không ai ngu xuẩn để đi so sánh trình độ bác sĩ A với bác sĩ B chỉ qua sự nổi tiếng. Lấy gì để nói bác sĩ A tài giỏi hơn bác sĩ B? Nếu phải so sánh, người ta so sánh về <em>hệ thống</em> y tế giữa các nước chứ không ai so sánh giữa các cá nhân. Nếu tập thể bác sĩ chúng ta tài giỏi và thông minh, tại sao chúng ta không tổ chức được một hệ thống y tế như Thái Lan? Tài giỏi gì mà để hàng vạn bệnh nhân tiền mất tật mang? Tại sao phải gửi một mẫu da qua Mỹ để xét nghiệm nếu chúng ta quả thật tài giỏi? Nếu ta quả thật tài giỏi, tại sao phải để các lãnh đạo đi ra nước ngoài điều trị, như ông Võ Văn Kiệt phải đi Singapore? Lãnh đạo bỏ đi điều trị nước ngoài có nghĩa là họ không tin vào khả năng của hệ thống y tế Việt Nam.</p>
<p>Tôi hỏi một anh bạn đồng nghiệp cùng lớp đang hành nghề ở California rằng bên ấy có đồng nghiệp nào mạt sát người khác trên báo không, anh cười lớn nói: coi chừng hầu tòa. Ấy vậy mà ở cái xứ CHXHCN Việt Nam của tôi, có đồng nghiệp viết trên giất trắng mực đen như sau:</p>
<p>“<em>Việc điều trị cho cháu phải cẩn thận hơn với người khác bội phần! Theo tôi được biết, trình độ về tâm thần của thành phố Hồ Chí Minh còn thua kém Hà Nội nhiều lắm</em>”, và “… <em>tôi không phục anh về chuyên môn nên không thể tin tưởng mù quáng đến mức mà tin vào những lời anh hứa hẹn được</em>”.</p>
<p>Chưa hết, vị “tiến sĩ” này còn không quên quảng cáo cho … chính anh ta:</p>
<p><strong>“</strong><em>Nếu cần một người có chuyên môn rất cao về tâm thần, nói giỏi, làm hay và có nhiều nhiệt tình, hãy tìm đến tôi-Tiến sỹ Bùi Quang Huy, chủ nhiệm khoa Tâm thần-Bệnh viện 103</em><strong>”</strong>.</p>
<p>Đó là phát biểu của một người tự xưng là tiến sĩ Bùi Quang Huy. Đó là câu phát biểu hội đủ tất cả điều kiện của một người với bộ não chưa trưởng thành. Ấu trĩ. Một con người tự khoe mình có “chuyên môn rất cao”, “nói giỏi”, “làm hay”, “có nhiều nhiệt tình”. Thật chưa thấy ai trơ tráo hơn. Càng chưa thấy một người có học vị “tiến sĩ” nào hợm hĩnh như thế. Đây đúng là một loại sinh vật hiếm cần phải bảo vệ để cho hậu thế trên thế giới chiêm ngưỡng.</p>
<p>Người tự tin không ai khoác lác và “nổ”. Người Việt có câu “thùng rỗng kêu to” để chỉ những người khả năng thật thì kém mà nói thì cứ như nổ tạt đạn. Người có tự tin và khả năng thật cân nhắc biết người biết ta. Biết cái hay của người và biết cái kém của ta. Biết cái hay của ta nhưng cũng nhận ra cái kém của người. Công chúng Việt Nam không cần những bác sĩ nổ; họ cần những bác sĩ có y đức và có thực tài. Nếu không chịu khiêm tốn học hỏi mà cứ liên tục nổ như vị đồng nghiệp đàn anh kia hay như sinh vật hiếm với bằng “tiến sĩ” tôi vừa đề cập, tôi e rằng đồng nghiệp nước ngoài sẽ nhìn chúng ta như là những đứa trẻ mắc bệnh tự ti.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bsngoc.wordpress.com/303/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bsngoc.wordpress.com/303/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bsngoc.wordpress.com/303/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bsngoc.wordpress.com/303/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/bsngoc.wordpress.com/303/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/bsngoc.wordpress.com/303/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/bsngoc.wordpress.com/303/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/bsngoc.wordpress.com/303/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bsngoc.wordpress.com/303/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bsngoc.wordpress.com/303/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bsngoc.wordpress.com/303/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bsngoc.wordpress.com/303/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bsngoc.wordpress.com/303/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bsngoc.wordpress.com/303/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bsngoc.wordpress.com&amp;blog=15507180&amp;post=303&amp;subd=bsngoc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsngoc.wordpress.com/2011/10/21/bac-si-c%e1%bb%a7a-ta-khong-kem-b%e1%ba%a5t-c%e1%bb%a9-ai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d16dac4bec584bbb813248e51ffc137e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bsngoc</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tại sao Việt Nam nghèo hèn?</title>
		<link>http://bsngoc.wordpress.com/2011/10/10/t%e1%ba%a1i-sao-vi%e1%bb%87t-nam-ngheo-hen/</link>
		<comments>http://bsngoc.wordpress.com/2011/10/10/t%e1%ba%a1i-sao-vi%e1%bb%87t-nam-ngheo-hen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsngoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[xã hội]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsngoc.wordpress.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Cho dù là người lạc quan nhất bạn cũng cảm thấy bi quan và phẫn nộ khi nhìn chung quanh mình. Phải nhìn nhận rằng tình hình đất nước không khả quan. Biên giới bị kẻ thù xâm lấn. Ngư trường bị kẻ thù chiếm đoạt và kiểm soát. Kinh tế suy thoái. Lòng người [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bsngoc.wordpress.com&amp;blog=15507180&amp;post=296&amp;subd=bsngoc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cho dù là người lạc quan nhất bạn cũng cảm thấy bi quan và phẫn nộ khi nhìn chung quanh mình. Phải nhìn nhận rằng tình hình đất nước không khả quan. Biên giới bị kẻ thù xâm lấn. Ngư trường bị kẻ thù chiếm đoạt và kiểm soát. Kinh tế suy thoái. Lòng người ly tán. Cái ác lên ngôi. Đạo đức suy đồi. Hệ thống giáo dục và y tế rối beng. Nhìn chung, nền tảng xã hội bị lung lay đến tận gốc. Tất cả những nét vẽ đó làm cho bức tranh xã hội Việt Nam ảm đạm. Nghèo. Hèn. Câu hỏi là “tại sao” . Tại sao nên nông nỗi này? <span id="more-296"></span></p>
<p>Ai cũng có thể tìm cho mình câu trả lời. Có thể nhiều câu trả lời. Nhưng quan điểm cá nhân, tôi nghĩ đến một câu trả lời đơn giản nhất. Lãnh đạo. Nói chính xác hơn là do lãnh đạo bất tài nên đất nước mới ở trong tình thế nghèo hèn như hôm nay.</p>
<p>Câu trả lời của tôi xuất phát từ một hình ảnh lãnh đạo của một bệnh viện mà tôi từng gắn bó trên 20 năm. Anh được thành ủy phân công làm giám đốc một bệnh viện lớn của TPHCM. Anh người nam, trẻ hơn tôi độ 4 tuổi, xuất thân là một y sĩ trong thời kháng chiến. Do đó, trình độ y khoa của anh rất hạn chế. Anh không dấu diếm điều đó. Là người cộng sản, nhưng anh lại là người dễ thương, có cảm tình và thông cảm với đám bác sĩ của chế độ cũ như chúng tôi. Anh thích gặp bạn bè sau giờ làm việc và lai rai vài lon bia nói chuyện đời. Qua “những chuyện đời” tôi mới biết được rằng tuy anh làm giám đốc bệnh viện, nhưng anh chẳng có quyền gì cả. Tất cả đều làm theo chỉ thị cấp trên và của chi bộ Đảng. Bí thư chi bộ là một bác sĩ được ngoài bắc chi viện vào tiếp quản, trong lúc các bác sĩ miền nam đua nhau vượt biên bỏ chạy khỏi VN. Anh rất bận giải quyết các vấn đề nhỏ mang tính hậu cần trong bệnh viện. Anh rất bận đi họp và … ký giấy giới thiệu. Thời đó giấy giới thiệu rất quan trọng! Họp giao ban anh không nói gì về chuyên môn mà chỉ đơn giản thông báo chỉ thị cấp trên và đọc khẩu hiệu. Những khẩu hiệu mà chính anh cũng không tin hoặc không hiểu. Anh tại chức được hơn chục năm. Trong thời gian tại chức anh không để lại một dấu ấn nào. Bệnh viện vẫn chật chội, bệnh nhân càng ngày càng tăng trong khi số giường không thay đổi. Bẵng đi một thời gian tôi gặp lại anh, bấy giờ anh đã là một tiến sĩ, phụ trách một Cục trong bộ có văn phòng ở TPHCM. Anh ngạc nhiên khi thấy tôi chưa “làm tiến sĩ”. Anh là một lãnh đạo tiêu biểu trong thời CNXHCNVN, một lãnh đạo được tôi luyện trong môi trường du kích và nâng đỡ của Đảng. Lãnh đạo quốc gia cũng chẳng khác mấy so với anh cựu giám đốc bệnh viện tôi vừa kể.</p>
<p>Vai trò lãnh đạo rất quan trọng. Tôi nhìn lãnh đạo là yếu tố quyết định sự hưng thịnh hay suy vong của một quốc gia. Nước nào có lãnh đạo tài ba thì nước đó sẽ thăng tiến, nước nào có lãnh đạo bất tài thì nước đó sẽ lụn bại. Lý Quang Diệu của Singapore là một minh chứng. Nam Hàn với <em>Phát Chung Hy</em> (Park Chung-hee) là một minh chứng khác. Philippines với tài nguyên dồi dào dưới sự lãnh đạo của một người bất tài như Marcos thì hậu quả chỉ có thể nói là nghèo nàn, lạc hậu. Vâng, bạn có thể phản biện rằng Lý Quang Diệu và Phát Chung Hy là hai kẻ độc tài. Vâng, tôi đồng ý. Họ độc tài nhưng độc tài có đức. Nhưng quan trọng hơn là họ có tài. Độc tài mà ngu dốt như Marcos mới đáng sợ gấp triệu lần hơn là độc tài có tài đức. Việt Nam từng có Hồ Chí Minh cũng có thể xem là một nhà lãnh đạo có tài chính trị, nhưng tài kinh tế thì là con số 0. Kể từ khi ông Hồ mất, Việt Nam không có lãnh đạo tài ba và đủ uy tín để huy động quần chúng. Và đó chính là lý do tại sao chúng ta vẫn còn là một trong những nước nghèo nàn và lạc hậu nhất thế giới. Nói nghèo là còn nhẹ, phải nói là sắp phá sản thì đúng hơn. Phá sản cả về kinh tế lẫn cơ cấu xã hội.</p>
<p>Vậy thế nào là một lãnh đạo tài ba? Theo tôi nghĩ, người lãnh đạo tài ba là người có tầm và có tâm, có khả năng làm cho người khác muốn nghe theo mình và làm theo ý của mình. Nói cụ thể hơn, người lãnh đạo tài ba là người có viễn kiến và khả năng đạo đức huy động quần chúng thực hiện và biến viễn kiến thành hiện thực. Để có khả năng huy động quần chúng, tôi nghĩ người lãnh đạo phải có 10 phẩm chất sau đây.</p>
<p><strong>Phẩm chất số 1 là có <em>tầm nhìn</em></strong>. Người lãnh đạo như thuyền trưởng điều khiển con tàu, ngồi trên boong tàu, nhìn rõ phía trước, tránh chướng ngại vật và tìm đường an toàn mà đi. Tức là người lãnh đạo phải có tầm nhìn<em> </em>xa nhưng rõ ràng, phải biết lái con thuyền đất nước đi theo xu hướng chung của thời đại nhưng đồng thời tránh xung đột. Các vua chúa Thái Lan đã từng lái con thuyền đất nước Thái Lan như thế, họ không làm anh hùng để tham chiến với ai, thậm chí chấp nhận một chút thiệt thòi để đưa đất nước giàu mạnh. Họ có tầm nhìn xa, biết mình biết người và vì lợi ích chung của đất nước.</p>
<p>Đối chiếu lại tình hình Việt Nam, lãnh đạo chúng ta có viễn kiến gì? Họ muốn Việt Nam đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa, lấy chủ nghĩa cộng sản làm kim chỉ nam. Nhưng đó là định hướng sai lầm. Chính vì định hướng XHCN đã biến một phần đất nước từng xuất khẩu gạo phải ăn độn bo bo. Chính vì định hướng XHCN đã biến phân nửa Việt Nam có thời giàu có thành nghèo hèn như ngày hôm nay. Chính vì định hướng XHCN mà hệ thống giáo dục rối như canh hẹ như ngày nay. Bây giờ thì ai cũng biết chủ nghĩa cộng sản là loại chủ thuyết không tưởng. Ngay cả quê hương của chủ nghĩa cộng sản cũng đã từ bỏ nó một cách không thương tiếc. Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói: <em>&#8220;Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh; Là loài nấm độc sinh sôi nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời&#8221;. </em></p>
<p>Mối liên hệ giữa CNXH và phồn thịnh là mối liên hệ nhân quả. Những nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa sau khi từ bỏ con đường đó trở nên giàu có. Bắc Triều Tiên và Cuba kiên định theo xã hội chủ nghĩa là những nước nghèo nhất thế giới. Nước ta khá lên cũng vì từ bỏ chủ nghĩa bao cấp, hợp tác xã theo mô hình XHCN. Ngày nay, Việt Nam sau một thời suýt suy sụp nay lại gương cao ngọn cờ “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đó là một định hướng quá thai. Quái thai vì kinh tế thị trường thì không thể nào xã hội chủ nghĩa được. Ngay cả những lãnh đạo đề ra nó, lớn tiếng nói về nó cũng không hiểu họ nói gì! Ấy thế mà lãnh đạo Việt Nam đang lái con thuyền đất nước đi theo hướng mà chính họ không biết hướng nào. Nhưng dân thì biết rõ rằng họ đã lèo lái con thuyền đất nước chệch hướng và chúng ta đang và sẽ trả giá đắt cho sự chệch hướng đó.</p>
<p><strong>Phẩm chất số 2 của người lãnh đạo là <em>liêm chính</em></strong>. Tôi hiểu “liêm” là không tham nhũng, “chính” là chính nghĩa, chính trực. Người liêm chính là người có chính nghĩa và không tham nhũng. Lãnh đạo phải có phẩm chất liêm chính thì mới thu hút được nhân tâm. Người lãnh đạo tiêu biểu có phẩm chất là này cụ Hồ Chí Minh. Ông cụ có một cuộc sống thanh bần cho đến ngày mất đi và không có tài sản nào đáng kể. Ông cụ có khả năng thu hút quần chúng vì tấm gương trong sáng đó.</p>
<p>Nhưng rất tiếc trong thời đại ngày nay, Việt Nam chưa có một lãnh đạo nào có thể xem là liêm chính. Họ không được dân bầu thì làm sao có chính nghĩa. Ngược lại, quan tham quá nhiều. Quan tham hiện diện trong bộ máy của Đảng, của nhà nước, doanh nghiệp tư nhân. Quan tham hiện diện trong tất cả các cấp chính quyền, từ cao nhất đến thấp nhất. Có thể nói rằng chưa bao giờ trong lịch sử nước ta tham ô hối lộ tràn lan và lộng hành như hiện nay. Người cộng sản thường tuyên truyền rằng “Mỹ Ngụy” là đồng nghĩa với tham ô hối lộ. Điều đó cũng đúng một phần. Nhưng người cộng sản không dám thú nhận rằng chế độ do Đảng CSVN lãnh đạo ngày nay còn tham ô hơn cả trăm lần so với thời “Mỹ Ngụy”. Chưa có bao giờ nạn mua quan bán chức phổ biến như hiện nay. Chưa có bao giờ những hàm cấp tá, cấp tướng rẻ bèo như hiện nay. Chưa có bao giờ những tấm bằng tiến sĩ rẻ rúng như hiện nay. Đó không phải là dấu hiệu của sự suy vong thì là gì? Lãnh đạo Việt Nam ngày nay là những người không có viễn kiến mà còn thiếu tính liêm chính.</p>
<p><strong>Phẩm chất số 3 là <em>dấn thân</em></strong>. Dấn thân là dùng thời gian và năng lực của mình để hoàn thành mục tiêu đề ra. Dấn thân là quên mình, gần dân. Có thể nói thế hệ lãnh đạo trong thời chiến là những người dấn thân. Họ theo cách mạng, theo cụ Hồ vì dấn thân đánh Tây, đuổi Mỹ, dành độc lập tự chủ cho quê hương. Họ sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng đó. Họ thật sự là những người dấn thân. Cố nhiên, tôi chưa nói họ dấn thân có đúng hay không, tôi chỉ nói họ là tiêu biểu cho lý tưởng dấn thân.</p>
<p>Ngày nay thì sao? Theo tôi thấy, lãnh đạo ta chưa chứng minh rằng họ dấn thân vì sự thịnh vượng của đất nước. Đất nước hòa bình, họ lo cho bản thân và gia đình hơn là cho đất nước. Thật vậy, họ nếu có thì họ dấn thân thì vì quyền lợi cá nhân và gia đình của họ. Họ sẵn sàng làm tất cả để giữ cái ghế, vị trí của họ trong bộ máy nhà nước, bộ máy Đảng. Họ dấn thân vào Đảng không phải để phục vụ nhân dân mà để được ăn trên ngồi chốc, được đem bổng lộc cho dòng họ, gia tộc. Đọc bài của Huy Đức sẽ thấy một ông chủ tịch Quốc hội (Nông Đức Mạnh) mà không hề biết thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu dân và còn tỏ ra ngạc nhiên thành phố có nhiều xe! Lãnh đạo Việt Nam ngày nay là những người không có viễn kiến, thiếu tính liêm chính và không dấn thân vì sự nghiệp chung.</p>
<p><strong>Phẩm chất số 4 là <em>dám nói dám làm</em>.</strong> Một phẩm chất quan trọng của người lãnh đạo giỏi là dám nói ra viễn kiến của mình và dám thực hiện cũng như chịu trách nhiệm về hậu quả của việc làm. Đó là phẩm chất của một lãnh đạo can đảm và có danh dự. Một lãnh đạo dám nói dám làm tạo ra một tấm gương tốt để cấp dưới và người dân có thể tin tưởng vào họ. Chúng ta đã thấy lãnh đạo Hàn Quốc dám chịu trách nhiệm như thế nào. Họ sẵng sàng xin lỗi công chúng khi cấp dưới làm sai. Lãnh đạo Nhật sẵn sàng và tự nguyện từ chức khi không làm tròn trách nhiệm.</p>
<p>Còn Việt Nam thì sao? Chúng ta đã thấy có nhiều lãnh đạo chỉ nói mà không dám làm. Cũng có nhiều người làm nhưng không dám chịu trách nhiệm. Lãnh đạo Việt Nam không hề có văn hóa từ chức, không hề có danh dự. Lãnh đạo Việt Nam không quen với hai chữ “xin lỗi”. Họ tỏ ra rất vô trách nhiệm. Công trình xây dựng có vấn đề, vở đê, những cây cầu sắp hoặc đang sập, nạn ùn tắt giao thông triền miên, tội phạm hoành hành, công an tàn ác và giết dân, giáo dục suy thoái, y tế hỗn độn, nhưng chẳng ai chịu trách nhiệm. Có bộ trưởng y tế còn trân tráo tuyên bố ra đi một cách thanh thản để lại sau lưng một di sản rồi mù. Do đó, phải nói rằng lãnh đạo Việt Nam ngày nay là những người không có viễn kiến, thiếu tính liêm chính, không dấn thân và vô trách nhiệm.</p>
<p><strong>Phẩm chất số 5 là <em>quyết đoán</em><em>.</em></strong> Quyết đoán không có nghĩa là hung hãn! Quyết đoán có nghĩa là quyết tâm làm theo kế hoạch và ý định đề ra để đạt kết quả. Quyết đoán cũng có nghĩa là khả năng diễn đạt một cách rõ ràng, không để cho người khác hiểu lầm. Người lãnh đạo phải quyết đoán để đạt được kết quả đề ra. Tôi nghĩ đến một người gây ra nhiều tranh cãi nhưng có phẩm chất quyết đoán, đó là ông Nguyễn Bá Thanh của Đà Nẵng. Ông là một lãnh đạo dám nói, dám làm và quyết đoán. Ông nói không thu dụng quan chức học tại chức chuyên tu là ông làm. Ai dèm phe thế nào thì dèm pha, ông vẫn không thay đổi quan điểm và vẫn làm. Ông có thể là độc tài và có vài vấn đề khác, nhưng ông là người lãnh đạo có tài, dám quyết đoán.</p>
<p>Nhưng chúng ta phải nhìn nhận rằng rất hiếm thấy những lãnh đạo như Nguyễn Bá Thanh. Ngược lại, chúng ta thấy toàn những lãnh đạo chỉ làm theo chỉ thị của cấp trên, không hề tỏ ra quyết đoán. Họ chỉ là những người lãnh đạo<strong> </strong>ngoan ngoãn, với viễn kiến duy nhất là giữ được cái vị trí hiện tại. Một vụ dịch tả họ cũng không dám tuyên bố cho dân biết vì sợ đụng chạm cấp trên. Khi kẻ thù xâm phạm vùng biển của ta, họ không hề có một lời tuyên bố bảo vệ ngư dân và lãnh hải. Ngay cả ngài thủ tướng còn không dám (?) đuổi một bộ trưởng hay thứ trưởng nào! Lãnh đạo Việt Nam ngày nay do đó là những người không có viễn kiến, thiếu tính liêm chính, không dấn thân, vô trách nhiệm và thiếu tính quyết đoán.</p>
<p><strong>Phẩm chất số 6 là <em>cởi mở</em></strong><strong>.  </strong>Tôi hiểu cởi mở là lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, lắng nghe những ý tưởng mới không hẳn có cùng ý tưởng với mình. Người lãnh đạo tài ba là người tôn trọng ý kiến của người khác, tin tưởng vào dân và trí thức. Người lãnh đạo có tài không cần có học cao, nhưng phải hiểu rộng và có khả năng thu hút người tài chung quanh mình. Người có tài thường có cá tính và “trung ngôn nghịch nhĩ”, nên người lãnh đạo phải biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của họ.</p>
<p>Tuy nhiên, rất hiếm thấy lãnh đạo Việt Nam có tính cởi mở. Thái độ cởi mở của cụ Hồ và ông Võ Văn Kiệt không hiện hữu trong giới lãnh đạo hiện nay. Mới đây, wikileaks tiết lộ rằng một vài lãnh đạo Việt Nam không cởi mở với chuyến hồi hương của ông Nguyễn Cao Kỳ. Họ không lắng nghe giới trí thức phản biện về bauxite. Chúng ta biết rằng viện IDS bị bức bách phải đóng cửa. Họ không cho tự do báo chí. Họ kêu gọi báo chí chống tham nhũng, nhưng nhà báo phải đi tù vì chống tham nhũng! Ai nói gì khác họ là mang cái mũ “phản động”, “thành phần bất mãn”, thậm chí “chống chế độ”. Đến nhà văn đại tá Nguyên Ngọc, tiến sĩ Nguyễn Quang A, giáo sư Nguyễn Huệ Chi, giáo sư Phạm Toàn … mà họ còn liệt vào nhóm “phản động”! Lãnh đạo Việt Nam đã đánh mất niềm tin của trí thức và của người dân. Vì thế, có thể nói rằng lãnh đạo Việt Nam ngày nay là những người không có viễn kiến, thiếu tính liêm chính, không dấn thân, vô trách nhiệm, thiếu tính quyết đoán và không cởi mở.</p>
<p><strong>Phẩm chất số 7 <em>sáng tạo</em></strong><strong>.  </strong>Sáng tạo là có khả năng suy nghĩ cái mới, suy nghĩ khác những quy định giáo điều. Người lãnh đạo tài ba phải có khả năng sáng tạo để có thể nhìn thấy trước những gì người thường không nhìn thấy.</p>
<p>Lãnh đạo nước ta thật khó có khả năng sáng tạo do họ bị trói buộc trong giáo điều của Đảng. Họ không nói ra được một điều gì ngoài những nghị quyết, quyết định của Đảng. Thử nghe qua một bài diễn văn của các cấp lãnh đạo, chúng ta thấy họ chỉ đọc đi đọc lại những từ ngữ nhàm chán. Tiến lên xã hội chủ nghĩa. Học tập và làm theo tấm gương của bác Hồ. Đảng ta quang vinh vĩ đại. Vân vân. Những câu chữ nhàm chán chỉ có một mục đích duy nhất là nhồi sọ. Họ thốt ra những khái niệm mà chính họ không hiểu ý nghĩa. Họ chỉ là những người hô khẩu hiệu. Trong môi trường bị Đảng kiểm soát họ không thể suy nghĩ được cái gì mới, bởi rất dễ bị quy chụp là “xét lại”. Do đó, khó có thể có những lãnh đạo Việt Nam có tính sáng tạo. Khi gặp tình huống khó khăn và người dân bày tỏ quan tâm, tất cả những gì họ có thể nói là “để cho Đảng và nhà nước lo”. Nhưng họ không giải thích được lo cái gì, trong khi ngư trường bị kẻ thù xâm chiếm. Họ không có chiến lược gì sáng tạo để giảm lạm phát kinh tế. Họ không có sáng kiến nào để làm cho dân giàu nước mạnh như một khẩu hiệu phổ biến. Bên cạnh đó, có kiểu sáng tạo nổi hứng chẳng giống ai như bộ trưởng Đinh La Thăng và Nguyễn Thiện Nhân. Họ đòi ra những quy định có ảnh hưởng nhiều triệu người mà không hề có nghiên cứu gì cả. Một kiểu làm việc theo cảm tính. Họ tỏ ra năng động bằng một cú điện thoại. Họ tỏ ra năng nổ nhưng họ lại tự biến mình thành nhưng kẻ chỉ biết nổ mà không có sáng kiến gì cả. Vì thế, lãnh đạo Việt Nam ngày nay là những người không có viễn kiến, thiếu tính liêm chính, không dấn thân, vô trách nhiệm, thiếu tính quyết đoán, không cởi mở và không có sáng kiến (dốt).</p>
<p><strong>Phẩm chất số 8 là <em>công minh</em></strong><strong>.</strong> Không cần nói ra, ai cũng biết công minh là đối xử với mọi người một cách công bằng và minh bạch, trước sau như một. Phẩm chất công minh đòi hỏi người lãnh đạo phải tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo pháp quy chứ không phải theo những mối liên hệ cá nhân và bè phái. Chế độ cộng sản không xem công minh là quan trọng. Chính vì thế mà khi Liên Xô đổi mới, Gorbachev giương cao ngọn cờ “Glasnost” mà thực chất là công minh hóa.</p>
<p>Nhưng ở nước ta trong thể chế hiện tại, tất cả các mối liên hệ chịu sự chi phối của thân thế, quyền lực và Đảng. Dân gian vẫn nói “Nhất thân, nhì thế, tam quyền, tứ chế”. Quan tòa xét xử dựa vào cái gọi là “nhân thân” hơn là lý luận tội trạng. Người ngoài Đảng lúc nào cũng bị thiệt thòi hơn Đảng viên. Đó là chưa kể đến nạn địa phương chủ nghĩa. Một người vào trung ương liền kéo theo đàn em, đàn anh địa phương theo để kết bè kết cánh. Hệ quả là tất cả những hành xử đều dựa vào thân thế, bè phái. Hễ cứ đến kỳ đại hội Đảng là có những trò đánh đấm nội bộ và họ sử dụng báo chí cho mục tiêu đó. Nhìn bề ngoài người ta sẽ nghĩ báo chí có tự do nêu lên những cá nhân “tiêu cực”, nhưng dần dần người dân biết quá rõ rằng đó là những trò đánh đấm để tranh quyền tranh chức. Lãnh đạo mà không công minh, hành xử trước sau bất nhất thì làm sao huy động được quần chúng. Không ngạc nhiên khi thấy người dân xem lãnh đạo như là những người đóng kịch. Mà họ đóng kịch rất kém. Họ đóng kịch để làm như tuân theo pháp luật nhưng trong thực tế là họ đứng trên pháp luật. Lãnh đạo Việt Nam ngày nay là những người thiếu tầm nhìn xa, thiếu tính liêm chính, không chịu dấn thân, vô trách nhiệm, thiếu tính quyết đoán, không cởi mở, dốt và thiếu công minh.</p>
<p>P<strong>hẩm chất số 9 là <em>văn minh</em></strong><strong>. </strong>Trong thế giới hiện đại người lãnh đạo không chỉ là một công dân Việt Nam mà còn là một công dân toàn cầu. Điều này đòi hỏi người lãnh đạo phải xuất hiện một cách lịch thiệp, phải biết hành xử một cách có văn hóa và văn minh với đồng nghiệp ngoại quốc. Nếu người ta biết chơi golf, lãnh đạo cũng nên biết tham dự. Nếu người ta nói được tình hình quốc tế, lãnh đạo cũng phải biết tham gia câu chuyện và có chính kiến. Lãnh đạo nên ăn nói lưu loát. Tuy không cần nhưng sẽ rất tốt nếu lãnh đạo biết một ngoại ngữ. Chúng ta thấy hình ảnh của nữ thủ tướng Thái Lan, một người có học hành nghiêm chỉnh, ăn mặc đơn giản nhưng lịch thiệp, nói tiếng Anh lưu loát, rất gần dân nhưng khi gặp lãnh đạo nước ngoài bà cũng có khả năng trao đổi một cách tự nhiên.</p>
<p>Còn lãnh đạo nước ta? Chỉ nhìn qua cách ăn mặc và đi đứng chúng ta cũng dễ dàng thấy lãnh đạo nước ta chưa … văn minh và thiếu những nét văn hóa tối thiểu. Chúng ta biết rằng lãnh đạo ta thường xuất thân miền quê, ít ra nước ngoài, nên họ chưa quen với những cách ứng đối văn minh. Thử nhìn ông Nguyễn Chí Vịnh, ông Đinh La Thăng, hay rất nhiều lãnh đạo khác chúng ta thấy họ ăn mặc rất xuề xòa, quần áo chẳng chẳng đâu vào đâu, caravat thì hờ hững hoặc sai kiểu cách, tóc tai bù xù, tất cả tạo nên những con người trông rất phản cảm. Có người mà tôi nghĩ trong đời họ chưa bao giờ dùng đến cái lượt chải đầu! Họ thể hiện rất rõ cái tính kém văn minh và kém văn hóa. Chúng ta biết rằng lãnh đạo nước ta không có học nhiều nhưng lại có bằng cấp rất cao. Chúng ta biết rằng phần lớn những cái bằng đó chỉ là mua bán chứ không phải do miệt mài học tập mà có. Do đó, khi gặp người cùng trình độ, họ ứng xử một cách thấp kém hơn, lép vế hơn. Họ cũng rất kém tiếng Anh. Nhìn ông Phạm Gia Khiêm bên cạnh bà Clinton thì chúng ta xấu hổ cho ngài ngoại trưởng Việt Nam biết dường nào. Do đó, lãnh đạo Việt Nam ngày nay là những người thiếu tầm nhìn xa, thiếu tính liêm chính, không chịu dấn thân, vô trách nhiệm, thiếu tính quyết đoán, không cởi mở, thiếu trình độ, thiếu công minh và có phần kém văn hóa.</p>
<p><strong>Phẩm chất số 10 là <em>biết thương người</em></strong><strong>. </strong>Làm lãnh đạo phải biết khổ nỗi khổ của người dân, phải biết chia sẻ vui buồn với người dân. Điều kỵ nhất là lãnh đạo vô cảm, quan liêu. Một lãnh đạo vô cảm là lãnh đạo thiếu nhân tính. Thương dân theo cái nhìn cá nhân của tôi là gần dân khi dân gặp hoạn nạn hoặc thiên tai. Lãnh đạo Mỹ sẵn sàng trì hoãn một chuyến công du để đi thăm dân trong lúc hoạn nạn. Chúng ta đã thấy các chính khách Thái Lan và Singapore tiếp cận dân như thế nào trong lúc họ gặp nạn. Họ không màu mè, không đi cứu trợ hay thăm dân chỉ để chụp được một tấm ảnh đẹp, họ tỏ ra là những người biết khổ cái khổ của dân.</p>
<p>Còn các lãnh đạo nước ta thì hoàn toàn không có dấu hiệu nào để gọi là thương dân. Tuần vừa qua, chúng ta thấy trong khi dân nước lũ tràn về làm ảnh hưởng nghiêm trọnng đến mùa màn của nông dân ở một số tỉnh ở miền Tây, nhưng có lãnh đạo nào ghé thăm đâu. Ông tổng bí thư thì bận chuẩn bị cho chuyến đi thăm thiên triều. Còn các vị khác thì im hơi lặng tiếng, chẳng ai có lời hỏi han, chẳng ai thân hành xuống xem tình hình ra sao. Nhưng họ có ra chỉ thị! Trước đó, ngay cả một trận lũ lụt lịch sử ở miền trung, có lãnh đạo ghé thăm ăn mặc chỉnh chu, có người che dù, đứng trên gò đất cao chỉ trỏ, giống y như hình thực dân ngày xưa đi thị sát tình hình. Một hình ảnh rất phản cảm mà giới blogger đã nói nhiều. Việc lãnh đạo xa dân chẳng có gì là bí mật. Ông Phan Minh Tánh là cựu ủy viên trung ương Đảng cũng nói “<em>giữa dân và lãnh đạo có một số khoảng cách trong vấn đề này, gây ra ít nhiều bức xúc trong xã hội</em>”. Bức xúc? Tôi nghĩ nói thế là còn lịch sự. Phải nói là khinh. Dân rất khinh lãnh đạo. Dân khinh lãnh đạo vì họ là những người thiếu tầm nhìn xa, thiếu tính liêm chính, không chịu dấn thân, vô trách nhiệm, thiếu tính quyết đoán, không cởi mở, thiếu trình độ, thiếu công minh, kém văn hóa và không hề biết thương dân.</p>
<p>Lãnh đạo Việt Nam ngày nay làm ngược lại hoàn toàn những gì cụ Hồ căn dặn. Chẳng những không làm theo lời dạy của cụ Hồ, nhưng họ lại rất thích lấy hình tượng và những lời giáo huấn của cụ Hồ ra để giảng dạy người khác. Đó là hình ảnh của một thế hệ lãnh đạo đạo đức giả và dối trá.</p>
<p>Nhưng tại sao lãnh đạo Việt Nam ngày nay bất tài và dối trá như thế? Tôi nghĩ cần phải nhìn vào sự xuất thân và quá trình trưởng thành của họ thì sẽ thấy được nguồn gốc của vấn đề và có câu trả lời. Những người lãnh đạo Việt Nam ngày nay đều là đảng viên Đảng CSVN. Họ được dạy một cách khá thuần thục về chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản thực chất là một tôn giáo, nhất là Thiên chúa giáo La Mã. Đảng Cộng sản thực chất là một giáo hội. Đặc tính giáo hội của Đảng có thể nhìn thấy từ cơ cấu tổ chức đến hoạt động. Thiên chúa giáo có đức giáo hoàng, Đảng CS có tổng bí thư. Thiên chúa giáo có hội đồng giám mục, Đảng CS có ban bí thư. Thiên chúa giáo có hội giám mục, Đảng CS có bí thư tỉnh ủy. Thiên chúa giáo có cha, Đảng CS có bí thư chi bộ. Thiên chúa giáo có tín đồ, Đảng CS có đảng viên. Thiên chúa giáo xem người ngoại đạo là “người lương”, Đảng CS xem người ngoài Đảng là … quần chúng. Quần chúng không đáng tin cậy vì quần chúng nói chung là có tội hay có tiềm năng có tội. Trong cái tôn giáo đó, tín đồ (đảng viên) phải tuyệt đối tin vào giáo huấn của Đảng, không được chất vấn. Họ được dạy về đấu tranh giai cấp. Họ được dạy về đấu tranh bằng vũ lực. Chính vì thế mà ngôn ngữ của họ là “cướp”, “dành”, “giựt”. Họ nói huỵch tẹt rằng “cướp chính quyền”. Suy bụng ta ra bụng người, họ từng cướp chính quyền bằng vũ lực, nên họ nghi ngờ cái quần chúng ngoài Đảng cũng có ý đồ tương tự. Đó là lý do họ đàn áp người dân khi người dân biểu tình phản đối Tàu Cộng (chữ của GS Vũ Cao Đàm mà tôi nghĩ là chính xác) và áp đặt một chế độ công an trị. Đó là mô hình tổ chức và hoạt động của Mao Trạch Đông và Stalin. Được tôi luyện và trưởng thành trong cái môi trường tôn giáo Mao – Stalin như thế, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy giới lãnh đạo Việt Nam:</p>
<ul>
<li><strong></strong>Thiếu tầm nhìn – Vì họ quan tâm đến sự sống còn của Đảng chứ không phải của dân tộc hay đất nước.</li>
<li>Thiếu tính liêm chính – Vì họ sống trong môi trường dối trá, dựa vào quan hệ cá nhân. Tổng bí thư đảng cộng sản Liên Xô Gorbachev nói: <em>“Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”. </em><strong></strong></li>
<li><strong></strong>Không chịu dấn thân cho đất nước – Họ chỉ biết dấn thân cho Đảng, cho cá nhân vì lý tưởng của họ là sự tồn vong của Đảng.</li>
<li>Vô trách nhiệm – Tôn giáo còn có trách nhiệm, nhưng lãnh đạo ngày nay không có trách nhiệm vì hệ thống tổ chức chồng chéo giữa Đảng và nhà nước. Đảng ra lệnh nhà nước làm nhưng Đảng không chịu trách nhiệm!</li>
<li>Thiếu tính quyết đoán – Lớn lên trong môi trường của Đảng và tổ chức họ không hề có ý tưởng độc lập và quyết đoán.</li>
<li>Không cởi mở – Vì giáo điều của Đảng là phải nghi ngờ người ngoài Đảng nên họ lúc nào cũng có thái độ nghi ngờ quần chúng, nghi ngờ trí thức.</li>
<li><strong></strong>Thiếu trình độ – Họ không có tự do học hỏi những gì ngoài giáo điều của Đảng nên khó có thể có trình độ cao và rộng.</li>
<li>Thiếu công minh – Sống và làm việc trong môi trường Đảng như là một hội kín thì không thể nào có sự minh bạch được.</li>
<li>Kém văn hóa – Văn hóa của họ là văn hóa Đảng, văn hóa làng xã, mà trong đó mọi người xuề xòa với nhau, bênh vực nhau. Nên khi ra ngoài họ không thoát được cách hành xử của văn hóa ao làng.</li>
<li><strong></strong>Không hề biết thương dân – Đảng xem dân là những người có tiềm năng phản trắc, nên họ lúc nào cũng nhìn dân bằng cặp mắt nghi ngờ. Không thể nào đòi hỏi họ thương dân. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói thẳng hơn <em>“Những ai còn tin vào những gì cộng sản nói là không có cái đầu. Những ai làm theo lời của cộng sản là không có trái tim”. </em><strong></strong></li>
</ul>
<p>Ở nước ta có những khẩu hiệu vô lý nhưng chẳng ai đặt câu hỏi. Một trong những khẩu hiệu thuộc loại vô lý đó là “<em>Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý</em>”. Người dân diễu cợt hỏi trong một đất nước chẳng có ai làm công cả thì thử hỏi làm sao khá nổi! Nhưng suy nghĩ kỹ câu khẩu hiệu đó chúng ta thấy một sự giả dối. Đảng lãnh đạo, nhưng Đảng không hề chịu trách nhiệm trước dân. Bao nhiêu oan khiên từ thời Cải cách ruộng đất, Cải tạo công viên chức VNCH, đánh tư sản mại bản … Đảng vẫn không đứng ra chịu trách nhiệm. Nhà nước thực chất là từ Đảng, xuất thân từ Đảng. Nói “nhà nước quản lý” chính là Đảng quản lý. Nhân dân làm chủ cái gì trong khi Đảng quản lý tất cả? Trong thực tế chế độ nước ta là <em>chế thực dân kiểu Đảng trị</em>. Chế độ này rất khác với chế độ thực dân kiểu cũ hay kiểu mới mà người cộng sản thích phê phán và kêu gọi đánh phá. Trong chế thực dân kiểu Đảng trị, người dân không có quyền gì cả. Tất cả, từ lập pháp đến hành pháp đều do Đảng độc quyền. Người dân chỉ là người nô lệ kiểu mới mà thôi. Người dân lao động<strong> </strong>ngày đêm không đủ ăn nhưng chỉ để làm giàu thêm cho mấy ông quan tham có thẻ Đảng.</p>
<p>Trong chế thực dân kiểu Đảng trị và môi trường bán tôn giáo bán chính trị, không có chỗ đứng cho người có thực tài. Người có tài là người ưa thích tự do, thích chất vấn, thích tìm cái mới. Họ sẽ không thể nào và không bao giờ chịu sự trói buộc bởi một ý thức hệ nào vĩnh viễn, càng không chịu sự chi phối của các giáo lý đoội lốt nội quy của Đảng. Họ càng không thể chấp nhận chủ nghĩa cộng sản theo kiểu Mao – Stalin, bởi trong thực tế chủ nghĩa đó chống lại tinh thần khai sáng tri thức. Nhưng ở nước ta, muốn lãnh đạo thì phải có thẻ đảng. Thế là những người có thực tài và yêu chuộng tự do không có vai trò trong việc lãnh đạo. Ngược lại, những người tham gia Đảng để gọi là lãnh đạo là những người bất tài, cơ hội, những người chỉ muốn vâng lệnh chứ không có khả năng suy nghĩ độc lập. Thế là cái chính sách có thể nói là quái đản đó là một cách loại bỏ những nhân tài ưu tú của đất nước. Đó chính là lý do tại sao nước ta dù lúc nào cũng có người tài, nhưng trong cái cái cơ chế hội kín của Mao – Stalin pha màu tư bản đỏ như hiện nay thì người tài hoàn toàn bất lực.</p>
<p>Vài người hy vọng một cách huyền bí rằng trong thời đất nước suy đồi sẽ có một “minh quân”, một “nhân tài xuất chúng” sẽ xuất hiện. Trong bối cảnh và cơ chế Mao – Stalin hiện nay đó chỉ là một giấc mơ lãng mạn. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy giới trí thức đang quay lưng với những lời kêu gọi của Đảng và nhà nước. Chúng ta cũng không ngạc nhiên tại sao đất nước đã thống nhất 36 năm nhưng lòng người thì chưa thống nhất.</p>
<p>Do đó, tuy câu trả lời <em>tại sao Việt Nam nghèo hèn</em> là do thiếu lãnh đạo có tài, nhưng căn cơ sâu xa của câu trả lời chính là … Đảng. Đảng CSVN và chủ nghĩa cộng sản chính là nguyên nhân dẫn đến lãnh đạo bất tài. Lãnh đạo bất tài làm cho đất nước đi chệch hướng, tổn thất về con người trong thời chiến, kinh tế<strong> </strong>lụn bại, đạo đức xã hội suy đồi. Vấn đề là VN không có một đảng chính trị khác ngoài Đảng CSVN. Đó cũng là một bất hạnh cho dân tộc. Bởi vậy tôi nghĩ Đảng CSVN phải tự mình cải cách, phải tuyệt đối từ bỏ mô hình Mao &#8211; Stalin. Chỉ khi nào thoát khỏi mô hình Mao &#8211; Stalin và thiết lập dân chủ thì may ra nước ta mới có cơ hội thoát nghèo. Và thoát hèn.</p>
<p>BSN</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bsngoc.wordpress.com/296/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bsngoc.wordpress.com/296/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bsngoc.wordpress.com/296/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bsngoc.wordpress.com/296/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/bsngoc.wordpress.com/296/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/bsngoc.wordpress.com/296/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/bsngoc.wordpress.com/296/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/bsngoc.wordpress.com/296/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bsngoc.wordpress.com/296/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bsngoc.wordpress.com/296/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bsngoc.wordpress.com/296/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bsngoc.wordpress.com/296/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bsngoc.wordpress.com/296/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bsngoc.wordpress.com/296/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bsngoc.wordpress.com&amp;blog=15507180&amp;post=296&amp;subd=bsngoc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsngoc.wordpress.com/2011/10/10/t%e1%ba%a1i-sao-vi%e1%bb%87t-nam-ngheo-hen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d16dac4bec584bbb813248e51ffc137e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bsngoc</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs và những bài học ở đời</title>
		<link>http://bsngoc.wordpress.com/2011/10/06/steve-jobs-va-nh%e1%bb%afng-bai-h%e1%bb%8dc-%e1%bb%9f-d%e1%bb%9di/</link>
		<comments>http://bsngoc.wordpress.com/2011/10/06/steve-jobs-va-nh%e1%bb%afng-bai-h%e1%bb%8dc-%e1%bb%9f-d%e1%bb%9di/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsngoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[xã hội]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsngoc.wordpress.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Chiều nay nhận một tin buồn. Ông Steve Jobs, người sáng lập công ty MacIntosh và tác giả của iPhone, iMac, iPad, iPod mới qua đời. Ông thọ 56 tuổi. Sự ra đi của ông đã được đoán trước. Tôi là một trong hàng triệu người vô danh trên thế giới này ngưỡng mộ ông. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bsngoc.wordpress.com&amp;blog=15507180&amp;post=288&amp;subd=bsngoc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chiều nay nhận một tin buồn. Ông Steve Jobs, người sáng lập công ty MacIntosh và tác giả của iPhone, iMac, iPad, iPod mới qua đời. Ông thọ 56 tuổi. Sự ra đi của ông đã được đoán trước. Tôi là một trong hàng triệu người vô danh trên thế giới này ngưỡng mộ ông. Nên cũng có đôi dòng gọi là nhật ký của một ngày buồn. <span id="more-288"></span></p>
<div><img class="aligncenter" src="http://images.apple.com/home/images/t_hero.png" alt="" width="268" height="243" /></div>
<p>Tôi bị thu hút bởi những ý nghĩ của Steve Jobs. Những ý nghĩ về sự sống, triết lý ở đời, và nhất là về cái chết. Nói về triết lý sống, ông khuyên “<em>Đùng phung phí thì giờ để sống cuộc sống của người khác. Đừng trói buộc mình bằng những giáo điều. Đừng để tiếng động của ý kiến người khác làm chìm tiếng động của trái tim mình. Và quan trọng hơn hết, nên dũng cảm để theo đuổi những ý tưởng của con tim và trực giác.</em><em>”  Quan điểm của ông về cái chết rất … khác thường nhưng không phải là phi lý. Ông quan niệm rằng cái chết có lẽ là một phát minh độc nhất và hay nhất của Sinh Mệnh. Cái chết là một tác nhân của Sinh Mệnh. Quan niệm đó cũng không khác với triết lý Đông phương. Theo triết lý Đông phương, cái chết cũng tự nhiên như sự sống, cũng kỳ diệu và tốt đẹp như nhau. Chết có lẽ chỉ là một sự chuyển nghiệp. </em></p>
<p>Ông có lẽ là một bệnh nhân tuyệt vời. Một bệnh nhân biết chọn cho mình một cách ra đi thanh thản. Quả đúng như vậy, ông là người biết trước mình sẽ ra đi về cõi vĩnh hằng. Giữa tháng 5 năm nay, sau khi được bác sĩ báo cho biết bệnh ung thư tuyến tụy của ông ở vào giai đoạn cuối, ông tự nguyện từ chức CEO của công ty ông sáng lập. Ông muốn dành thời gian cho gia đình và sắp xếp những công chuyện còn dang dở. Thế là chỉ vài tháng sau, đến ngày hôm nay thì ông vĩnh viễn ra đi.</p>
<p>Steve Jobs ra đi, nhưng di sản của ông thì còn mãi mãi. Nếu có một người có thể làm thay đổi thế giới và làm cho thế giới hạnh phúc hơn, người đó phải là Steve Jobs. Những sản phẩm bắt đầu bằng Mac và i do ông thiết kế đã làm thay đổi cách chúng ta sử dụng máy tính. Apple và ông làm cho máy tính đơn giản hơn, đẹp hơn và thân thiện hơn với con người. Apple và ông lúc nào cũng là người dẫn đường. Microsoft cũng bắt chước cách thiết kế của ông. Ông sẽ được lịch sử ghi nhận như là một trong những kiến trúc sư của Thời Đại Mới. Cuộc đời thăng trầm của ông là cả một bài học cho nhiều người, trong đó có tôi. Những bài học mà tôi và nhiều người trong chúng ta có thể học từ Steve Jobs là:</p>
<ul>
<li>Một cá nhân có ý tưởng và ý chí có thể làm thay đổi thế giới.</li>
<li>Chúng ta không nhất thiết phải làm theo quy luật của người khác đặt ra. Chúng ta có thể bất tuân!</li>
<li>Chúng ta không nhất thiết phải lắng nghe tất cả các ý kiến và lời khuyên. Chúng ta nên làm theo những gì chúng ta nghĩ là có ích cho xã hội.</li>
<li>Chúng ta đáp ứng những gì xã hội cần, chứ không phải những gì xã hội muốn.</li>
<li>Lúc nào chúng ta cũng có cơ hội thứ hai.</li>
<li>Cái đẹp và tính đơn giản đóng vai trò quan trọng trong tất cả việc chúng ta làm.</li>
</ul>
<p>Khoảng 7 tháng trước, tôi có tóm lược và lược dịch một <a href="../2011/03/09/s%e1%bb%91ng-t%e1%bb%ad-t%e1%ba%bf-va-yeu-thich-vi%e1%bb%87c-minh-lam/" target="_blank">bài nói chuyện</a> của ông ở Viện đại học Stanford. Trong bài nói chuyện, ông kể lại sự cận kề cái chết và định nghĩa về cái chết như một lời tiên tri:</p>
<p><em>“</em><em>Khoảng một năm trước, tôi biết mình mắc bệnh ung thư. Tôi đi làm scan lúc 7:30 sáng, và kết quả cho thấy một khôi u rõ ràng trong tuyến tụy. Lúc đó, tôi thậm chí không biết tuyến tụy là cái gì. Các bác sĩ cho tôi biết rằng đó là một loại ung thư không thể chữa trị, và tôi chỉ có thể sống trong vòng 3 đến 6 tháng. Bác sĩ khuyên tôi nên về nhà và sắp xếp công việc đâu ra đó. Đó cũng chính là mật mã của giới bác sĩ: chuẩn bị chết. Điều đó có nghĩa là tôi phải nói cho con cái biết tất cả những gì tôi nghĩ tôi đã làm trong 10 năm qua. Điều đó cũng có nghĩa là nói lời chia tay. </em></p>
<p><em>Tôi sống với chẩn đoán đó suốt cả ngày. Buổi chiều hôm đó, tôi đi làm sinh thiết. Bác sĩ đặt cái ống soi trong cổ họng tôi, xuyên qua bao tử và đến ruột, rồi đặt một cây kim để lấy một mô tụy để làm xét nghiệm. Tôi được gây mê, nhưng vợ tôi có mặt bên cạnh nói cho tôi hay rằng khi bác sĩ xem các tế bào dưới kính hiển vi, họ bắt đầu khóc vì đây là một loại ung thư tụy rất hiếm và chỉ có thể cố gắng điều trị bằng phẫu thuật. Tôi đồng ý làm phẫu thuật. Và nay thì tôi khỏe.</em></p>
<p>Đó là thời điểm tôi cận kề cái chết. Đã cận kề cái chết, tôi có thể nói cho các bạn một các xác quyết hơn khi cái chết chỉ đơn thuần là một khái niệm tri thức:</p>
<p><em>Không ai muốn chết. Ngay cả người muốn lên thiên đàng cũng không muốn chết để đến đó. Vậy mà tất cả chúng ta đều phải chết. Không ai có thể tránh khỏi cái chết. Cái chết là một sáng tạo duy nhất và hay nhất của cuộc đời. Cái chết là một tác nhân của sự thay đổi. Nó dọn cái cũ qua một bên để nhường đường cho cái mới. Ngay lúc này, cái mới là các bạn, nhưng một ngày nào đó không xa lắm đâu, các bạn sẽ trở thành cái cũ và bị cái chết dọn đường.</em></p>
<p><em>Nên nhớ rằng tôi sẽ chết nay mai và đó chính là công cụ quan trọng nhất mà tôi chạm trán để giúp tôi có những lựa chọn lớn trong cuộc sống. Bởi vì tất cả — những kỳ vọng, niềm tự hào, những nỗi lo âu về xấu hổ và thất bại – tất cả những kỳ vọng ngoại tại đó sẽ bị sụp đổ trước cái chết.</em></p>
<p><em>Mỗi sáng tôi nhìn vào kính, và tự hỏi mình, “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, những gì tôi sắp làm hôm nay có phải là những gì tôi muốn làm?” Và nếu câu trả lời là “Không” trong vài ngày liền thì tôi biết rằng mình nên thay đổi định hướng.”</em></p>
<p>Vĩnh biệt Steve Jobs, người tôi chưa bao giờ quen biết. Từ nay, mỗi lần sử dụng cái iPhone 3 tôi nhớ đến người sáng chế ra nó. Như thế thì Steve Jobs vẫn còn bên chúng ta trên khắp hành tinh.</p>
<p>BSN</p>
<p>TB: Sau đây là vài câu nói bất hủ của Steve Jobs. Tôi chỉ trích dịch vài câu tâm đắc nhất:</p>
<p>Là người giàu nhất trong nghĩa địa chẳng có ý nghĩa gì với tôi … Với tôi, điều quan trọng là mỗi đêm lên nằm giường và nói chúng ta đã làm một điều gì đó kỳ diệu trong ngày. (Being the richest man in the cemetery doesn’t matter to me … Going to bed at night saying we’ve done something wonderful… that’s what matters to me.)</p>
<p>Công việc của tôi không phải là dễ dãi với người khác, mà là làm cho họ tốt hơn (My job is to not be easy on people. My job is to make them better).</p>
<p>Bạn không thể hỏi khách hàng họ muốn gì rồi cố gắng đáp ứng nhu cầu của họ. Đến khi bạn làm xong thì họ đòi hỏi cái mới khác (You can’t just ask customers what they want and then try to give that to them. By the time you get it built, they’ll want something new).</p>
<p>Thiết kế không có nghĩa là thẩm mỹ và cảm nhận như thế nào, mà là nó vận hành như thế nào (Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works).</p>
<p>Sáng kiến phân biệt giữa người lãnh đạo và kẻ theo theo gót chân người khác (Innovation distinguishes between a leader and a follower).</p>
<p>Chất lượng quan trọng hơn số lượng (Quality is more important than quantity).</p>
<p>Nguồn: <a href="http://www.macstories.net/roundups/inspirational-steve-jobs-quotes/">www.macstories.net/roundups/inspirational-steve-jobs-quotes/</a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bsngoc.wordpress.com/288/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bsngoc.wordpress.com/288/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bsngoc.wordpress.com/288/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bsngoc.wordpress.com/288/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/bsngoc.wordpress.com/288/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/bsngoc.wordpress.com/288/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/bsngoc.wordpress.com/288/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/bsngoc.wordpress.com/288/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bsngoc.wordpress.com/288/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bsngoc.wordpress.com/288/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bsngoc.wordpress.com/288/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bsngoc.wordpress.com/288/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bsngoc.wordpress.com/288/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bsngoc.wordpress.com/288/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bsngoc.wordpress.com&amp;blog=15507180&amp;post=288&amp;subd=bsngoc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsngoc.wordpress.com/2011/10/06/steve-jobs-va-nh%e1%bb%afng-bai-h%e1%bb%8dc-%e1%bb%9f-d%e1%bb%9di/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d16dac4bec584bbb813248e51ffc137e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bsngoc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://images.apple.com/home/images/t_hero.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Cái nhìn của người độc nhãn</title>
		<link>http://bsngoc.wordpress.com/2011/09/25/cai-nhin-c%e1%bb%a7a-ng%c6%b0%e1%bb%9di-d%e1%bb%99c-nhan/</link>
		<comments>http://bsngoc.wordpress.com/2011/09/25/cai-nhin-c%e1%bb%a7a-ng%c6%b0%e1%bb%9di-d%e1%bb%99c-nhan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 12:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsngoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[khoa học]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsngoc.wordpress.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Vài tuần trước đây, Tuổi Trẻ có một bài về Ngô Bảo Châu. Ít ai chú ý. Nhưng đọc qua ý kiến của NBC về công lao của các ông Phạm Văn Đồng và Tạ Quang Bửu như là những người có công khai phá nền khoa học Việt Nam, tôi thấy NBC tự biến [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bsngoc.wordpress.com&amp;blog=15507180&amp;post=284&amp;subd=bsngoc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vài tuần trước đây, <em>Tuổi Trẻ</em> có một bài về Ngô Bảo Châu. Ít ai chú ý. Nhưng đọc qua ý kiến của NBC về công lao của các ông Phạm Văn Đồng và Tạ Quang Bửu như là những người có công khai phá nền khoa học Việt Nam, tôi thấy NBC tự biến mình thành một kẻ chỉ có một mắt.<span id="more-284"></span></p>
<p>Phát biểu trong buổi lễ <a href="http://tuoitre.vn/Giao-duc/454377/Giao-su-Ngo-Bao-Chau-ve-truong-cu-du-khai-giang.html" target="_blank">khai giảng</a> trường cũ, NBC nói “<em>Cách đây một năm, khi tôi được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp, ông có nói với tôi, khi ông được nhắn tin về giải thưởng Fields của tôi, điều đầu tiên ông làm là đến một góc toà nhà của Chính phủ thắp nén hương cho cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Điều đó với tôi rất cảm động</em>”. Chẳng những thế, NBC còn nhắc đến công lao của các ông Phạm Văn Đồng và Tạ Quang Bửu, với huấn thị “<em>Không có những người như các ông chúng ta không có các ngành khoa học, sự nghiệp nghiên cứu khoa học như hôm nay, cũng như không có khối chuyên Toán. Ta luôn nhớ đến điều đó</em>”.</p>
<p>Thấp một nén nhang! Nhang là biểu hiện của sự liên kết giữa âm và dương. Thấp một nén nhang là một cách biểu hiện niềm tin vào thế giới âm, vào tâm linh. Hóa ra những  người cộng sản tự hào là vô thần mà cũng tin vào tâm linh. Thú thật, tôi không hiểu nổi ý nghĩa của việc thấp một nén nhang khi nghe tin một người Việt được giải Fields. Tôi càng không hiểu nổi tại sao đương sự lại cảm thấy “cảm động”. Làm khoa học mà cảm tính như thế sao? Nhưng con người thì có lúc thế này thế khác, lúc cao, lúc thấp … nên việc NBC kể chuyện ngài thủ tướng có thể là một cảm giác ngẫu nhiên trong cuộc sống đa đoan của cậu ấy. Không có gì đáng trách. Chỉ ngạc nhiên.</p>
<p>Nhưng khi NBC nói rằng không có ông Phạm Văn Đồng và Tạ Quang Bửu thì Việt Nam không có ngành khoa học thì có vấn đề. Ông Đồng là chính khách nhưng có quan tâm đến giáo dục. Ông Bửu là nhà khoa học nhưng sau này cũng trở thành một chính khách. Theo những gì tôi đọc và nghe, hai ông là những người đàng hoàng, có tâm huyết với giáo dục. Nhưng tôi chắc cũng có nhiều nhà giáo dục và khoa học khác trực tiếp hơn với giáo dục và khoa học. Hai vị chính khách tử tế đó không phải là cha đẻ của nền khoa học VN. Vậy tại sao NBC chỉ nhắc đến hai vị chính khách trên? Có lẽ vì NBC muốn làm thủ tướng hài lòng.</p>
<p>Cần nhắc lại cho rõ: hai ông PVĐ và TQB chỉ có công với giáo dục và khoa học ở miền bắc, chứ chẳng có dính dáng gì đến giáo dục và khoa học ở miền nam. Trước 1975 ở miền nam, không có (và chắc không cần đến) ông PVĐ và TQB thì miền nam vẫn có một hệ thống giáo dục tốt. Những người tốt nghiệp từ hệ thống đó khi ra nước ngoài đã gặt hái được những thành quả vang dội. Không, người miền nam như tôi <em>hoàn toàn</em> không mang ơn hai vị PVĐ và TQB. Thật ra, chúng tôi thấy mình may mắn vì không hấp thu nền giáo dục xã hội chủ nghĩa mà hai vị đó khởi xướng ở miền bắc. Bởi vậy khi đọc thấy NBC nói rằng không có 2 vị chính khách trên thì VN không có nền khoa học tôi thấy rõ ràng cậu ta chỉ nhìn sự việc bằng một con mắt. Một mắt là vì NBC chỉ nhìn thấy miền bắc chứ không nhìn thấy miền nam. Một con mắt là vì chỉ thấy toán mà không thấy các khoa học nói chung. Khoa học lớn và rộng hơn toán rất nhiều.</p>
<p>Thật tiếc cho một người tài chỉ có một con mắt!</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bsngoc.wordpress.com/284/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bsngoc.wordpress.com/284/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bsngoc.wordpress.com/284/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bsngoc.wordpress.com/284/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/bsngoc.wordpress.com/284/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/bsngoc.wordpress.com/284/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/bsngoc.wordpress.com/284/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/bsngoc.wordpress.com/284/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bsngoc.wordpress.com/284/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bsngoc.wordpress.com/284/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bsngoc.wordpress.com/284/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bsngoc.wordpress.com/284/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bsngoc.wordpress.com/284/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bsngoc.wordpress.com/284/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bsngoc.wordpress.com&amp;blog=15507180&amp;post=284&amp;subd=bsngoc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsngoc.wordpress.com/2011/09/25/cai-nhin-c%e1%bb%a7a-ng%c6%b0%e1%bb%9di-d%e1%bb%99c-nhan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>102</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d16dac4bec584bbb813248e51ffc137e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bsngoc</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc</title>
		<link>http://bsngoc.wordpress.com/2011/09/02/d%e1%bb%99c-l%e1%ba%adp-%e2%80%93-t%e1%bb%b1-do-%e2%80%93-h%e1%ba%a1nh-phuc/</link>
		<comments>http://bsngoc.wordpress.com/2011/09/02/d%e1%bb%99c-l%e1%ba%adp-%e2%80%93-t%e1%bb%b1-do-%e2%80%93-h%e1%ba%a1nh-phuc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 14:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsngoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[xã hội]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsngoc.wordpress.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Ngày 2/9 có lẽ là ngay lý tưởng để suy nghiệm tiêu ngữ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc dười hàng chữ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hãy nói về Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Tên nước đứng sau cùng. Tên của chủ nghĩa đứng đầu. Nên [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bsngoc.wordpress.com&amp;blog=15507180&amp;post=281&amp;subd=bsngoc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ngày 2/9 có lẽ là ngay lý tưởng để suy nghiệm tiêu ngữ <em>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc</em> dười hàng chữ <em>Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam</em>.<span id="more-281"></span></p>
<p>Hãy nói về <em>Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam</em>. Tên nước đứng sau cùng. Tên của chủ nghĩa đứng đầu. Nên nhớ rằng trước kia, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên nước là <em>Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa</em>. Việt Nam đứng đầu, Dân Chủ và Cộng Hòa đứng sau. Dân tộc trên hết và vĩnh viễn, thể chế chính trị chỉ là tạm thời. Ấy thế mà sau này Đảng Cộng Sản Việt Nam sáng tác ra quốc danh đặt <em>Việt Nam</em> sau chủ thuyết chính trị! Quốc danh hiện nay là một cách xem thường dân tộc. Người ta chỉ xem Việt Nam như thể một cộng đồng dân tộc trong đại cộng đồng có tên là <em>Xã Hội Chủ Nghĩa</em>. Thế nhưng chúng ta biết rằng cái đại đồng đó không còn nữa. Quê hương của Xã Hội Chủ Nghĩa đã đập nát tượng Lénin và tên đồ tể Stalin. Nước ta ngày nay thực tế là một nước tư bản. Một loại tư bản đỏ. Tư bản dã man. Dã man với người dân. Như thế, ngay từ tên nước đã là một sự dối trá. Dối trá vì không đúng với thực tế và cũng chẳng phù hợp với lý tưởng. Thử hỏi trong giới lãnh đạo có mấy ai còn tin vào Chủ nghĩa Xã hội?</p>
<p><em>Độc lập</em>. Đó là một lý tưởng không thể nào có được. Không có một nước nào có thể tồn tại độc lập như một ốc đảo. Trên thế giới, các nước phải liên minh với nhau và tương trợ lẫn nhau. Làm gì có chuyện hoàn toàn độc lập. Trong thời Pháp thuộc, chúng ta mong ước được thoát khỏi gông cùm của bọn thực dân với chiêu bài dành độc lập tự chủ. Vô số người đã nằm xuống cho lý tưởng cao cả đó. Đánh đuổi thực dân Pháp xong, một nửa đất nước rơi vào quỹ đạo của khối cộng sản, đứng đầu là Tàu cộng và Liên bang Sô Viết. Có thể nói trên mọi mặt Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lệ thuộc vào hai nước cộng sản đàn anh đó. Ở miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa rơi vào quỹ đạo của Mỹ và thế giới tự do. Kinh tế và chính trị của VNCH cũng lệ thuộc vào Mỹ. Sau 1975, những người lèo lái đất nước lúc thì ngả theo Liên Xô, lúc thì dựa vào Tàu cộng. Đến nay, chúng ta đã thấy rõ những người lãnh đạo quyết tâm đưa đất nước vào quỹ đạo của Tàu cộng, nếu không muốn nói tạo điều kiện để nước ta trở thành Bắc thuộc thêm một lần nữa. Nói tóm lại, suốt trăm năm qua, nước ta không có độc lập.</p>
<p><em>Tự do</em>. Người Việt Nam chưa bao giờ hưởng tự do. Quyền làm người của người Việt Nam chưa bao giờ được tôn trọng. Người dân không có quyền tiếp cận thông tin đa chiều. Người dân không có quyền phát biểu về chính trị. Người dân không có quyền lập hội hoặc đoàn thể dân sự. Bất cứ ai có ý kiến khác Đảng đều bị quy chụp là “phản động” và bị bỏ tù, thậm chí có thể bị giết chết. Không bị bỏ tù hay bị giết, thì cũng bị công an theo dõi, sách nhiễu và khủng bố. Thử đọc qua những tâm sự của các nhân sĩ Hà Nội đi biểu tình chống Tàu cộng thì biết công an sách nhiễu và khủng bố họ như thế nào. Công an đã biến thành một bộ máy không phải bảo vệ người dân mà là hại dân. Xã hội hiện nay là xã hội công an trị và Đảng trị. Công an trị theo mô hình Stasi của Đông Đức ngày xưa. Hành động khủng bố và sách nhiễu của công an còn thua cả hành động của quân phát xít Đức ngày xưa.</p>
<p>Thời Pháp thuộc người dân còn có tự do hơn thời Đảng CSVN cai trị. Thời VNCH của ông Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu ngườ dân còn có cuộc sống chính trị thoải mái hơn thời Đảng CSVN cai trị. Đó là sự thật. Trước 1975, sinh viên học sinh có quyền xuống đường biểu tình chống chế độ, chống Mỹ. Trước 1975, người dân có quyền lập đoàn thể dân sự. Trước 1975, cán bộ của Đảng CSVN hoạt động bị bắt ra tòa có luật sư bào chữa nghiêm minh. Tất cả những quyền đó đã bị cướp đoạt ngay sau ngày “giải phóng”. Bây giờ có lẽ những người dân như người viết bài này nhìn lại “chế độ Thiệu Kỳ” mình từng chống lại hồi trước và thấy … nuối tiếc. Nói cho công bằng, bọn thực dân Pháp, bọn “thực dân Mỹ”, bọn Diệm Thiệu còn tử tế với người dân hơn là Đảng CSVN. Pháp, Mỹ, Diệm, Thiệu còn đối xử với người cộng sản đàng hoàng hơn là Đảng CSVN đối xử với đảng viên của họ.</p>
<p><em>Hạnh phúc</em>. Người Việt Nam không có hạnh phúc. Làm sao hạnh phúc khi trộm cướp hoành hành khắp nơi và bất công xã hội tràn lan. Người ta cư xử với nhau bằng súng, dao găm, mã tấu. Ngay cả những người có nhiệm vụ bảo vệ an ninh công cộng đã trở thành những kẻ đánh người, giết người giữa thanh thiên bạch nhật. Người dân không còn tin nếu không muốn nói là ghét những kẻ kiêu binh chỉ còn biết “còn Đảng còn mình”. Làm sao hạnh phúc khi đi đến bất cứ cơ quan Nhà nước nào cũng phải hối lộ, bôi trơn? Hối lộ và bôi trơn cán bộ đã trở thành một thực tế trong cuộc sống của người dân. Cán bộ thất học ăn tiền của dân thì có thể tạm hiểu được, nhưng ngay cả giới có học như bác sĩ, thầy cô giáo, giáo sư đại học mà cũng ăn tiền thì đó là suy đồi đạo đức. Nếu không may mắc bệnh vào bệnh viện thì thế nào cũng bị bác sĩ hoặc nhân viên bệnh viện tống tiền. Làm sao hạnh phúc khi công lý là một cái gì xa xỉ đối với người dân. Một cái tát tay vào mặt viên công an chỉ biết còn Đảng còn mình lãnh 9 tháng tù, ăn trộm 3 con gà lãnh cái án 20 năm tù giam, trong khi công an gạ tình và giết người thì … vô tội. Không, chưa bao giờ người dân có hạnh phúc dưới sự cai trị của Đảng CSVN.</p>
<p>Nói thế cũng không hẳn đúng, bởi trong thực tế vẫn có một nhóm người hoàn toàn tự do và hạnh phúc. Họ là những đảng viên của Đảng CSVN. Họ là những người giàu nhất hiện nay, sở hữu những căn nhà to nhất, đắt tiền nhất, sang trọng nhất. Họ là những người ăn trên ngồi chốc. Họ nắm quyền điều hành đất nước và xem đất nước này như là tài sản riêng của họ. Họ là những người đứng trên pháp luật. Họ có tất cả, từ tự do đến hạnh phúc. Họ là những người thực dân kiểu mới.</p>
<p>Có thể nói rằng chưa bao giờ người dân khốn khổ như hiện nay. Khốn khổ vì đất nước bị lệ thuộc vào Tàu cộng, vì không có tự do, quyền làm người bị chà đạp, và vì hoàn toàn không có hạnh phúc. Khốn khổ vì thấy mình là nạn nhân của những người thực dân kiểu mới. Cha ông chúng ta đánh Tây và đuổi Mỹ Ngụy để góp phần tạo nên một thể chế thực dân kiểu mới. Điều đau lòng là chính người Việt nhân danh Xã Hội Chủ Nghĩa, Độc lập. Tự do. Hạnh phúc để cướp đi tự do và hạnh phúc của người Việt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bsngoc.wordpress.com/281/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bsngoc.wordpress.com/281/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bsngoc.wordpress.com/281/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bsngoc.wordpress.com/281/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/bsngoc.wordpress.com/281/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/bsngoc.wordpress.com/281/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/bsngoc.wordpress.com/281/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/bsngoc.wordpress.com/281/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bsngoc.wordpress.com/281/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bsngoc.wordpress.com/281/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bsngoc.wordpress.com/281/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bsngoc.wordpress.com/281/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bsngoc.wordpress.com/281/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bsngoc.wordpress.com/281/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bsngoc.wordpress.com&amp;blog=15507180&amp;post=281&amp;subd=bsngoc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsngoc.wordpress.com/2011/09/02/d%e1%bb%99c-l%e1%ba%adp-%e2%80%93-t%e1%bb%b1-do-%e2%80%93-h%e1%ba%a1nh-phuc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d16dac4bec584bbb813248e51ffc137e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bsngoc</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sự thối nát của hệ thống ?</title>
		<link>http://bsngoc.wordpress.com/2011/08/06/s%e1%bb%b1-th%e1%bb%91i-nat-c%e1%bb%a7a-h%e1%bb%87-th%e1%bb%91ng/</link>
		<comments>http://bsngoc.wordpress.com/2011/08/06/s%e1%bb%b1-th%e1%bb%91i-nat-c%e1%bb%a7a-h%e1%bb%87-th%e1%bb%91ng/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 13:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsngoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[xã hội]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsngoc.wordpress.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Phải là một con người có lòng căm thù ghê gớm và thú tính tột cùng mới có thể đạp vào mặt của một người khác. Phải là một bộ máy trơ trẽn mới có thể biến trắng thành đen và đen thành trắng. Câu chuyện viên đại úy công an tên Minh đạp vào [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bsngoc.wordpress.com&amp;blog=15507180&amp;post=278&amp;subd=bsngoc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Phải là một con người có lòng căm thù ghê gớm và thú tính tột cùng mới có thể đạp vào mặt của một người khác. Phải là một bộ máy trơ trẽn mới có thể biến trắng thành đen và đen thành trắng. Câu chuyện viên đại úy công an tên Minh đạp vào mặt anh Nguyễn Chí Đức và lời tuyên bố của công an Hà Nội xứng đáng với hai câu trên. <span id="more-278"></span></p>
<p>Thời còn theo học trường y tôi nhớ có lần vào nhà xác thực tập môn anatomie, thầy dặn đi dặn lại là phải tôn trọng tử thi. Bất cứ một hành động nào khiếm nhã hay tỏ ra bất kính với tử thi như gõ vào đầu, lấy búa gõ vào chân liền bị thầy “đập” cho một trận nên thân. Bài học đầu đời của sinh viên trường thuốc là không làm hại người, cho dù người đó đã qua đời.</p>
<p>Ấy vậy mà ngày nay có người đạp vào mặt của người còn sống được khiêng như khiêng súc vật! Nhà văn Phạm Toàn nhận xét chí lý rằng phải là một con người có lòng căm thù ghê gớm mới đạp vào mặt đồng loại. Ngay cả súc vật cũng không làm như thế. Nếu con người mà làm như thế thì con người đó chắc phải có thú tính. Vậy mà chúng ta chứng kiến một con người như thế. Con người đó tên là Minh. Đại úy công an. Nhìn mặt mũi thì không nhận ra đó là một kẻ ác ôn, nhưng hành động của y thì quả là có phần thú tính.</p>
<p>Hành động của viên đại úy công an tên Minh thể hiện một sự suy đồi đạo đức nghiêm trọng. Ai cũng biết đạo đức xã hội nước ta đang tuột dốc. Nói chính xác hơn là suy đồi. Đó cũng là sản phẩm của một nền giáo dục bị chính trị hóa. Chúng ta đã và đang chứng kiến sự kiện điểm 0 của môn sử. Nhưng ít ai chú ý hàng vạn điểm 0 môn văn. Có gì đặc biệt trong 2 môn học này? Xin thưa: đó là 2 môn học bị chính trị hóa toàn diện. Nhà nước XHCN muốn dùng giáo dục như là một phương tiện tuyên truyền chính trị chứ không chỉ khai sáng dân trí. Nước ta có một lịch sử 2000 năm (dù có người nói 4000 năm), nhưng thử hỏi sách giáo khoa sử dành bao nhiêu phần trăm cho cổ sử. Nhà văn Nguyên Ngọc có một nhận xét chí lý rằng các câu hỏi về môn sử và sách giáo khoa sử dành phần lớn cho “sử cách mạng”, làm như trước cách mạng chỉ là thời … tiền sử, không có sử. Đó không là một sự vô lễ với tiền nhân thì là gì. Một chính thể vô ơn và vô lễ với tiền nhân thì sẽ không thể nào đứng vững được trong lòng dân tộc.</p>
<p>Nhà văn đại tá Nguyên Ngọc gọi đó là một cách đẩy người thường dân đến “<em>đường cùng, đã thấy xã hội này là không còn sống được đối với họ nữa, thì là chuyện khác hẳn rồi đấy. Là báo động đỏ</em>!<strong>” </strong>Bố anh Nguyễn Chí Đức gọi hành động dã man của viên công an tên Minh là “phát xít”. Tôi nhất trí. Hai chữ <em>phát xít</em> thật là chính xác. Phát xít là dã man, là những con người mất nhân tính. Đó là cú đạp của một tên phát xít. “Công an nhân dân” đã biến thành <em>phát xít</em> đẩy thường dân đến tận cùng. Đúng là báo động đỏ.</p>
<p>Câu chuyện viên đại úy công an Minh đạp vào mặt anh Nguyễn Chí Đức quá hiển nhiên. Clip video là minh chứng hùng hồn. Hàng chục người chứng kiến tại hiện trường. Ấy vậy mà công an Hà Nội nói rằng “<em>không có căn cứ xác định anh Nguyễn Chí Đức bị lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đánh, đạp khi tham gia biểu tình tự phát phản đối Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông ngày 17-7-2011</em>”. Đó là một cách nói biến đen thành trắng, một cách gian giảo. Công an ăn nói gian giảo như thế thì ai còn tin vào họ?</p>
<p>Sự gian giảo của công an HN là một phát biểu xem thường dư luận. Họ không xem dư luận ra gì cả. Cái clip video được tung lên mạng. Hàng ngàn, có thể hàng triệu người đã xem qua và phẫn uất. Đó là một hành động đen của viên sĩ quan công an. Vậy mà hành động <em>đen</em> đó được hô biến thành <em>trắng</em>. Một con người đánh mất nhân tính thì còn hiểu được, nhưng cả một bộ máy công quyền dám nói đen là trắng thì đó là triệu chứng của một <em>hệ thống</em> đã bị hư hỏng và thối nát.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bsngoc.wordpress.com/278/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bsngoc.wordpress.com/278/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bsngoc.wordpress.com/278/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bsngoc.wordpress.com/278/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/bsngoc.wordpress.com/278/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/bsngoc.wordpress.com/278/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/bsngoc.wordpress.com/278/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/bsngoc.wordpress.com/278/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bsngoc.wordpress.com/278/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bsngoc.wordpress.com/278/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bsngoc.wordpress.com/278/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bsngoc.wordpress.com/278/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bsngoc.wordpress.com/278/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bsngoc.wordpress.com/278/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bsngoc.wordpress.com&amp;blog=15507180&amp;post=278&amp;subd=bsngoc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsngoc.wordpress.com/2011/08/06/s%e1%bb%b1-th%e1%bb%91i-nat-c%e1%bb%a7a-h%e1%bb%87-th%e1%bb%91ng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d16dac4bec584bbb813248e51ffc137e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bsngoc</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nghĩ về ông Nguyễn Cao Kỳ và hòa hợp dân tộc</title>
		<link>http://bsngoc.wordpress.com/2011/07/30/nghi-v%e1%bb%81-ong-nguy%e1%bb%85n-cao-k%e1%bb%b3-va-hoa-h%e1%bb%a3p-dan-t%e1%bb%99c/</link>
		<comments>http://bsngoc.wordpress.com/2011/07/30/nghi-v%e1%bb%81-ong-nguy%e1%bb%85n-cao-k%e1%bb%b3-va-hoa-h%e1%bb%a3p-dan-t%e1%bb%99c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 05:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsngoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[xã hội]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsngoc.wordpress.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Vắng một người thế giới trở nên hoang vu hơn. Người xưa nói thế. Hôm nọ, nghe tin ông Nguyễn Cao Kỳ qua đời ở Malaysia làm tôi suy nghĩ vu vơ. Thế là ông đã ra đi, nhưng lại ra đi trên xứ người! Tưởng rằng ông sẽ được chôn cất ở quê nhà, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bsngoc.wordpress.com&amp;blog=15507180&amp;post=269&amp;subd=bsngoc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vắng một người thế giới trở nên hoang vu hơn. Người xưa nói thế. Hôm nọ, nghe tin ông Nguyễn Cao Kỳ qua đời ở Malaysia làm tôi suy nghĩ vu vơ. Thế là ông đã ra đi, nhưng lại ra đi trên xứ người! Tưởng rằng ông sẽ được chôn cất ở quê nhà, nhưng lại hỏa táng và đem tro về Mỹ. Thế là ông vĩnh viễn xa nhà. Có khi đó cũng là một điều hay vì những kêu gọi hòa hợp hòa giải dân tộc của ông cũng sắp tan thành mây khói. <span id="more-269"></span></p>
<p>Kể cũng lạ.  Một người mà tôi chẳng hề quen biết nhưng lại thấy quan tâm. Không hiểu sao. Có lẽ vì cái tâm của ông dành cho Việt Nam trong thời kỳ khốn khó. Nhưng có lẽ ông đã lầm. Đời ông là một chuỗi sai lầm. Sai lầm làm đồng minh với Mỹ. Sai lầm làm thủ tướng. Sai lầm trong việc kêu gọi hòa hợp hòa giải với đối thủ của ông ngày xưa. Có một cái ông không sai lầm. Đó chính là lòng yêu nước. Đó chính là sự trong sạch. Ở thế giới bên kia ông sẽ thanh thản, không còn phải đương đầu với những sóng gió của dư luận, những tấn tuồng chính trị làm ông đau khổ, nhưng ông có thể mỉm cười để thấy rằng ông đã làm tất cả có thể cho quê hương, làm đến ngày cuối đời. Ông và con cháu ông có quyền tự hào về điều đó.</p>
<p>Ông Kỳ là người <em>gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn</em>. Quả thật, có một điều rất rõ ràng là ông là kẻ quang minh chính đại. Sống và làm việc trong cái hệ thống tham nhũng hối lộ thời đó, mà ông hoàn toàn trong sạch.  Nói như con của ông là không ăn hối lộ một đồng xu. Ông còn là một người thuộc týp <em>nói là làm</em>. Có người nói là ngang tàng. Ngang tàng của một người làm tướng. Làm tướng là ra trận, chứ không ngồi phòng có máy lạnh. Ông từng tự mình lái máy bay xung kích. Đó là phong cách của người làm tướng.</p>
<p>Tôi chỉ đọc về ông qua những bài báo thời trước và sau 1975. Thời đó tôi đã vào trường thuốc, bận học ngày đêm nên chẳng có thì giờ theo dõi chính sự. Sau này có đọc cuốn <em>Đứa con thừa tự </em>của ông có giới thiệu ở Việt Nam như là một hồi ký. Không có gì hay lắm trong cuốn hồi ký, nhưng có nhiều tư liệu đáng làm đối chiều về sau. Dư luận báo chí thì khen có, chê có. Ngay cả đồng minh của ông là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mĩ Robert McNamara cũng chê ông thậm tệ. McNamara nói rằng chính phủ của ông không sống quá 1 tuần, nhưng trong thực tế sống qua 3 năm! Báo chí lề phải vẫn còn vài nghi kị về ông. Đọc những bài viết nói về chuyến ông về thăm quê Sơn Tây thì thấy có gì đó trịch thượng như là đấng trên ban ơn cho ông về thăm quê, tha thứ lỗi lầm … Có phải lỗi lầm của ông là lỗi lầm yêu nước không giống như cách yêu nước của người cộng sản? Đọc lên những dòng chữ trịch thượng đó không biết ông sẽ nghĩ gì. Chắc là không vui.  Nhưng với bản chất xem đời là trò chơi, ông cũng chẳng bận tâm. Ông chỉ cần biết mình trong sạch, không tham ô là hay rồi. <em>Tất cả chỉ là một cuộc chơi</em>. Những trò đời, bon chen, ghanh đua, tranh giành quyền chức, dư luận … chỉ là những trò chơi. Từ giã cõi đời là từ giã cuộc chơi.</p>
<p>Không hiểu sao ông đi Malaysia và qua đời bên đó. Chỉ biết ông sang đó thành lập một quỹ học bổng dành cho du học gì đó, rồi bị sưng phổi và chết. Thế là ông dành tấm lòng cho quê hương cho đến những giây phút cuối đời.</p>
<p>Thế là ông cùng hàng ngàn (có lẽ hàng vạn) người Việt Nam khác đã chết trên đất Malaysia sau 1975. Đó cũng là một vết thương dân tộc. Một anh bạn bác sĩ bên Mỹ kể rằng mấy năm trước anh góp tiền cho một nhóm thuyền nhân bên Mỹ về Malaysia xây một tấm bia tưởng niệm những thuyền nhân bỏ mạng trên xứ người, nhưng bị chính quyền Việt Nam phản đối chính phủ Malaysia nên những tấm bia đó bị đục bỏ. Cũng giống như số phận của tấm bia tưởng niệm Vua Quang Trung ở Nghệ An và những dòng chữ của cụ Hồ Chí Minh.</p>
<p>Ông hô hào hòa hợp hòa giải dân tộc. Mặc cho những “chiến hữu” của ông chỉ trích thậm tệ, ông kiên trì theo đuổi con đường hòa hợp dân tộc. Nói là làm. Ông đi tiên phong, về Việt Nam, gặp lãnh tụ cao cấp và nói ý của mình. Nhưng hình như chính quyền hiện tại vẫn còn nhìn ông một cách e dè. Nghe nói trong đám tang không có ai trong tòa đại sứ Việt Nam ở Malaysia đến dự. Cũng có thể họ quá bận việc. Nhưng cũng có thể họ chưa quên những việc làm của ông Kỳ trong thời hai miền Nam Bắc còn oánh nhau. Nhưng lễ tang có đại diện của Hoàng Gia Malaysia đển dự. Sự vắng mặt của giới ngoại giao Việt Nam nhưng có mặt của Hoàng Gia Malaysia trong lễ tang cũng là một điều làm chúng ta suy nghĩ. Những người cầm quyền theo chủ nghĩa Mác Lê ngày nay chắc chưa quen với câu <em>nghĩa tử là nghĩa tận</em>.</p>
<p>Đục bỏ bia tưởng niệm Vua Quang Trung. Đục bỏ những chứng từ về sự xâm lăng của kẻ thù Trung Quốc. Đục bỏ bia tưởng niệm thuyền nhân ở Malaysia. Không tham dự đám tang một người chủ trương hòa hợp hòa giải dân tộc. Tất cả những hành động đó nói lên điều gì? Theo tôi, những hành động đó nói rằng chính quyền hiện nay rất kiên trì làm hòa với kẻ thù Trung Quốc, nhưng không muốn hòa giải với những người anh em của mình.</p>
<p style="text-align:center;">*****</p>
<p>Sáng nay, nhận được vài tin tức và hình ảnh trong buổi tang lễ do anh bạn bên California chuyển cho đọc và tôi có hứng viết bài này để chia xẻ.</p>
<p><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:medium;"><strong>Hình ảnh đám tang cựu PTT Nguyễn Cao Kỳ tại Malaysia</strong></span></p>
<p>KUALA LUMPUR (AP) &#8211; Đám tang cựu Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ đã được tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, hôm Thứ Sáu với sự hiện diện của người thân trong gia đình và bạn hữu của ông, bay từ Mỹ và Việt Nam sang tham dự.</p>
<table cellspacing="5" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><img src="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/134804-Ky-3-400.jpg" alt="" border="0" /></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Bà Lê HoangKim Nicole, quả phụ cố Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ, hôn quan tài lần cuối.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Cựu thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, 81 tuổi, qua đời tại Kuala Lumpur hôm 23 tháng 7 vì bệnh phổi. Ông từng là tư lệnh không quân, thủ tướng và phó tổng thống VNCH. Năm 1975, ông định cư tại Hoa Kỳ. Năm 2004, ông bắt đầu về Việt Nam. Hãng thông tấn AP trích lời cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên, con gái của ông Kỳ, cho biết tro cốt của ông sẽ được đưa về Mỹ ngày Thứ Hai để bà con thân thuộc và bạn hữu đến viếng.</p>
<table cellspacing="5" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><img src="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/134804-Ky-2-400.jpg" alt="" border="0" /></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Di ảnh cố Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ tại nhà quàn Nirvana Memorial Centre, Kuala Lumpur.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellspacing="5">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><img src="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/134804-Ky-5-400.jpg" alt="" border="0" /></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">Một người trong gia đình khóc tại đám tang cố Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellspacing="5">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><img src="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/134804-Ky-4-400.jpg" alt="" border="0" /></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">Con cháu và người thân phủ cờ VNCH lên quan tài cố Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellspacing="5">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><img src="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/134804-Ky-6-400.jpg" alt="" border="0" /></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">Quan tài cố Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ được phủ ba lá cờ Mỹ, Malaysia và VNCH.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellspacing="5">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><img src="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/134804-Ky-7-400.jpg" alt="" border="0" /></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">Bà quả phụ Nguyễn Cao Kỳ, nhũ danh Lê HoangKim Nicole, khóc tại đám tang.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellspacing="5">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><img src="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/134804-Malaysia-Vietnam-Ky-F_Dail-400.jpg" alt="" border="0" /></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">Gia đình tướng Kỳ trước linh cữu người quá cố.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellspacing="5" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><img src="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/134804-Ky-1-400.jpg" alt="" border="0" /></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Nhân viên an ninh hộ tống xe tang chở quan tài cố Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ đi hỏa táng.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(Hình: Saeed Khan/AFP/Getty Images; Lai Seng Sin/AP)</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bsngoc.wordpress.com/269/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bsngoc.wordpress.com/269/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bsngoc.wordpress.com/269/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bsngoc.wordpress.com/269/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/bsngoc.wordpress.com/269/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/bsngoc.wordpress.com/269/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/bsngoc.wordpress.com/269/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/bsngoc.wordpress.com/269/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bsngoc.wordpress.com/269/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bsngoc.wordpress.com/269/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bsngoc.wordpress.com/269/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bsngoc.wordpress.com/269/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bsngoc.wordpress.com/269/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bsngoc.wordpress.com/269/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bsngoc.wordpress.com&amp;blog=15507180&amp;post=269&amp;subd=bsngoc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsngoc.wordpress.com/2011/07/30/nghi-v%e1%bb%81-ong-nguy%e1%bb%85n-cao-k%e1%bb%b3-va-hoa-h%e1%bb%a3p-dan-t%e1%bb%99c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d16dac4bec584bbb813248e51ffc137e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bsngoc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/134804-Ky-3-400.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/134804-Ky-2-400.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/134804-Ky-5-400.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/134804-Ky-4-400.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/134804-Ky-6-400.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/134804-Ky-7-400.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/134804-Malaysia-Vietnam-Ky-F_Dail-400.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/134804-Ky-1-400.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Một nền y học bị chính trị hóa</title>
		<link>http://bsngoc.wordpress.com/2011/07/07/m%e1%bb%99t-n%e1%bb%81n-y-h%e1%bb%8dc-b%e1%bb%8b-chinh-tr%e1%bb%8b-hoa/</link>
		<comments>http://bsngoc.wordpress.com/2011/07/07/m%e1%bb%99t-n%e1%bb%81n-y-h%e1%bb%8dc-b%e1%bb%8b-chinh-tr%e1%bb%8b-hoa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 12:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsngoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[y tế]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsngoc.wordpress.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Hiếm thấy một thời đại nào mà y giới bị khinh như ngày hôm nay. Những gì xảy ra ở bệnh viện Năm Căn có lẽ là một sự tức nước vỡ bờ. Có đồng nghiệp nói đó là một nền “y khoa đổ vỡ”, nhưng tôi cho rằng đó một nền y học bị [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bsngoc.wordpress.com&amp;blog=15507180&amp;post=263&amp;subd=bsngoc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hiếm thấy một thời đại nào mà y giới bị khinh như ngày hôm nay. Những gì xảy ra ở bệnh viện Năm Căn có lẽ là một sự tức nước vỡ bờ. Có đồng nghiệp nói đó là một nền “<em><a href="http://sgtt.vn/Thoi-su/147191/Mot-nen-y-khoa-do-vo.html" target="_blank">y khoa đổ vỡ</a></em>”, nhưng tôi cho rằng đó một nền <em>y học bị chính trị hóa</em>. Vâng, chính vì y học bị chính trị hóa nên mới thảm hại như hiện nay.<span id="more-263"></span></p>
<p>Cái quá trình chính trị hóa y học ở ta xảy ra một cách toàn diện. Nó bắt đầu ngay từ khâu tuyển sinh, đến khâu học tập và kéo dài đến khi ra trường và hành nghề. BS Đỗ Hồng Ngọc trong một bài nói chuyện ở Long Hải gần đây kêu gọi (ai?) phải quan tâm đến “đầu vào”, “hộp đen” và “đầu ra”. Nhưng tôi e rằng ông không nói hết hay tránh né không nói đến sự chính trị hóa trong 3 khâu ông nói đến. Tôi nghĩ rằng những hiện tượng tiêu cực trong ngành y chúng ta đang chứng kiến ngày nay chính là hậu quả của quá trình chính trị hóa y học. Nói như nhà thơ Đỗ Trung Quân:</p>
<p><em>Chúng ta đang gặt một mùa bội thu sự vô cảm</em></p>
<p><em>Vì chúng ta gieo nó</em></p>
<p><em>Chúng ta phó mặc cho định mệnh vì chúng ta không tin gì cả.</em></p>
<p><em>Chúng ta quen nói dối</em></p>
<p>Chính trị hóa được gieo mầm ngay từ khi tuyển sinh. Chúng ta chưa quên chính sách <em>hồng hơn chuyên </em>sau 1975. <em>Hồng</em> là đỏ, là cách mạnh. <em>Chuyên</em> là chuyên môn. Hồng hơn chuyên là có nhân thân cách mạng tốt hơn có tài chuyên môn. Chính sách hồng hơn chuyên thực chất là một sản phẩm của chủ nghĩa lý lịch. Chủ nghĩa lý lịch hoàn toàn nhất quán với chính sách chính trị thống lãnh giáo dục. Chúng ta còn nhớ sau 1975, lý lịch sinh viên học sinh được chia thành 14 bậc. Con cái của “ngụy” ở bậc thứ 13 hay 14. Ở bậc này cũng đồng nghĩa với không được vào học y khoa dù có điểm cao. Bao nhiêu nhân tài chỉ vì cái tội con cháu của ngụy bị đẩy ra ngoài. Thay vào đó, con cháu cách mạng dù điểm thấp vẫn được vào học y khoa. Điểm 2, 3 cũng được vào trường y. Đã có người sửa điểm thành 25, 30. Một xã hội xem thường tài năng thì làm sao khá được. Hậu quả là chúng ta có vài thế hệ bác sĩ tồi và giáo sư “dỏm” như ngày nay.</p>
<p>Sẽ là rất sai lầm nếu nghĩ rằng chủ nghĩa lý lịch đã chấm dứt. Cái “đầu vào” mà BS Đỗ Hồng Ngọc không muốn hay không dám nói đến là gì? Tôi xin nói thay ông, đó là những “cử tuyển”, “chuyên tu”, “bồi dưỡng”. Đó là những mã ngữ mà nhiều người khó có thể hiểu nổi. Nói thẳng ra, mỗi năm người ta đưa ra một danh sách “sinh viên”được cử đi học y khoa, trường đại học không thể từ chối. Không thể từ chối vì đó là lệnh. Chưa nói đến chuyên tu. Dân gian có câu nhạo báng “<em>dốt như chuyên tu, ngu như tại chức</em>”, nhưng trớ trêu thay, chuyên tu và tại chức có quyền hơn chính quy. Có quyền là vì họ là người của Đảng. Đảng tin họ. Có mấy ai biết rằng chính những bác sĩ chuyên tu là những người đang nắm quyền sinh sát ngành y. Hãy nhìn quanh xem, giám đốc các sở y tế là ai, nếu không là chuyên tu. Họ nắm quyền từ cấp trung ương đến địa phương.</p>
<p>Quá trình chính trị hóa tiếp tục trong trường y. Sinh viên y ngày nay phải học những môn học xa lạ với y khoa. Chủ nghĩa Mác Lê. Tư tưởng Hồ Chí Minh, dù ông chưa bao giờ tự nhận rằng mình có tư tưởng. Lịch sử Đảng CSVN. Tôi không rõ có trường y nào trên thế giới dành một thời lượng 20% để dạy những môn học như trên. Dĩ nhiên là ngoại trừ Trung Quốc, cái nước mà giới lãnh đạo chúng ta răm rắp làm theo cứ như là một học trò bé nhỏ trung thành. Dù ai cũng có thể thấy những môn học đó chẳng liên quan gì đến nghề y, nhưng nó vẫn được giảng dạy như là những môn học bắt buộc. Biết được chủ nghĩa Mác Lê, hay tư tưởng Hồ Chí Minh, hay lịch sử Đảng có làm cho người bác sĩ có tay nghề cao trong việc điều trị bệnh? Chắc chắn không. Vậy thì đừng hỏi tại sao kiến thức chuyên môn của bác sĩ ngày nay quá thấp.</p>
<p>Chủ nghĩa Mác Lê dựa vào đấu tranh giai cấp. Do đó, cái giá của sự ưu tiên cho học chính trị là sự suy đồi đạo đức y khoa. Một sinh viên mới vào trường y đã được nhồi nhét những thông tin vế đấu tranh giai cấp, về kẻ thù, về phản động … thì đừng trách sao đầu óc của họ được uốn nắn để trở thành những kẻ chỉ biết đến Đảng và đấu tranh, chứ chẳng quan tâm đến bệnh nhân. Vậy thì đừng hỏi tại sao bác sĩ mới ra trường non choẹt nhưng đã bắt đầu hoạnh họe bệnh nhân và tự xem mình là ông quan, ăn trên ngồi chốc. Thử hỏi có bác sĩ chân chính nào vô tâm đến nỗi để cho thân nhân quỳ lạy mà vẫn vô tư bỏ đi ngủ và để cho bệnh nhân phải chết? Đó là kẻ sát nhân, chứ đâu phải “bác sĩ”. Cũng đừng trách tại sao sinh viên mới học 1,2 năm trong trường y đã bi bô khoe khám chỗ kín của phụ nữ. <a href="http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/chuyen-dong-tre/27548/nam-sinh-y-khoa-khoe--chien-tich--kham-chi-em.html" target="_blank">Khoe ngay trên mặt báo</a>. Họ còn dùng chữ “chị em”. Thật chưa bao giờ đất nước này có những sinh viên y khoa <strong>mất dạy</strong> như thế. Tôi khẳng định dùng chữ <em>mất dạy</em> hoàn toàn chính xác trong tình huống vừa nói trên. Nhớ ngày xưa khi theo thầy vào phòng mổ, một đứa bạn nay là một nhà phẫu thuật tài ba ở Mỹ lỡ lời thốt lên một câu khiếm nhã về cái chân của bệnh nhân, sau đó bị thầy tán cho một bạt tay nhớ đời và cả đám lãnh đủ một bài giảng moral. Vậy mà bây giờ có những sinh viên y khoa không ý thức được thiên chức của nghề y và sự tin tưởng của xã hội để lên báo chí thốt lên những câu chữ chỉ có thể mô tả là mất dạy. Những sinh viên này không nên hành nghề thầy thuốc vì bộ não của họ đã bị đầu độc bởi những vi khuẩn hạ tiện.</p>
<p>Thật khó nói có nơi nào trên thế giới mà người ta lẫn lộn giữa cán bộ y tế và bác sĩ. BS Đỗ Hồng Ngọc nói đến Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khẳng định mục tiêu đào tạo “Bác sĩ tổng quát hướng về cộng đồng”. Nếu mục tiêu là hướng về sức khỏe cộng đồng thì tại sao trường có tên là “Đại học Y khoa”? Tại sao không gọi là Trường cao đẳng y tế cộng đồng cho phù hợp hơn? Thật ra, tiền thân của trường là Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế thành phố, một cái tên rất thích hợp. Khó định nghĩa khái niệm bác sĩ tổng quát hướng về cộng đồng vì chẳng ai định nghĩa đó là bác sĩ loại gì. Đối tượng của nghề y là người bệnh &#8212; con người và bệnh. Đối tượng của cán bộ y tế là cộng đồng, sức khỏe cộng đồng. Bác sĩ có thể là cán bộ y tế, nhưng cán bộ y tế không thể là bác sĩ. Lầm lẫn giữa y khoa và y tế dẫn đến sai lầm trong triết lý đào tạo. Trong thực tế, ai cũng biết trung tâm từng là cái nôi dành cho con em của quan chức, cán bộ. Mang tiếng là phục vụ cộng đồng, nhưng trong thực tế họ đều quanh quẩn trong các bệnh viện. Hậu quả là chúng ta có 15 thế hệ nửa thầy (bác sĩ) nửa thợ (cán bộ y tế). Khó tưởng tượng có nơi nào có hệ thống đào tạo quái gở như thế.</p>
<p>Quá trình chính trị hóa nghề y còn diễn ra sau khi sinh viên tốt nghiệp trường y. Cũng như bất cứ cơ quan công nào, bệnh viện cũng có chi bộ của Đảng. Chi bộ đảng dĩ nhiên chỉ dành cho Đảng viên. Chi bộ có bác sĩ nhưng cũng có những người ngoài y giới, như tài xế lái xe. Những người ngoài y giới cũng có tiếng nói như bác sĩ khi họ ngồi trong chi bộ. Người có quyền nhất trong bệnh viện không hẳn là giám đốc mà là bí thư chi bộ. Bí thư chi bộ trên danh nghĩa là chính trị viên, nhưng lại can thiệp vào những vấn đề chuyên môn liên quan đến y khoa! Tiếng nói chuyên môn không có giá trị bằng tiếng nói của Đảng. Thật trớ trêu. Thật quái đản. Một nền y khoa bị chính trị hóa.</p>
<p>Y khoa không phân biệt thù hay bạn. Người thầy thuốc chân chính không phân biệt bệnh nhân mình là phía bên kia hay bên này, không phân biệt người đó theo đạo gì, hay theo chủ nghĩa gì, không phân biệt thành phần xã hội. Tất cả đều được đối xử như nhau. Nhưng rất tiếc cái lý tưởng cao cả và phổ quát đó đã bị chính trị vứt bỏ một cách không thương tiếc. Chính vì thế mà ngày nay chúng ta có những khu đặc trị dành cho cán bộ cao cấp, biệt lập với khu dành cho thường dân. Đó không phải là ăn trên ngồi chốc thì là gì? Đó có phải là lý tưởng cách mạng? Nhưng sự phân biệt này đâu chỉ xảy ra mới đây. Nó còn tàn nhẫn hơn ngay từ ngày 30/4/1975. Hãy nhớ rằng ngày 30 tháng Tư năm 1975 bệnh nhân trong Quân y viện Cộng Hoà bị đuổi ra khỏi viện. Anh mù cõng anh què. Anh đổ ruột vịn vai anh cụt tay. Đó là thời điểm người Sài Gòn biết được y đức của nền y học mới. Đó là loại y đức bị chính trị hóa.</p>
<p>Hậu quả của quá trình chính trị hóa từ khâu tuyển sinh, giảng dạy và tốt nghiệp là nhiều thế hệ bác sĩ có trình độ chuyên môn thấp. Mấy năm trước tôi đọc thấy ở Mỹ mỗi năm có hàng trăm ngàn bệnh nhân chết do sai sót trong y khoa. Một nền y học tuyệt vời và nhân bản như Mỹ mà còn như thế thì ở nước ta câu hỏi là đã có bao nhiêu người chết vì sự phân biệt trong điều trị? Những gì xảy ra ở bệnh viện Năm Căn và hàng ngày trên khắp nước chỉ là những “thành quả” đã được gieo giống từ rất lâu. Hậu quả cũng là hàng ngàn giáo sư dỏm, tiến sĩ dỏm, dỏm đến độ người dân khinh.</p>
<p>Chính trị hóa y khoa đã xảy ra rất lâu chứ không phải mới đây. Nó còn được luật hóa. Điều 41 trong Hiến pháp ghi: “<em>Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, gia đình và xã hội cùng với nhà trường có trách nhiệm giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng</em>”.  Điều 37 ghi: “<em>Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ tư tưởng chỉ đạo sự phát triển của xã hội Việt Nam. Nhà nước tuyên truyền, giáo dục sâu rộng chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối chính sách của đảng Cộng Sản Việt Nam</em> […] <em> chống các tư tưởng phong kiến, tư sản và ảnh hưởng của văn hóa đế quốc, thực dân; phê phán tư tưởng tiểu tư sản; xây dựng nếp sống xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ nếp sống lạc hậu, bài trừ mê tín, dị đoan</em>”. Như thế, việc chính trị hóa y khoa không có gì đáng ngạc nhiên vì nó nằm trong chính sách của Đảng được hiến pháp quy định. Do đó, nếu muốn làm cho nền y khoa của chúng ta tốt hơn thì hãy thay đổi từ cái gốc, chứ không nên kêu gọi chung chung về y đức. Y đức chỉ là một sản phẩm của cái triết lý giáo dục bị chính trị hóa. Nguyên nhân chính dẫn đến nền y khoa nước ta bị suy thoái nằm ngay trên những dòng chữ tôi trích trên đây.</p>
<p>BSN</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bsngoc.wordpress.com/263/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bsngoc.wordpress.com/263/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bsngoc.wordpress.com/263/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bsngoc.wordpress.com/263/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/bsngoc.wordpress.com/263/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/bsngoc.wordpress.com/263/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/bsngoc.wordpress.com/263/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/bsngoc.wordpress.com/263/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bsngoc.wordpress.com/263/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bsngoc.wordpress.com/263/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bsngoc.wordpress.com/263/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bsngoc.wordpress.com/263/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bsngoc.wordpress.com/263/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bsngoc.wordpress.com/263/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bsngoc.wordpress.com&amp;blog=15507180&amp;post=263&amp;subd=bsngoc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsngoc.wordpress.com/2011/07/07/m%e1%bb%99t-n%e1%bb%81n-y-h%e1%bb%8dc-b%e1%bb%8b-chinh-tr%e1%bb%8b-hoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>135</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d16dac4bec584bbb813248e51ffc137e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bsngoc</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Trọng Thủy và thiếu minh bạch</title>
		<link>http://bsngoc.wordpress.com/2011/07/02/tr%e1%bb%8dng-th%e1%bb%a7y-va-thi%e1%ba%bfu-minh-b%e1%ba%a1ch/</link>
		<comments>http://bsngoc.wordpress.com/2011/07/02/tr%e1%bb%8dng-th%e1%bb%a7y-va-thi%e1%ba%bfu-minh-b%e1%ba%a1ch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 06:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsngoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[linh tinh]]></category>
		<category><![CDATA[xã hội]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsngoc.wordpress.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Chính phủ ta phát ra những tín hiệu khó hiểu. Mới cho người đi dự hội thảo về an ninh ở biển đông bên Mỹ thì ngay sau đó lại ra thông cáo chung với kẻ thù rằng hai bên phản đối can thiệp của nước ngoài. Cái “nước ngoài” đây là Mỹ. Trớ trêu [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bsngoc.wordpress.com&amp;blog=15507180&amp;post=256&amp;subd=bsngoc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chính phủ ta phát ra những tín hiệu khó hiểu. Mới cho người đi dự hội thảo về an ninh ở biển đông bên Mỹ thì ngay sau đó lại ra thông cáo chung với kẻ thù rằng hai bên phản đối can thiệp của nước ngoài. Cái “nước ngoài” đây là Mỹ. Trớ trêu thay Mỹ đang muốn giúp chúng ta. Tại sao có những tín hiệu khó hiểu như thế? Tất cả có lẽ chỉ là sự thiếu minh bạch trong hành xử của những người đương quyền.<span id="more-256"></span></p>
<p>Một học giả Mỹ khi nhận định về sự hung hãn của Trung Quốc nhận xét rằng rất khó biết tại sao Trung Quốc lại hành xử côn đồ với Việt Nam trong thời gian qua. Ông nói cái khó khăn chính là Trung Quốckhông bày tỏ ý định của mình một cách nhất quán. Rất thiếu thông tin. Ông kết luận rằng sự thiếu minh bạch đã làm cho tình hình thêm căng thẳng. Ông viết về sự thiếu minh bạch của phía Trung Quốc, nhưng chúng ta cũng có thể nói sự thiếu minh bạch của phía Việt Nam. Sự thiếu minh bạch của Việt Nam có thể rất nguy hiểm. Chúng ta có quá nhiều bài học của sự nguy hiểm, nhưng hình như chính phủ không muốn học bài học nào cả.</p>
<p>Theo dõi những diến biến chung quanh vấn đề tranh chấp giữa ta với kẻ thù Trung Quốc trong thời gian qua, một điểm toát lên rõ ràng là sự thiếu minh bạch. Thiếu minh bạch về thông tin. Đó là một điều khó hiểu. Chính quyền này rất thích phô trương. Một cái giải Fields báo chí làm rầm rộ. Nhưng nếu chẳng có giải gì thì chính quyền im re. Chúng ta từ đó có thể suy ra rằng tốt khoe xấu che, rất đúng với truyền thống Việt Nam. Suy luận xa hơn, một chính quyền không muốn chia xẻ thông tin với người dân là một chính quyền thiếu tự tin hoặc có gì bất chính. Nếu kết quả đàm phán là tích cực thì chắc chắn chúng ta đã biết vì bản chất của chính quyền là thích phô trương và khoe. Suy ngược lại, việc dấu nhẹm thông tin là một tín hiệu cho thấy kết quả đàm phán không tốt.</p>
<p>Đối với những người cầm quyền thông tin là vũ khí. Những thông tin an ninh quốc phòng cần giữ mật thì có thể hiểu được. Nhưng thông tin về lãnh hải, lãnh thổ và đàm phái với kẻ thù thì người dân cần phải biết. Đất nước này là của dân tộc Việt Nam chứ đâu phải của chính phủ mà chính phủ đàm phán với kẻ thù sau lưng mình. Từ thiếu minh bạch, chúng ta có quyền đặt câu hỏi những người đang cầm tay lái con thuyền đất nước đang nghĩ gì và làm gì. Họ sẽ lèo lái con thuyền Việt Nam đi đâu?</p>
<p>Sự thiếu minh bạch đầu tiên là những gì phát biểu ở Mỹ. Trong hội thảo về an ninh biển Đông do một trung tâm nghiên cứu Mỹ tổ chức, Việt Nam cử một phái đoàn đi dự. Trong hội nghị đó, có 3 bài nói chuyện từ phía phái đoàn Việt Nam. Nhưng chúng ta không biết họ nói gì trong đó. Chúng ta chỉ biết họ chỉ đọc báo cáo, chứ không tham gia tranh luận hay đặt câu hỏi cho kẻ thù. Tại sao không công bố những bài báo cáo của phái đoàn Việt Nam cho người Việt biết?</p>
<p>Nhưng sự thiếu minh bạch đáng sợ hơn là chuyến đi của ông Hồ Xuân Sơn sang Trung Quốc. Ngay sau khi phái đoàn Việt Nam từ Mỹ về nước thì ngày 28/6 <a href="http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-06/28/c_13954837.htm" target="_blank">Tân Hoa Xã</a> đưa ra một bản tin, trong đó có đoạn viết về cuộc gặp gỡ ông thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn và ông Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc đặc trách đối ngoại. Chúng ta chỉ biết có cuộc gặp gỡ này qua Tân Hoa Xã. Phía Việt Nam chưa đưa tin. Đến khi đưa tin thì mọi chuyện đã rồi.</p>
<p>Tuy nhiên, điều chúng ta quan tâm là nội dung cuộc gặp mặt đó là gì. Mối quan tâm này chính đáng, bởi vì Tân Hoa Xã lớn tiếng thúc giục ông Hồ Xuân Sơn: “<em>thực hiện nghiêm túc thỏa thuận của cấp cao hai nước, không có những việc làm gây phức tạp thêm tình hình, không để vấn đề Biển Đông ảnh hưởng đến quan hệ hai nước</em>”. Một cách nói trịch thượng của bề trên. Chẳng những thế, Tân Hoa Xã còn nhắc đến công hàm của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng để nói rằng Việt Nam đã công nhận Trung Quốc có chủ quyền trên các hòn đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Ai cũng biết rằng Tân Hoa Xã muốn nói với thế giới rằng ông Hồ Xuân Sơn đã tán thành chủ quyền của Trung Quốc, đã tán thành cái công hàm tai hại của ông Phạm Văn Đồng.</p>
<p>Trước những lời của Tân Hoa Xã, chúng ta phải hoang mang. Chúng ta muốn biết ông Hồ Xuân Sơn đã thỏa thuận gì với kẻ thù Trung Quốc? Có phải ông Hồ Xuân Sơn đã tán thành công hàm của ông Phạm Văn Đồng? Có phải ông Hồ Xuân Sơn đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc? Hàng loạt câu hỏi phải nêu lên. Ấy thế mà phía Việt Nam không có đến một lời giải thích! Tại sao không công bố cho người dân biết ông Hồ Xuân Sơn đã thỏa thuận điều gì với kẻ thù? Tại sao dấu diếm?</p>
<p>Ông Hồ Xuân Sơn sang gặp đối tác ở Trung Quốc không phải là chuyến đi bình thường. Báo chí mô tả ông là “đặc phái viên” của lãnh đạo cao cấp Việt Nam. Với vai tro đặc phái viên, ông đóng vai trò rất quan trọng. Trong bối cảnh kẻ thù xâm lăng, vai trò của ông còn có ý nghĩa quan trọng hơn nữa. Vậy ông là nhân vật như thế nào và chúng ta có tin tưởng vào ông hay không? Chân dung của nhân vật <a href="http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/bng_vietnam/nr040824153458/ns080717102123#uCkoGW2fQcAT" target="_blank">Hồ Xuân Sơn</a> có thể phác họa như sau:</p>
<table width="504" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="504">Sinh năm: 1956Quê quán: Quảng TrịHọc vấn: 1978, Đại học Bắc Kinh (khoa Trung Văn)</p>
<p>Sự nghiệp:  1978: vào ngành ngoại giao; 1978-1980: Chuyên viên Vụ Trung Quốc; 1980-1983: Phiên dịch viên của ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc; 1983-1989: Chuyên viên Vụ Trung Quốc; 1989-1993: Bí thư thứ hai, ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc; 1994-1996: Phó Vụ trưởng Vụ Trung Quốc, Bộ Ngoại giao; 1997-2000: Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Việt Nam Trung Quốc; 2000-2002: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao; 2002-2004: Vụ trưởng Vụ Châu Á 1 , Bộ Ngoại giao; 2004-2007: Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hồng Kông (Trung Quốc); 2007-2008: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao ; 2008-nay: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; 2011: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Chúng ta thấy sự nghiệp của ông HXS không có gì xuất sắc cho lắm. Đó là sự nghiệp của một người công chức trung bình. Điều thú vị là lý lịch của ông gắn liền với hai chữ “Trung Quốc”. Chuyên viên về Trung Quốc. Phiên dịch Trung Quốc. ĐSQ Việt Nam ở Trung Quốc. Đàm phán về biên giới với Trung Quốc. Hai chữ Trung Quốc là một nét đậm trong sự nghiệp và lý lịch công chức của ông. Chúng ta cũng không đọc được một bài viết nào của ông để biết ông có hệ lý luận nào đáng chú ý, có ý tưởng gì đáng biết, và trình độ văn hóa của ông đến đâu. Trình độ văn hóa của ông có bằng <a href="http://tuanvietnam.net/2011-06-27-truyen-hinh-trung-quoc-phong-van-hoc-gia-viet-ve-tranh-chap-bien-dong" target="_blank">TS Vũ Cao Phan</a> không? Trong một xã hội ruỗng mục, tham ô hối lộ từ trên xuống dưới, trong cái hệ thống mà chức quyền đều được mua bán, câu hỏi đó hoàn toàn cần thiết. Với một người tầm thường và bí ẩn như thế chúng ta có tin tưởng giao cho chức vụ “đặc phái viên”? Vậy mà ông đã là đặc phái viên của lãnh đạo cao cấp Việt Nam!</p>
<p>Chúng ta có quyền đặt vấn đề minh bạch. Năm 1958, ông Phạm Văn Đồng nhân danh chính phủ VNDCCH gởi một <a href="../2011/06/14/tinh-d%E1%BB%93ng-chi-sau-n%E1%BA%B7ng-h%C6%A1n-tinh-non-song/" target="_blank">công hàm đến Chu Ân Lai</a> trong đó có đoạn “<em>Chính phủ nước Việt-nam dân chủ cộng hoà ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa, quyết định về hải phận của Trung-quốc</em>”.</p>
<p>Tuyên bố ngày 4/9/1958 của Trung Quốc viết “<em>Bề rộng lãnh hải của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là 12 hải lý. Ðiều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Ðài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc</em>”.</p>
<p>Không ngạc nhiên khi có người nói rằng công hàm của ông Phạm Văn Đồng là một “công hàm bán nước”.</p>
<p>Không ai trong chúng ta biết ông Phạm Văn Đồng gởi cái “công hàm bán nước” cho đến khi kẻ thù nó tung ra! Đến khi chúng ta biết có cái công hàm đó thì mọi việc coi như đã quá trễ. Là “chuyện đã rồi”. Đó là cái tai hại của sự thiếu minh bạch. Chỉ vì tình đồng chí và ý chí giải phóng miền Nam mà ông Phạm Văn Đồng sẵn sàng đi đêm với kẻ thù. Không biết phải dùng từ gì để nói về động thái đó.</p>
<p>Bài học thiếu minh bạch còn liên quan đến vấn đề đàm phán biên giới phía Bắc. Chưa một lần chính quyền công bố những thỏa thuận mà họ đã đạt được với phía kẻ thù Trung Quốc. Đến khi thông tin rò rỉ thì đã muộn. Chúng ta đã mất phân nửa thác Bản Giốc. Chúng ta đã mất một phần đất bằng tỉnh Thái Bình cho kẻ thù. Theo tôi biết trong lịch sử hiện đại chưa bao giờ chúng ta mất nhiều đất như thế. Để mất một tất đất đã là một trọng tội với tiền nhân. Để mất cả một tỉnh như thế thì gọi là gì? Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc sống lại chắc còn lắc đầu chào thua cái tài của những người đương quyền. Nên nhớ rằng lý lịch ông Hồ Xuân Sơn cho biết ông ta là một trong những người đương quyền có tham gia đàm phán về biên giới với phía kẻ thù Trung Quốc.</p>
<p>Không người dân Việt nào không biết đến nhân vật Trọng Thủy và Mỵ Châu. Chuyện xưa kể rằng Mỵ Châu là con của An Dương Vương của nước Âu Lạc. Lúc đó Triệu Đà muốn tiến chiếm Âu Lạc của An Dương Vương, nhưng không cách gì thắng được vì Âu Lạc có nỏ thần. Triệu Đà sai con trai là Trọng Thủy sang Âu Lạc và tìm cách kết hôn với Mỵ Châu để nắm lấy bí mật quân sự. Khi nắm được bí mật, Triệu Đà xua quân tiến chiếm Âu Lạc. An Dương Vương thất trận thê thảm, nhưng cũng nhận ra con gái mình chính là kẻ nội gián. An Dương Vương giết chết con gái và tự tử.  Câu chuyện mang màu sắc thần thoại, nhưng vì đọc <a href="http://www.tuanvietnam.net/2011-06-13-thach-thuc-bien-dong-va-chiec-no-than-viet-nam" target="_blank">bài báo “nỏ thần”</a> trên Tuanvietnam nên tôi phải nhắc truyện cổ tích. Truyện cổ tích ấy có liên quan đến sự thiếu minh bạch mà ta chứng kiến ngày nay. Không khéo Việt Nam chúng ta đang là nhà của hàng trăm Trọng Thủy thời nay. Một Trọng Thủy mà An Dương Vương mất nước, một trăm Trọng Thủy thì chắc có ngày chúng ta không có mảnh đất để gọi <em>Việt Nam</em>.</p>
<p>Bài học về thiếu minh bạch trước đây coi chừng lặp lại hôm nay. 53 năm trước, ông thủ tướng đã để lại một di sản làm nhức đầu chúng ta. Nhức đầu để xóa bỏ những con chữ của ông trên giấy trắng mực đen. Nay đến một ông thứ trưởng ngoại giao. Chúng ta không biết ông thứ trưởng đã thỏa thuận gì với kẻ thù, nhưng bài học từ công hàm của ông Phạm Văn Đồng làm chúng ta không yên tâm. Chỉ hy vọng rằng không có một Lê Chiêu Thống hay Trần Ích Tắc tân thời. Nhưng hy vọng chỉ là hy vọng bởi sự thiếu minh bạch làm chúng ta phải cảnh giác với những con người do kẻ thù đào tạo và nuôi nấng.</p>
<p>BSN</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bsngoc.wordpress.com/256/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bsngoc.wordpress.com/256/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bsngoc.wordpress.com/256/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bsngoc.wordpress.com/256/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/bsngoc.wordpress.com/256/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/bsngoc.wordpress.com/256/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/bsngoc.wordpress.com/256/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/bsngoc.wordpress.com/256/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bsngoc.wordpress.com/256/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bsngoc.wordpress.com/256/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bsngoc.wordpress.com/256/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bsngoc.wordpress.com/256/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bsngoc.wordpress.com/256/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bsngoc.wordpress.com/256/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bsngoc.wordpress.com&amp;blog=15507180&amp;post=256&amp;subd=bsngoc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsngoc.wordpress.com/2011/07/02/tr%e1%bb%8dng-th%e1%bb%a7y-va-thi%e1%ba%bfu-minh-b%e1%ba%a1ch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d16dac4bec584bbb813248e51ffc137e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bsngoc</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
