Posted by: bsngoc | 13/09/2010

Lại nghĩ về JIPV

Chẳng hiểu sao khi đọc qua những lời chê + chửi tôi trên JIPV và đọc hết những “trao đổi” nóng bỏng trong trang JIPV dưới đây

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/#comments

tôi chợt nảy ra vài suy nghĩ về văn hóa đối thoại của giới có học. Thú thật, tôi cảm thấy sợ sợ khi đối diện với mấy người này dù chỉ trên không gian cyber. Tôi nghe người ta nói rằng người ít học có ác thì cũng không gây tác hại lớn như người có học. Người có học họ ác một cách có hệ thống. Họ xử dụng sở học của họ để gây tác hại cho một thế hệ. Họ xử dụng vị trí xã hội của họ để duy trì cái ác. Do đó, cái ác của người có học đáng kinh tởm hơn cái ác của người ít học.

Vở tuồng hào hứng và sống động. Diễn viên chính là một nam đồng nghiệp của tôi và một bà tiến sĩ, giám đốc trung tâm khảo thí chất lượng giáo dục của một đại học danh giá nhất nhì Việt Nam. Diễn viên phụ là các “editors” của JIPV. Khán giả là độc giả của JIPV, trong đó có tôi. Nội dung của vở tuồng là khoa học và giáo dục, rất được mọi người quan tâm. Qua những ý kiến về khoa học trên trang blog của một người bác sĩ ngoại sản nhưng phẫu thuật lồng ngực, bà giám đốc khảo thí quá ấn tượng và mời ông bác sĩ giảng dạy về nghiên cứu khoa học và hướng dẫn thống kê cho sinh viên của bà. Bà còn xưng tụng ông bác sĩ như là “godsend, một của quý từ trên trời rơi xuống”. Thế nhưng vở tuồng đến hồi gay cấn khi ông bác sĩ chê bà tiến sĩ quá kém kiến thức về khoa học, còn bà tiến sĩ bác bỏ ông bác sĩ rằng bà từng mời ông giảng dạy. Nhưng phản bác của bà tiến sĩ quá yếu. Sự thật là ông bác sĩ đã giảng cho sinh viên của bà. Thế là ông bác sĩ thừa thắng xông lên, tung ra vài “chưởng” chí tử cho người từng mời mình về giảng dạy. Các diễn viên phụ bận rộn tung hứng. Khán giả tung hô như sóng dậy giữa khán trường. Đến hồi kết vở tuồng vẫn còn gay cấn và bỏ ngõ:

Câu chuyện bếp núc cũng nên dừng ở đây. Dừng không có nghĩa là ngưng vĩnh viễn. Điều đó có nghĩa là: Tôi cũng xin tuyên bố rõ ràng rằng: Nếu bất kỳ ai đem tôi ra so sánh với TS VTPA là tôi không để yên cho quí vị, trong đó có TS VTPA, vì có so sánh được bao giờ? Một người làm khoa học chân chính khác với người không làm khoa học chân chính là biết tìm tài liệu ở đâu và cất giữ tài liệu chỗ nào để khi cần dùng”.

Vở tuồng có rất nhiều phát ngôn hết sức ấn tượng! Những phát ngôn có thể làm cho khán giả rùng mình về ác tính của chúng. Cường độ của ác tính còn tăng cao khi chữ nghĩa được tung bay trên không gian cyber. Chúng ta phải hỏi người có học mà còn xử sự với nhau như thế thì có lẽ chúng ta không nên trách tại sao những chợ cá vẫn ồn ào.

Qua vở tuồng khán giả mới biết rằng hoàng đế không có mặc long bào. Chúng ta mới biết rằng trung tâm khảo thí chất lượng giáo dục không hiểu gì về khoa học! Chúng ta mới biết rằng một chuyên gia phẫu thuật giảng dạy về nghiên cứu khoa học và ứng dụng thống kê trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Chúng ta mới biết rằng blog đóng vai trò quan trọng như thế nào khi người ta mời giảng viên chỉ qua ý kiến bày tỏ trên blog. Tôi chưa biết có đại học quốc gia nào trên thế giới mà giám đốc trung tâm kiểm định mời giảng viên chỉ qua đọc ý kiến trên blog, chứ không phải qua những công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên tạp chí khoa học.

Tôi mới đi dự một hội thảo do một công ty dược phẩm tổ chức. Diễn giả là một giáo sư có tiếng trong ngành. Ông được mời nói chuyện trong hội thảo vì những công trình ông vừa công bố có liên quan đến chủ đề của hội thảo, chứ không phải qua … blog. Chẳng những thế, emcee còn cho biết ông là tác giả của cả trăm công trình nghiên cứu trong hơn 20 năm qua. Người ta gọi đó là “sustained trackrecord”, rất khác với vài ba công trình của các chuyên gia nước mình. Dự hội thảo vừa nói, tôi chợt liên tưởng đến sinh viên của bà tiến sĩ sẽ nghĩ gì khi được biết giảng viên thỉnh giảng về nghiên cứu khoa học nhưng hình như chưa từng có một công trình nghiên cứu khoa học. Có thể xem Medline để biết nhận xét đó. Đó là chất lượng giáo dục đại học ở nước mình. Nghe sao mà chua chát.

JIPV ra đời cũng nhân danh làm sạch khoa học, nâng cao chất lượng giáo dục. Nhưng nhìn qua cách làm của JIPV tôi nghi ngờ lý tưởng của họ. Theo tôi thấy, JIPV đã tự biến mình thành một sân khấu của vở tuồng hồ quảng mang danh giáo dục và khoa học. Một số editors tự biến mình thành những diễn viên tung hứng, đánh mất cả cái cơ bản nhất của người có học là “critical thinking”. Họ quá dễ dãi trong tung hứng. Họ bị lu mờ vì những người có cùng quan điểm với họ mà quên rằng người có cùng quan điểm không đạt tiêu chuẩn do chính họ đề ra. Họ trở thành “kẻ ác” một cách vô thức. JIPV là những người có học, và “cái ác” của họ, dù vô thức, vẫn gây tác hại lớn. Với đà này, tôi e rằng JIPV sẽ dần dà biến thành một tác nhân tiêu cực cho khoa học và đi ngược lại lý tưởng của họ. Chúng ta ai cũng biết câu “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Người nước ngoài có câu “hãy cho tôi biết anh chơi với ai, tôi sẽ biết anh là ai”. Gs Altbach mới viết một bài “The Company We Keep: A Cautionary Tale” để nhắc nhở nên cẩn thận khi kết bạn. Nhìn qua danh sách JIPV kết bạn, tôi chợt thấy sợ sợ mỗi khi ghé qua.

Bsngoc


Responses

  1. “Cãi nhau là không vui”. Tôi hoàn toàn không tán đồng việc cãi vã nhau kiểu này và tôi không tham gia. Nhiều người lập luận rằng, qua đó sẽ tốt hơn, thậm chí sau này còn là bạn tốt của nhau (!?), tôi không nghĩ thế. Ông nói qua, bà nói lại; lời nói qua thì nhẹ, lời nói lại thì nặng, càng làm sự việc trầm trọng hơn.

    Mong sao JIPV sớm thoát khỏi vụ việc này, trả lại môi trường trong lành, để các Editors tiếp tục công việc chính của JIPV.

  2. Tôi có cùng quan điểm với bac về JIPV. Tôi nghi ngờ cách làm của họ. Và một điểm rất đáng chê là cách làm việc của các editors. Tôi phải nói họ độc tài, họ thẳng tay xóa các com có thể bất lợi cho họ. Họ tung hứng, tung hô đến lố bịch những người có cùng quan điểm với họ, bất kể là đúng sai.
    Còn về chuyện giảng dạy tôi nghĩ là không có chuyện ông BS đó dạy ở ĐH QG đâu. Vì theo tôi biết, muốn giảng dạy sau đại học ở ĐH QG thì ít nhất phải có bằng tiến sĩ trở lên, và phải tham gia nghiên cứu khoa học đang hoàng. Cái trung tâm của TS Anh đó không có chức năng đào tạo. Nên chuyện ông BS nhận vơ vào thật nực cười. Mà nực cười nhất là ông dựa vào cái lí TS Anh không biết hai chữ tiền cứu và hồi cứu mà kết luận.

  3. Cám ơn bài viết của bsngoc mà tôi rất đồng tình. Tôi có biết hai nhân vật này. Theo tôi họ rất giống nhau: đều là những người hoang tưởng tự đại. Họ dùng việc chống phá trường dỏm bằng dỏm như một cách gây sự chú ý và khẳng định cá nhân mình hơn là thực sự vì thiện chí. Khi cái tâm không sáng thì sớm muộn gì cũng có lúc lộ ra. Bà tiến sĩ cách đây không lâu từng dùng blog của mình làm phương tiện để thóa mạ một đồng nghiệp vì một nhầm lẫn đáng tiếc, và công khai tự hào là số người truy cập blog mình tăng ào ào. Tôi thấy tội nghiệp cho bà ấy quá. Chắc hẳn số người truy cập blog của bà ấy vẫn ít hơn nhiều những blog có clip sex của Hoàng Thùy Linh. Tôi rất hiểu cảm giác “sợ sợ những người có học” của bác, bác nói đúng, cái ác mà có học thì nó còn tệ hơn nhiều so với cái ác không có học, vì nó được che đậy dưới những mỹ từ và nó nhân danh điều thiện. Tôi nhớ tới những người đánh chết kẻ trộm chó ở Nghệ An. Họ đã nhân danh trừng trị cái xấu (ăn cắp) để làm một điều còn xấu hơn và ác hơn nhiều là giết người. Những kẻ “trí thức” lộ mặt hôm nay trên JIPV cũng không khác, thậm chí còn tệ hơn cả những kẻ đánh chết người trộm chó, vì họ biết che đậy động cơ thực sự của mình. Họ cũng chỉ là sản phẩm của cái xã hội đã mục ruỗng tận cốt tủy này mà thôi. Nó chỉ cho thấy sự khủng hoảng nghiêm trọng về giá trị trong toàn xã hội: trí thức, tầng lớp tinh hoa nhất của xã hội, mà còn tha hóa như vậy, đủ thấy, người ta đã mất hết niềm tin vào điều thiện.

    • Bác nâng quan điểm và chụp mũ khiếp quá. Nhưng bác cũng nên cẩn trọng lời chỉ trích của mình, nó giống như bác đang tự vả vào mặt mình quá!

      • Tôi nói đến BS HH và những người lợi dụng diễn đàn JIPV hoặc những diễn đàn khác để công kích cá nhân vì tư thù, chứ không định nói đến JIPV nói chung. Cá nhân tôi nghĩ lý tưởng của JIPV là tốt và họ sẽ được xã hội ủng hộ NẾU họ tránh không để một số cá nhân lợi dụng để giải quyết ân oán riêng tư, một điều rất dễ xảy ra. Một việc nhìn bề ngoài giống nhau nhưng cái tâm khác nhau thì kết quả cũng khác. Tôi nghĩ JIPV cần có nguyên tắc thà bỏ sót chứ không giết nhầm ai, thì sẽ tốt cho xã hội.

      • Chúng tôi cũng chủ trương như vậy, , sẽ cẩn trọng trong xét duyệt

  4. Tôi không đồng ý khi bác dường như xem cuộc tranh luận giữa ông bác sĩ và bà tiến sĩ là vô bổ. Theo tôi nó rất hữu ích. Nó làm cho thật giả lộ ra. Nó cho thấy thực chất của cả hai nhân vật này. Nó giúp cho tất cả khán giả một bài học, không chỉ về tri thức nghiên cứu khoa học, mà về thái độ tham gia tranh luận và sự khiêm tốn cần có. Nó làm cho mỗi người đều phải thận trọng hơn khi đại ngôn về một điều gì đó hay khi định dạy đời ai. Nó khiến những người “ngồi nhầm chỗ quá lâu” như bà tiến sĩ, nếu còn chút tự trọng, phải xem lại bản thân mình mà từ chức. Nó khiến người ngoài cuộc đánh giá đúng “khả năng nghiên cứu khoa học” và tư cách của những kẻ chỉ biết search google mà dám cho rằng mình giỏi nhất nước như ông bác sĩ. Tóm lại, nó rất có ích.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: