Posted by: bsngoc | 14/09/2010

Làm quản lý có cần công bố khoa học?

Theo dõi những trao đổi giữa ông BS và bà TS bên JIPV thật là vui. Đáng lẽ tôi viết vài dòng bên đó, nhưng tôi để ý khi tôi có comments gì thì JIPV editor vội xóa ngay! Họ không ưa tôi. Tôi rất ngạc nhiên về cái tâm và cách ứng xử có thể nói là nhỏ mọn của họ. Cũng chẳng sao. Tôi còn trang blog này để lẩm cẩm chuyện đời …

Câu chuyện tôi muốn lẩm cẩm ở đây xoay quanh câu hỏi làm quản lý có cần công bố khoa học không? Bà TS giám đốc trung tâm khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của ĐHQGTPHCM có ý muốn nói “không”. Phải nói “không” thì bà mới may ra giữ được cái vị trí hiện tại. Phải nói “không” thì bà mới có dịp qualified mình là một “tiến sĩ”. Nhưng thử đặt một câu hỏi đơn giản: sau 15 năm bảo vệ luận án tiến sĩ mà vẫn không có một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm chỉnh, không có một bài báo trên bất cứ một tạp chí ISI nào, cái danh xưng tiến sĩ có còn thích hợp hay không? Trong bối cảnh xã hội nước ta tôi nghĩ câu trả lời của phần đông độc giả là “chẳng sao”.

Theo tôi nghĩ, cần phải phân biệt vai trò quản lý. Làm giám đốc một doanh nghiệp, giám đốc một trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, trưởng một bộ môn trong đại học. Tất cả đều đóng vai trò quản lý. Nhưng chức năng khác nhau. Doanh nghiệp có chức năng chính là buôn bán, trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục hay bộ môn học như tên gọi mang tính hàn lâm và khoa học. Đã mang tính hàn lâm và khoa học thì cần phải có nghiên cứu. Nói đến kiểm định là nói đến tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ tiêu. Những tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ tiêu về chất lượng giáo dục của nước ta chưa bao giờ được nghiên cứu một cách nghiêm túc. Nhu cầu nghiên cứu rất cấp bách. Bởi thế, nói rằng vì tôi làm quản lý nên tôi không cần nghiên cứu là một ngụy biện, một cách nói trốn tránh trách nhiệm.

Để chứng minh cho nhận định trên, có thể xem qua một trung tâm nghiên cứu về giáo dục hoạt động ra sao và nghiên cứu khoa học như thế nào dưới đây. Trung tâm này cũng giống như trung tâm của bà TS, cũng thuộc một đại học Úc, nơi bà từng bảo vệ TS. Thử nhìn qua phần publication xem:

http://www.deakin.edu.au/arts-ed/efi/publications.php

http://www.griffith.edu.au/education/griffith-institute-educational-research/publications

Xem người giám đốc G Johnson vẫn công bố nghiên cứu đều đều. Xem các nhà nghiên cứu trong nhóm làm nghiên cứu và viết sách. Xem qua mới thấy sự biện minh “quản lý = không cần làm nghiên cứu” vô lý và ngụy biện ra sao.

Dĩ nhiên không ai đòi hỏi trung tâm của bà TS phải có nhiều công trình như trung tâm tôi vừa đề cập, vì hạn chế về trình độ, chuyên môn và tiền bạc. Nhưng nếu người ta làm được 10 thì mình cũng phải làm được 1 chứ. Nhưng rất tiếc đằng này trung tâm của bà TS chẳng làm được một công trình nào để gọi là “nghiên cứu khoa học”.

Có lẽ do chẳng bao giờ làm nghiên cứu khoa học, nên bà TS cũng tỏ ra mù mờ về tiêu chuẩn ISI. Bà hỏi một cách dễ làm nhiều người shocked, ví dụ như:

Ngay cả nếu cần đánh giá năng lực NCKH (?) của tôi thì không đánh giá theo chuẩn ISI. Nếu được, đề nghị JIPV đưa ra chuẩn đánh giá các ngành XH-NV của mình lên đây để mọi người biết.”

Bạn có thể vui lòng cho biết yêu cầu giảng viên Úc phải có ISI pubications bắt đầu từ năm nào không”.

Tôi thấy một người nickname “Onlooker” đã trả lời (xem dưới đây) nên không nói gì thêm. Nhưng tự câu hỏi của bà TS cũng đủ minh chứng cho thấy trình độ khoa học của bà đến đâu. Nên nhớ rằng đây bà là giám đốc một trung tâm khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục nhé. Có lẽ chúng ta nên khóc cho nền giáo dục nước nhà?

Một chuyện khôi hài hay đáng khóc là bà TS mời một ông BS giải phẫu về nói chuyện (hay giảng dạy) về thống kê và phương pháp nghiên cứu khoa học. Ông đồng nghiệp của tôi có nhiều câu tuyên bố rất “ấn tượng”, nhưng ở đây tôi không bàn đến. Tôi chỉ quan tâm đến nội dung ông giảng dạy cho sinh viên của bà TS. Kiến thức về nghiên cứu khoa học của ông chưa biết cao đến đâu, nhưng đọc qua cách ông giải thích về thuật ngữ retrospective và prospective làm tôi nghi ngờ. Ông giải thích như sau:

Nghiên cứu hồi cứu là nghiên cứu để định hướng 1 hay nhiều vấn đề.”

“Nghiên cứu tiền cứu là để tìm ra và khẳng định hay lọai bỏ một giả thuyết được đặt ra.”

Quan trọng nhất của nghiên cứu khoa học là gì nếu không là mục tiêu nghiên cứu?”

Xin nói thêm rằng “nghiên cứu hồi cứu” là cách dịch thuật ngữ “retrospective study”, còn “nghiên cứu tiền cứu” là “prospective study” của ông BS.

Ken Rothman và Sander Greenland mà đọc được giải thích trên chắc 2 ông cũng phải khóc! Karl Popper mà sống lại và đọc được chắc cũng ngã mũ chào thua.

Nhưng đó là giảng viên thỉnh giảng của bà TS. Đó cũng là một câu trả lời cho câu hỏi tại sao trung tâm của bà TS chưa bao giờ có một công trình nghiên cứu khoa học. Vậy, xin đừng biện minh vì làm quản lý mà không cần công bố khoa học nhé!

Bsngoc

Đây là lời bàn của “Onlooker” về 2 diễn viên chính:

Thế là vụ việc đã rõ. Cả bà TS giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng và ông BS giải phẫu đều không có một công trình nghiên cứu nào. Có thể nói không ngoa rằng cả hai đều mù NCKH. Nhưng trong nhóm mù có một người biết hơn người kia. Người đó là ông BS.

Tôi ngạc nhiên khi thấy ông BS giảng dạy khái niệm retrospective và prospective cho nghiên cứu sinh giáo dục của bà TS. Theo tôi hiểu khái niệm retrospective và prospective là của bên y khoa chứ không phải bên khoa học giáo dục. Có thể bên giáo dục cũng có những nghiên cứu retrospective, nhưng rất hiếm. Trong khoa học giáo dục, người ta quan tâm đến phương pháp phân tích dữ liệu nhiều hơn là thiết kế nghiên cứu. Chỉ cần nhìn qua vài tạp chí như Journal of Educational Measurement, American Educational Research Journal, International Journal of Educational Research … sẽ thấy điều đó. Vì thế, việc bà TS không hiểu khái niệm retrospective và prospective cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Điều đó không phản ảnh trình độ chuyên môn của bà.

Cái khó khăn ở đây là lấy tiêu chí gì để đánh giá trình độ chuyên môn của bà TS. Xin nhấn mạnh rằng tôi chỉ nói đến “trình độ chuyên môn”, chứ không nói đến đóng góp cho cộng đồng. Bà thách thức: “đề nghị JIPV đưa ra chuẩn đánh giá các ngành XH-NV của mình lên đây để mọi người biết”. Tôi không phải là JIPV editor, nhưng tôi có thể đưa ra tiêu chuẩn để bà thấy. Ngay trong Faculty of Education của trường đại học La Trobe mà bà từng học, người ta cũng đánh giá theo tiêu chuẩn ISI. http://www.latrobe.edu.au/policy/documents/academic-promotions-policy-2009-05-20.pdf. Bà thử vào trang web sau đây để xem một nhà khoa học giáo dục đã nghiên cứu gì:

http://www.latrobe.edu.au/education/staff-profiles/view-profile.php?uname=NGough

Ngay tại trường La Trobe, người ta đề ra khá cụ thể tiêu chuẩn để promote chuyên viên và giảng viên. Tiêu chuẩn đó là gì? Xin trích: giảng dạy và hướng dẫn sinh viên, nghiên cứu khoa học, phục vụ cho đại học, phục vụ cho cộng đồng và chuyên ngành. Bởi thế, trình độ chuyên môn có thể thể hiện qua công trình nghiên cứu khoa học, qua sự đóng góp của bà cho ngành khoa học giáo dục hay cụ thể là nghiên cứu về chất lượng giáo dục.

Về công trình nghiên cứu, tiêu chuẩn công trình trên tạp chí ISI là thích hợp nhất. Một nghiên cứu sinh trước khi tốt nghiệp cần phải có ISI papers. Tôi biết rằng một số trường vẫn cho nghiên cứu sinh bảo vệ luận án mà không đòi hỏi ISI papers, nhưng đó là những trường với đẳng cấp thấp. Tôi nghĩ trường LaTrobe mà bà TS từng học là trường như thế. Bởi thế, dù tốt nghiệp TS nhưng bà không hề có một ISI paper. Cho đến nay đã qua 15 năm tốt nghiệp TS bà vẫn chẳng có một công trình nghiên cứu nào. Đọc qua trang web của trung tâm khảo thí (http://cete.vnuhcm.edu.vn/main.php?p=view&catid=4&menuid=6) tôi cũng không thấy một công trình nào của bà. Tôi không khỏi phì cười khi thấy trong phần “Nghiên cứu khoa học” bà đưa vào những nghiên cứu của người khác!

Vài tuần trước đây, bà TS nói với báo chí rằng “Sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ, tôi được đề nghị ở lại làm chương trình hậu tiến sĩ (postdoc)” (http://www.tuanvietnam.net/2010-08-29-chi-lam-nhung-dieu-minh-tin-la-dung) nhưng thử hỏi trong lý lịch khoa học không có đến một công trình công bố trên tạp chí ISI thì làm sao có chuyện người ta mời ở lại làm postdoc. Xin nhớ cho rằng postdoc chỉ phổ biến trong các ngành như y khoa, sinh hóa, vật lý, chứ làm gì khoa học xã hội có postdoc. Cũng xin nhớ cho rằng không có trung tâm đào tạo nào mà mời nghiên cứu sinh của mình ở lại làm postdoc, bởi vì postdoc phải đi thực tập ở một trung tâm khác. Bởi thế, tôi nghĩ câu nói của bà TS giám đốc không có cơ sở thực tế. Tôi nghĩ bà TS có vẻ quá nổ và nổ bậy quá.

Về đóng góp cho khoa học giáo dục hay nghiên cứu về chất lượng giáo dục, tôi thấy bà cũng chưa có đóng góp gì cụ thể. Bà có vẻ rất bận rộn với báo chí qua những bài dịch và trả lời phỏng vấn. Nhưng những bài dịch, những bài báo trên báo chí phổ thông không phải là bài báo khoa học. Những bài viết trong các hội thảo cũng không phải là báo cáo khoa học. Tuy nhiên, bà làm giám đốc một trung tâm khảo thí, điều đó cho thấy bà cũng có công nào đó. Rất tiếc, cái công đó chưa được thể hiện rõ ràng. Sản phẩm của trung tâm là gì cũng chẳng ai biết hay thấy. Dựa vào những thực tế như thế, tôi chỉ có thể kết luận rằng bà cũng chưa có đóng góp gì cho khoa học giáo dục, hay cho nghiên cứu chất lượng giáo dục.

Nơi bà công tác là một đại học quốc gia, một con chim đầu đàn trong giáo dục. Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng của bà càng đóng vai trò quan trọng vì vấn đề chất lượng đang được xã hội quan tâm. Vậy mà trung tâm của bà chẳng có một công trình nào để có thể gọi là “nghiên cứu khoa học”, chưa có một bài báo nào trên tạp chí ISI. Dựa vào hai tiêu chuẩn tôi thể hiện ở trên, tôi nghĩ bà TS cũng phải công nhận rằng khả năng chuyên môn của bà chưa xứng tầm với chức vụ bà đang giữ.

Nguồn: http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/#comments


Responses

  1. Cảm ơn bsngoc, đọc bài viết của bác tôi rất ấn tượng. Trong bài viết này bác có đề cập đến 2 nhân vật đó là bshohai và bà Giám đốc Trung tâm KT&ĐGCLGD. Cả 2 nhân vật này tôi đã từng đọc blog của họ. Đặc biệt là bshohai – một nhân vật mà tôi cho là khùng, khoe khoang, lời lẽ của hắn chứa chất tính chất cay cú, chọc ngoáy, tự kiêu, tự đại,… Chẳng hiểu mọi người đọc bài viết của bshohai thấy thế nào? còn tôi thì không thể chấp nhận được những nhận định và cách suy nghĩ mà nó thể hiện trong các bài viết. Thật là một thằng điên rồ!!!

  2. BSNgoc,

    Tình cờ từ trang JIPV tôi sang đây. Chỉ có một comment rất nhỏ:

    Bác so sánh vị trí TT của tôi với Viện NCGD của Griffith thì rất không đúng rồi. Chức năng của TT tôi nếu giống thì gần giống với các institutional research trong các trường đại học của Mỹ. Tất nhiên tôi chỉ nói là giống về chức năng, còn thua họ 1000 lần về đầu tư, về trình độ, và đặc biệt là về ý thức của lãnh đạo vv. Ví dụ ở một trường này: http://ir.wsu.edu/.

    Nếu bác nghĩ rằng tôi không biết gì thì tôi không có ý kiến gì nữa.

  3. Tôi cũng có theo dõi cuộc tranh luận giữa TS VTPA và BS HH. Bắt đầu từ blog BS HH và sau đó là trên JIPV. Nguyên nhân của việc tranh luận có thể không dính dáng gì đến vấn đề nghiên cứu khoa học. Trong quá trình tranh luận khi đề cập đến năng lực nghiên cứu KH của cá nhân thì cả hai đều cho thấy chưa bao giờ thực hiện nghiên cứu KH nghiêm túc nên không hiểu và không phân biệt được công trình khoa học với các bài viết, bài “nghiên cứu” đăng trên các báo đại chúng hoặc các tạp chí “làng nhàng” khác. TS VTPA thì có từ tốn và cầu thị khi tranh luận, nhưng rõ ràng là không hiểu, hoặc cố tình hiểu sai để ngụy biện, về nghiên cứu khoa học nghiêm túc. BS HH thì quá áp đặt và ngạo mạn mà không chịu hiểu đúng về năng lực nghiên cứu rất “lùn” của mình.
    nguyennx

  4. Hôm nay lại rộ lên chuyện tranh cãi về việc đạo văn là văn hóa của VN trên JIPV và Dân Luận. Qua chuyện này nhiều bác đã có kết luận về tư cách hai mặt và phản trắc của bác PA. Nối chuyện này với chuyện tranh cãi với bs HH và chuyện dùng blog cá nhân của mình để ném đá đồng nghiệp của bác PA thì có thể thấy rõ: cái mặt nạ nào rồi cũng có lúc rớt xuống. Những việc bác PA đã làm, chỉ có mục đích đánh bóng tên tuổi mình, chẳng vậy mà khi ném đá đồng nghiệp, bác ấy rất hoan hỉ thấy page view tăng vùn vụt. Thật tội nghiệp! Thôi thì loại người như vậy xét cho cùng cũng không phải hiếm, cái đáng buồn là những người ấy vẫn đang hàng ngày rao giảng đạo đức và phán xét kẻ khác mà không thấy ngượng.

  5. @Khach:
    Tôi nghĩ để đánh giá một con người thì thật không đơn giản. Bất cứ ai cũng có mặt được và mặt không được. Khi nhìn tổng thể một con người thì tùy trọng số của các khía cạnh khác nhau do người quan sát, đánh giá cảm nhận mà sẽ tích hợp cho ra kết quả khác nhau. Nếu bác quan trọng khía cạnh mà đang là khuyết điểm của một người thì bác thấy người đó hỏng rồi. Ngược lại, cũng nhìn nhận về người đó nhưng có người khác lại quan tâm hơn về khía cạnh khác mà nó lại là ưu điểm của người được quan sát thì sẽ cho ra kết quả khác hẳn. Nói như thế không có nghĩa là tôi phũ nhận sự tồn tại của một số khía cạnh mang tính phổ quát mà ai cũng thừa nhận. Tuy vậy, việc chỉ trích thái quá một cá nhân nào đó mà không có hàm ý xây dựng để họ tốt hơn thì thiết tưởng rằng cũng chẳng…hay ho gì!
    Trân trọng.

  6. Trước kia, khi sự việc của bác PA và bs HH kết thúc, có một vài bác đã nói con người của bác PA thế này, thế khác nhưng tôi ko quan tâm lắm. Nay bị thế này làm tôi nhớ lại câu nói nọ thấy đúng.

    Tôi ko biết các bác thế nào, nhưng tôi có “kinh nghiệm thực tiễn” qua việc giúp bác PA làm tôi thất vọng cùng cực. Tôi đã xoá mấy links đến blogs của bác PA trong Favorites để khỏi phải vào, phải mệt đầu. Cái cảm giác của tôi, và chắc bác bsngoc cũng có cảm giác đấy, như bị phản bội, bị đá hậu ấy! Đau lắm!

  7. Tôi cũng rất bất ngờ khi đọc những giòng chữ của bà tiến sĩ. Trên JIPV một thời, bà hăng hái thảo luận, phản biện, hỏi han có vẻ rất chân tình. Tôi nói “có vẻ”, vì những diễn biến trong mấy ngày qua cho thấy bà ấy thiếu chân tình. Những câu chữ của bà còn đó. Ai cũng có thể xem. Khi cần người ta thì tỏ ra lịch sự và nhũn nhặn, nhưng khi không đồng ý với người ta thì quay mặt với những lời lẽ điêu ngoa. Ấy thế mà bà lên lớp về “văn hóa tranh luận”!

    Từ bất ngờ tôi bắt đầu nghi ngờ về nhân cách của bà. Thoạt đầu qua vụ cãi cọ với ông bs, dù có lúc phán xét nóng nảy (như đe dọa kiện), tôi thấy bà là người có nhân cách đáng mến. Từ tốn. Nói chuyện đàng hoàng. Phản biện có cơ sở. Vân vân. Thế nhưng sau đó thì bà dùng trang blog của mình để mạ lỵ đồng nghiệp. Bà tỏ ra rất hả hê với hành vi đó. Và tiếp tục chỉ trích đồng nghiệp. Ấy thế mà bà thích nói chuyện đạo đức.

    Tôi thấy bà tiến sĩ có chịu khó tìm tòi và học hỏi nhưng hình như thiếu chiều sâu. Đọc những ý kiến và những bài bà viết cho báo chí phổ thông tôi thấy bà hay trích dẫn đây đó. Điều này cho thấy bà có tìm tòi. Nhưng rất tiếc, những nguồn bà trích dẫn cũng chỉ là loại báo phổ thông hoặc những website phổ thông, chứ không phải những bài báo mang tính học thuật. Giống như đụng đâu lấy đó. Cái lỗi của bà là thiếu hệ thống. Ngoài ra, bà còn có thói quen bảo độc giả đọc cái này đọc cái kia, nhưng bản thân bà thì chưa biết có đọc chưa, hay có đọc mà có hiểu không. Tôi thì nghi ngờ sự hiểu biết của bà. Do chưa làm trong một môi trường học thuật nghiêm túc và do chưa tiếp cận nguồn thông tin khoa học, nên bà chỉ dừng ở mức độ biết lớt lớt trên bề mặt, thiếu chiều sâu. Có thể xem những bình luận về tiếng Anh, về đạo đức khoa học, về đạo văn, về đồng tác giả … để thấy rằng trong những bài viết và ý kiến của bà trên báo chí chẳng có gì chuyên sâu.

    Nhìn bề ngoài thì việc làm và hành vi của bà chẳng có vấn đề gì, nhưng nhìn kỹ thì có thể gây tác hại cho học thuật nước nhà. Những bài viết của bà đều ký tên là tiến sĩ giám đốc trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng giáo dục. Điều này gây cho độc giả hai ngộ nhận. Ngộ nhận thứ nhất là họ nghĩ trình độ tiến sĩ của ta thấp quá. Ngộ nhận thứ hai là họ sẽ nghĩ đó là quan điểm của Đại học Quốc gia TPHCM. Hai ngộ nhận này dẫn đến báo chí hay tìm đến bà để hỏi về những vấn đề như chất lượng giáo dục, đạo đức nghiên cứu khoa học. Báo chí chẳng quan tâm bà nói đúng hay sai. Họ chỉ quan tâm bán báo mà thôi. Cái cộng đồng chịu tai tiếng là giới khoa học và học thuật VN.

  8. Con người đều có hai mặt tốt-xấu, trắng-đen, một bên là rồng phượng-một bên là rắn rết giống như câu truyên “Bức Tranh” của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Không ai là toàn vẹn nhưng hy vọng mọi người luôn tự đấu tranh để trở thành người đức hạnh.

    Blog của các bác cháu đây theo dõi đã lâu và cũng đã bao lần cháu comment rùi lại xóa đi. Thực lòng mà nói, tất cả các bác đều là những người đáng để lớp trẻ học hỏi. Lần nữa, cháu hy vọng các bác sẽ là người tiếp sức và thổi hồn cho giới trí thức trẻ nước nhà.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: