Posted by: bsngoc | 16/09/2010

Lại bàn luận về ISI và khoa học

Hôm nay đọc trên JIPV có hai ý kiến của bác Onlooker thấy có vài thông tin đáng lưu lại để tham khảo. Tôi post lại để làm tài liệu tham khảo cho vui.

Bsngoc

Tôi đã đọc qua những gì bà tâm sự. Tôi thông cảm cho bà. Tôi có cảm tình với sự nhã nhặn và từ tốn của bà. Nhưng tôi có cảm giác trong cái nhã nhặn và từ tốn đó vẫn chất chứa một sự quanh co và có lúc ngạo mạn.

Tôi e rằng những tâm sự của bà TS vẫn không thể biện minh được sự yếu kém của bà. Tiêu chuẩn công bố ISI đã có rất lâu, từ những năm trong thập kỷ 1980. Tôi biết rằng trong khoa học xã hội tiêu chuẩn ISI không nặng như khoa học tự nhiên, nhưng điều này không có nghĩa khoa học xã hội không cần công bố ISI. Bà TS có thể được cấp bằng TS dù không có bài ISI nào, nhưng cái học vị của bà rất khác với một người TS cùng ngành và có công bố ISI. Làm xong TS mà không có bài báo ISI nói lên đẳng cấp của thầy cô của bà một phần, nhưng cũng nói lên đẳng cấp của bà. Đẳng cấp là ở đó.

Những bài proceeding trong hội nghị khoa học, thưa bà, chẳng có giá trị gì trong khoa học xã hội cả. Đó chỉ là những bài để cho bà đi tham dự hội nghị để trước là biết chút ít về văn hóa khoa học, làm quen với người trong ngành và sau là đi du lịch. Những bài ở trong nước hay book chapter gì đó cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì không có peer review. Khoa học khác với phi khoa học ở chỗ peer review.

Việc bà làm quản lý không thể biện minh được trong 15 năm qua bà không công bố được một công trình nghiên cứu nào. Không ai đòi hỏi, mà bà TS phải biết rằng bà cần phải có nghiên cứu và có nghiên cứu thì phải công bố trên tạp chí có peer review. Bà nói rằng bà biết về kiểm định chất lượng giáo dục, bà làm cố vấn cho lãnh đạo, mà không dựa vào nghiên cứu thực tiễn thì cố vấn của bà có giá trị gì? Một lần nữa, sự việc này nói lên cái tầm của bà.

Ngay cả việc bà mời ông BS giảng dạy hay “hướng dẫn” nói theo ngôn ngữ của bà về thống kê xác suất cũng nói lên cái tầm của bà đến đâu. Bà nói rằng bà làm về survey research mà không biết phân tích thống kê dù là sơ đẳng để phải mời một ông BS về hướng dẫn làm tôi rất ngạc nhiên. Tôi có trong tay bản tin của trung tâm bà (số 1/2010) và đã đọc qua bài của ông BS. Tôi không phải là người cùng ngành, nhưng chỉ đọc qua bài “thời sự và suy nghĩ” đó tôi cũng thấy nhiều sai sót về dữ liệu và thể hiện sự yếu kém trong lý luận. Ví dụ như ông viết rằng Việt Nam có 450 trường đại học là một sai lầm rất hiển nhiên, vậy mà bà cũng để in một cách vô tư!

Bà nói rằng bà từng học về “đo đạc về chất lượng, về năng lực khoa học, có lẽ tôi cũng có biết đấy, sâu hơn GS Tuấn”. Tôi cũng tin như thế, vì bà là chuyên gia, hay tự xưng là “chuyên gia”. Nhưng ai cũng có thể nói như bà rất dễ dàng. Tôi cũng có thể nói tôi hiểu sâu hơn bà về survey reearch. Nhưng tôi không có gì để chứng minh cho lời nói của tôi thì tôi là một tên hề. Bà hãy chứng minh rằng bà hiểu sâu hơn người ta về chất lượng giáo dục rồi hãy so sánh. Tôi thì nghi ngờ khả năng của bà TS rồi. Công trình ISI bà không hiểu, tiêu chuẩn promotion bà chẳng thông, bà chưa bao giờ có một công trình nghiên cứu nghiêm túc, mà ngồi vào cái ghế “kiểm định chất lượng đào tạo”. Thế có phải là tai họa cho nền giáo dục không?

Tôi e rằng qua những nhận xét trên, bà có lẽ cũng phải nhìn lại mình để thấy rằng bà đã ngồi lầm chỗ quá lâu.

Onlooker

Bài viết “hàn lâm”?

Mấy hôm nay đọc qua JIPV tôi chỉ biết loáng thoáng về sự hợp tác giữa ông BS và bà TS ở ĐHQGTPHCM. Tôi tìm ngay một “bản tin Trung tâm Khảo thí & Đánh giá Chất lượng Đào tạo” để biết sự việc. Bản tin do bà TS làm “tổng biên tập” cùng một danh sách 14 người khác với đủ thứ bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ tham gia. Trong số danh sách cộng tác viên có cả ông BS. Nếu chỉ nhìn qua danh sách những người học cao như thế ai cũng nghĩ đây là bản tin có chất lượng. Nhưng như người ta nói đừng bao giờ đánh giá tạp chí qua cái bìa, Bản tin của bà TS có nhiều hạt sạn lắm.

Những hạt sạn về cách hành văn, chính tả, lạm dùng tu từ … đầy rẫy trong 22 trang giấy. Ví dụ: lúc thì viết là “Hoa Kỳ”, nhưng ngay dưới đó vài hàng thì viết là “Hoa Kì”, bài dịch không đề nguồn gốc, cộng với những rhetoric như “Đã ra “sân chơi” cùng với người thì phải chơi chung “luật chơi”” làm tôi phân vân không hiểu tác giả đang viết tiểu thuyết hay học thuật luận? Ngay từ dòng đầu của Bản tin đã viết sai tên. Bản tin viết “ASEAN University National – AUN” đọc lên đã thấy buồn cười. University National là gi? Thật ra, trong thực tế thì chỉ có “ASEAN University Network” (AUN). Chất lượng văn chương của bà TS là thế?

Thành phần ban biên tập và hứa hẹn của họ tạo ấn tượng rằng bạn đọc sẽ có một nội dung tốt. Họ viết như hứa hẹn rằng “Bản tin … gồm những bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục”. Nhưng Bản tin số 1/2010 chỉ có 2 bài, một bài dịch “Toàn cầu hóa, xếp hạng quốc tế và mô hình Hoa Kì: một cái nhìn lại” và một bài của tác giả Hồ Văn Hải “Một vài suy nghĩ về mục tiêu giáo dục đại học Việt Nam đến năm 2020” trong mục “Thời sự & Suy nghĩ”. Tôi đoán tác giả chính là ông BS. Trong entry này, tôi chỉ bàn qua bài của ông BS, vì ông cho đó là một bài mang tính học thuật, hàn lâm. Tuy nhiên bà TS cho rằng bài đó không mang tính học thuật và cũng chẳng hàn lâm. Vậy ai đúng?

Có nhiều điểm tôi thấy còn lấn cấn trong bài của ông BS. Vấn đề nội dung và cấu trúc logic là vấn đề lớn vì nguyên bài viết không có những “support statements”. Phải đọc đến gần cuối mới biết mục đích bài viết là gì. Nhưng đọc xong cũng chẳng hiểu! Bài viết cũng chẳng có tài liệu tham khảo, vốn không thể thiếu được cho một bài viết học thuật. Ngoài ra, còn có 2 điểm nổi cộm mà tôi thấy cần phải bàn thêm như sau.

Điểm thứ nhất là cách hiểu của ông về xếp hạng đại học. Ông viết rằng chủ yếu có 3 loại xếp hạng: “Loại thứ nhất dành cho đại học nghiên cứu (ví dụ: bảng xếp hạng của Đại học Giao thông Thượng Hải). Loại thứ 2 tập trung vào chất lượng giảng dạy và danh tiếng của trường (ví dụ: bảng xếp hạng của THES). Loại thứ 3 đo lường sự hiện diện của trường đại học trên mạng điện tử (ví dụ: bảng xếp hạng của Webometrics)”.

Tôi e rằng cách hiểu này không ổn. Không phải là “loại” xếp hạng, mà là “tiêu chí” xếp hạng. Tất cả các tổ chức xếp hạng không phân biệt “đại học nghiên cứu” hay đại học “giảng dạy”. Đã là “đại học” đúng nghĩa thì phải vừa đào tạo (chứ không phải giảng dạy) và nghiên cứu khoa học. Cùng là một đại học, nhưng có tổ chức xếp vào hạng 1, có tổ chức xếp vào hạng 10, vì mỗi tổ chức dùng tiêu chí xếp hạng khác nhau. Trung tâm xếp hạng của ĐH Giao thông Thượng hải đặt nặng tiêu chí giải Nobel và giải Field hơn là đào tạo. Nhưng THES thì chủ yếu dựa vào đánh giá của đồng nghiệp để đánh giá xếp hạng (chứ không phải “giảng dạy”). Bởi thế, tôi nghĩ cách hiểu của ông BS về các bảng xếp hạng chưa chính xác.

Điểm thứ hai là ông đưa nhiều con số mang tính xác định nhưng không đề nguồn. Ví dụ như ông viết rằng “Đầu tiên là trong số 8.000 trường đại học trên thế giới thì chiếm gần một nửa”. Chú ý câu văn không chuẩn. Theo tôi hiểu ông viết rằng “Mỹ chiếm gần một nửa”. Nhưng vấn đề ở đây là dựa vào cơ sở nào mà ông khẳng định con số tròn trĩnh 8.000 đại học trên thế giới? Cơ sở nào để ông BS nói rằng Mỹ có gần 4.000 trường đại học? Theo tôi thì chẳng có cơ sở nào cả.

Tôi tò mò google thì thấy một trang web nói rằng theo International Journal of Scientometrics, infometrics and bibliometrics, trên thế giới có 17036 trường đại học. Họ còn  cho trang web www.webometrics.info/methodology.html nhưng tôi không thể kiểm tra độ tin cậy của con số này. Tuy nhiên, con số này cũng cao hơn 2 lần con số của ông BS.

Mỹ có bao nhiêu đại học? Câu hỏi này khó trả lời, bởi vì Mỹ có hệ 2 năm (cao đẳng cộng đồng) và 4 năm (đại học). Tôi tra trang web thống kê giáo dục của Mỹ thì thấy năm 2009, có 2.719 trường đại học và 1.690 trường cao đẳng cộng đồng. Như vậy, tôi nghĩ con số 4.000 của ông cũng không đúng.

Ông viết “dù ở bảng xếp hạng nào thì trong 100 hạng đầu của các trường đại học trên thế giới, các trường đại học Mỹ chiếm khoảng 40%”. Một lần nữa ông không cho chứng cứ, không dẫn nguồn. Thật ra, theo phân tích của ĐH Giao thông Thượng hải thì trong số đại học top 100 trên thế giới, Mỹ chiếm 54 trường (54%), còn nếu tính top 500 thì đại học Mỹ chiếm khoảng 31%. Nguồn ở đây: http://www.arwu.org/ARWUAnalysis2010.jsp. Một lần nữa ông lại viết sai.

Chẳng những sai về con số đại học của Mỹ, tôi thấy ông cũng sai về con số thống kê giáo dục Việt Nam. Ông cho biết “Chúng ta có gần 87 triệu dân và hơn 450 trường đại học” và  “mỗi năm chúng ta có hơn 220.000 sinh viên ra lò”, nhưng cũng không đề nguồn. Theo thống kê của Bộ GDĐT, Việt Nam ta có 160 trường đại học, 120 trường công lập và 40 tư thục. Cũng theo thống kê của Bộ GDĐT, năm 2007-2008, có 152.272 sinh viên tốt nghiệp. Do đó, những con số của ông BS đưa ra đều sai.

Chẳng những sai về fact, ông còn rất “vô tư” trong những so sánh. Ví dụ, ở một đoạn ông viết đúng rằng nếu so sánh giáo dục đại học của Mỹ và Việt Nam thì sẽ rất “khập khiễng”, ấy thế mà ngay trong đoạn văn phía dưới ông viết “Nước Mỹ sinh sau đẻ muộn, chỉ cần hai thế kỷ, họ đã vươn mình đứng dậy, thành cường quốc số 1 thế giới. Họ làm được sao ta không làm được”. Ông tự mình mâu thuẫn. Còn nhiều câu văn “rất vui”, rất rhetoric trong bài viết mà ông cho là “hàn lâm”.

Mới đây, ông BS đặt câu hỏi “Vì ISI không phải là duy nhất để đánh giá về khoa học của một cá nhân nào. Vấn đề là ISI có đủ tầm để đánh giá hết tất cả các tạp chí chuyên ngành không”. Tôi e rằng ông nhầm lẫn vấn đề nữa. ISI có dịch vụ đánh giá cá nhân đấy, nhưng phải là những cá nhân xuất chúng. Thử nhìn qua trang www.isihighlycited.com thì biết. Trong danh sách nhà khoa học “highly cited” có ít nhất là một Việt kiều đấy. Còn ông hỏi ISI có đủ tầm để đánh giá các tạp chí chuyên môn hay không thì lại là một câu hỏi không nên có, và nó chứng tỏ ông không biết ISI. Xin nói cho ông rõ, ISI là trung tâm phân tích bài báo khoa học toàn cầu. Các tạp chí khoa học được ISI đưa vào danh sách là một “phần thưởng” và xem như là được công nhận. Bởi thế, phân tích của ISI được các trung tâm xếp hạng đại học dùng. Không có tạp chí nào của VN được đưa vào ISI. Có lẽ theo cách hỏi của ông, ISI không đủ khả năng đánh giá tạp chí của Việt Nam?

Ông BS tự hào rằng bài viết của ông là “hàn lâm”. Nhưng dựa vào cơ sở thực tế trên tôi vừa trình bày, tôi đồng ý với bà TS rằng bài viết của ông BS chẳng mang tính học thuật và hai chữ “hàn lâm” còn quá xa để ông BS có thể với tay tới. Tôi cũng nói thêm rằng Bản tin của bà TS có quá nhiều hạt sạn.

Onlooker


Responses

  1. Các bác đều biết rất rõ là khoa học VN còn kém. Nếu tôi không nhầm thì trong các ngành khoa học của VN, khoa học giáo dục là kém nhất. Kém về thực chất chứ không phải chỉ kém về số lượng công bố khoa học quốc tế. Tất nhiên có phần vì nhà nước không coi trọng khoa học giáo dục, nhưng cũng có phần vì có cái nghiên cứu nào ra gì để cho xã hội coi trọng đâu! Cho nên giáo dục cứ như con tàu mà người lái chưa bao giờ được học lái cho tử tế, cũng chẳng hề có cái la bàn nào. Nghiên cứu về khoa học giáo dục cho đàng hoàng là một việc cần hơn bao giờ hết, tiếc là người có tâm và có đủ sức để làm những việc như vậy quá ít. Bác không phải là người trong ngành giáo dục, nhưng hiểu biết của bác về giáo dục và về phương pháp nghiên cứu khoa học rất đáng nể. Mong bác giúp cho những người nghiên cứu để họ làm ra những kết quả có ý nghĩa (tuy rằng từ những kết quả ấy đến việc làm còn một quãng rất xa, nhưng có còn hơn không, và đó lại là một vấn đề khác nữa nằm ngoài tầm tay của người nghiên cứu).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: