Posted by: bsngoc | 20/09/2010

Giang hồ

Theo Từ điển Tiếng Việt, “giang hồ” là sông hồ. Người có cuộc sống giang hồ là người nay đây mai đó trên sông nước. Đó là cuộc sống của người dân miền Nam trong những năm đầu thế kỷ 20. Thật ra, ngay hôm nay nếu có dịp về miệt Cần Thơ, Cà Mau, chúng ta dễ dàng thấy những lái buôn lúa và hàng hóa có cuộc sống giang hồ. Cái ghe buôn bán cũng là nhà. Tất cả sinh hoạt hàng ngày đều diễn ra trong cái ghe. Đó là cuộc sống giang hồ đúng nghĩa.

Nhưng cuộc sống giang hồ còn có một nghĩa khác. Chúng ta ai cũng hiểu “giang hồ” cũng có nghĩa là du đãng, côn đồ. Nói đến “anh chị giang hồ” là nói đến những tay anh chị đâm thuê chém mướn. Tôi không hiểu tại sao nghĩa của chữ “giang hồ” lại biến chuyển như thế. Tôi đoán rằng những tay côn đồ có máu mặt thường là dân sống gần bến cảng. Nói đến du đãng bến cảng ai cũng nghĩ đến người Hải Phòng, dân Khánh Hội ở TPHCM. Có lẽ vì thế mà hai chữ giang hồ ngày nay dành cho dân du côn.

Chắc ai trong chúng ta cũng đồng ý rằng bác sĩ, luật sư, kỹ sư, thầy cô giáo là những người đàng hoàng. Dân ta tôn trọng họ nên gọi họ là “trí thức” và gọi họ là “thầy”, là “quan”. Bác sĩ là thầy thuốc, hay ngày xưa còn gọi là “quan đốc”. Vì họ là trí thức, có nhiều chữ, có kiến thức rộng, biết đạo sống, chúng ta muốn xem họ là những con người làm gương cho xã hội. Thầy cô không nên chửi thề, Thầy thuốc không nên nói mất lịch sự, luật sư không nên ngụy biện. Đó là những gì chúng ta muốn giai cấp tri thức hành xử. Chúng ta không bao giờ xem những người thầy này thuộc nhóm giang hồ, du côn, du đãng.

Thế nhưng trong thực tế thì sao? Tôi phát hiện có ít nhất là một người “thầy thuốc” tự nhận mình là dân giang hồ. Khó tin? Thì đây: đó là trường hợp một ông BS rất rình rang trên không gian cyber. Ông được người đời xưng tụng là một “Bác sĩ thích triết học … phản biện về giáo dục Việt Nam với những bài viết sắc xảo” (sic). Chỉ có điều những bài viết đó khi đọc kỹ thì thấy nó chẳng những không sắc sảo mà còn thể hiện sự hụt hẫng kiến thức cơ bản. Nhưng trong một entry mới, ông thóa mạ một nhóm trẻ JIPV rất nặng nề. Ông viết “Dân gian Việt có câu ‘Chưa ráo máu đầu thì đừng xuất hiện chốn giang hồ’. Còn ông bà mình bảo ‘Chưa vỡ bọng cứt mà đã huyênh hoang’. Thế nhưng ở nước Việt hiện nay có rất nhiều nhóm người chưa vỡ bọng cứt, đã nặc danh để lập diễn đàn để phủ định sạch trơn, rất trẻ con khi hành xử. Thầm nghĩ, những hạng người này mà về lãnh đạo quốc gia thì sẽ ra sao? Thôi thì trách làm gì với đám trẻ con? Tôi tự thấy mình, máu đầu cũng đã ráo, bọng cứt cũng đã vỡ, nên tôi xuất hiện trên chốn giang hồ …”

Ông thóa mạ bọn “trẻ con” mà ông gọi là “chưa ráo máu đầu” và “chưa vỡ bọng cứt”. Ngôn ngữ của ông giàu hình tượng quá. Ấn tượng quá. Có lẽ vì giàu kiến thức triết học, nên ngôn ngữ của ông được lấy từ “dân gian”. Ông sắc sảo với những chữ tanh và hôi thối như “máu” và  “cứt”. Tanh và hôi thối cũng là môi trường sống của giới giang hồ. Gió tanh mưa máu. Nhưng điều đáng nói nhất là ông tự thú nhận ông là một kẻ giang hồ. Theo như ông mô tả thì ông là một bác sĩ. Vậy chúng ta có thể nói rằng ông là một bác sĩ giang hồ.

Bây giờ, Từ điển Tiếng Việt cần phải có một định nghĩa mới cho bác sĩ giang hồ để phân biệt với bác sĩ chân chính.

Bsngoc


Responses

  1. may mà ông ấy ghi rõ tên phòng mạch:”Asia Clinic” để thiên hạ biết đường mà tránh cho thật xa

  2. […] https://bsngoc.wordpress.com/2010/09/20/giang-ho%CC%80/ Trả lời […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: