Posted by: bsngoc | 19/10/2010

Muôn màu bệnh viện

Bài phóng sự thứ 2 trên SGTT có đoạn kết gần như nhân văn, nhưng hình như đó chỉ là một cái xoa vai ý giới. Tình hình chung ở đất nước mà đạo đức xã hội và đạo đức làm người bị lẫn lộn với chính trị thì chắc chẳng ai hy vọng tình hình sẽ khả quan hơn. Có lần tôi đọc đâu đó người ta nói rằng muốn giáo dục khá lên thì 50% các cán bộ viên chức của Bộ GDĐT phải bị đuổi. Tôi nghĩ một phát ngôn như thế cũng có thể áp dụng cho ngành y, nhưng con số không phải là 50% mà là 90%.

bsngoc

Kỳ 2: Muôn màu bệnh viện

SGTT.VN – Vào bệnh viện mới biết, ngoài nỗi đau đớn, lo âu vì bệnh tật, người bệnh còn phải đối mặt với biết bao khó khăn. Ngoài việc phải lo “lấy lòng” hộ lý… như đã phản ánh trong số trước, nhiều bệnh nhân còn gặp phải đối phó với những tên móc túi luôn lợi dụng sự sơ hở của bệnh nhân hay người thân của họ để “hành nghề”. Nhưng trong thế giới đầy chuyện thị phi ấy, tình người vẫn ấm áp khi những người bệnh cùng cảnh ngộ luôn biết cưu mang nhau.

Sân viện K, sáng nào cũng đông đúc như sáng nào. Người đi khám, người vào làm hoá trị, người đi chăm sóc người thân phải ngồi ở dưới chờ đến giờ được phép lên phòng bệnh. Người mang gương mặt xanh xao với cái đầu rụng hết tóc sau nhiều lần hoá trị, người mang gương mặt mệt mỏi hay hồi hộp âu lo điều bất hạnh có thể xảy ra, khi chờ đợi bác sĩ đưa ra kết luận cuối cùng. Một thế giới của sợ hãi, bất hạnh và tuyệt vọng. Và giữa cái thế giới ấy là hình ảnh một người đàn ông mặc bộ đồ cũ bạc màu đang ngồi ôm đầu gục xuống cái túi đã bị rạch một đường. Bên cạnh là một người phụ nữ với ánh mắt ngơ ngác thất thần. Khi ông ngẩng đầu lên, gương mặt khắc khổ đã ướt nhoè nước mắt. Ông nói trong tiếng nấc: Vợ tôi hết hy vọng rồi.

Chó cắn áo rách

Thấy điệu bộ đáng thương của người đàn ông đó, mọi người xúm lại hỏi han. Ai cũng nghĩ chắc ông mới nghe bác sĩ nói vợ ông không còn cứu được nữa. Người đàn ông chỉ cái túi và nghẹn ngào trần tình đã bị kẻ gian rạch túi lấy hết tiền rồi. Ông kể, mình ở Nghệ An, nghe bác sĩ ở đó chẩn đoán vợ ông bị ung thư và phải đưa lên viện K điều trị gấp nếu không sẽ không còn cơ hội. Hoàn cảnh gia đình cũng không khá giả gì, nên ông phải lo gom góp rồi chạy vạy vay mượn anh em họ hàng được 21 triệu rồi đưa vợ ra Hà Nội điều trị. Chiều hôm qua mới tới nên chưa làm được thủ tục nhập viện. Đêm đó, ông và vợ phải trải chiếu ngủ ngoài hành lang chờ sáng. Không ngờ, trong lúc quá lo lắng, ông đã không cảnh giác và bị kẻ gian rạch túi lấy mất hết số tiền. Ông bảo, giờ không biết phải làm sao, chắc hai vợ chồng phải về quê thôi chứ tiền không có, người quen ngoài này cũng không, ai người ta chữa bệnh miễn phí cho mình. Ai cũng ái ngại thương xót cho ông, nhất là khi nhìn vợ ông vẫn ngồi im bất động, có lẽ bà không khóc nổi khi tia hy vọng sống vụt tắt ngay trước mắt.

Vào viện mới biết không chỉ người đàn ông quê ở Nghệ An kia mới bị mất cắp, mà hỏi ra mới biết rất nhiều người gặp cùng cảnh ngộ. Chị Nguyễn Thị An, quê ở Thái Bình kể hôm trước, trong khi chen chúc trước cửa phòng siêu âm, kẻ gian đã thò tay vào túi xách móc mất ví của chị. Tiền, thẻ ATM và tất cả giấy tờ bị mất hết. Cũng may chị có người quen ở gần đó nên gọi điện nhờ mang tiền tới để kịp đóng viện phí. Bà Phạm Thị Gấm, quê ở Thanh Hoá cũng cho biết, lần trước vào điều trị, trong lúc đứng xếp hàng để lấy cháo từ thiện, kẻ gian cũng móc túi lấy mất toàn bộ số tiền 7 triệu bà cầm theo. Giờ thì bà rất cảnh giác, tiền lúc nào cũng bỏ trong túi giắt ở cạp quần và khi tới chỗ đông thì tay bà luôn sờ vào túi cho chắc ăn. Phần lớn những người khi vào viện K đều mang tâm trạng lo âu vì bệnh tật nên thường không còn đủ tỉnh táo. Và kẻ gian đã lợi dụng điều đó để làm điều thất đức.

Tình người vẫn ấm áp

Nhưng trong thế giới phi nhân ấy, vẫn còn những con người cùng cảnh ngộ biết chia sẻ, nương tựa vào nhau để sống. Thấy người đàn ông ở Nghệ An đang trong cơn tuyệt vọng, tiền về quê cũng không có, những người xúm quanh đó đã bảo nhau góp tiền giúp đỡ hai vợ chồng. Người hai trăm, người một trăm, kẻ năm mươi ngàn. Ông cầm tiền, nước mắt rưng rưng vì cảm động. Rồi ông khoác túi lên vai, thất thểu dìu vợ đi ra cổng. Bà đi mà như người mộng du, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mọi người nhìn theo bóng dáng liêu xiêu của hai vợ chồng mà ái ngại.

Người ta vẫn bảo, đã vào viện K thì dù nhà giàu cũng thành nhà nghèo và nhà nghèo thì thành “mạt rệp”, nhưng khi cần thì người ta vẫn sẵn sàng giúp đỡ nhau. Chị Nguyễn Thị Thảo, quê ở Thái Bình kể, nhà chị vốn rất nghèo nên khi bác sĩ chẩn đoán chị bị ung thư tuyến giáp phải lên viện K khám lại và điều trị. Không có tiền, chị vay mượn được hơn 2 triệu rồi cùng mẹ lên viện K. Bác sĩ yêu cầu phải nhập viện để phẫu thuật. Nhưng số tiền chị mang theo không đủ, mà muốn mổ thì phải đóng viện phí đã. Thấy mẹ chị khóc, những người cùng phòng đã hỏi han và khi biết chuyện, mỗi người đã góp một ít để chị đủ đóng tiền viện phí. Ca mổ đã hoàn thành, chị chuẩn bị xuất viện về quê. Chị bảo mình sẽ không bao giờ quên ơn những người dù xa lạ nhưng lại rất tốt bụng ấy.

Ở đây, trong phòng bệnh, nhiều người xa lạ bỗng dưng lại thành người thân của nhau. Họ san sẻ những âu lo với nhau, tâm sự chuyện nhà, chuyện quê và khi một người xuất viện, ai cũng lưu luyến. Và trong câu chuyện của những người còn lại, sẽ vẫn xuất hiện hình bóng của người đã ra về trước. Mẹ bạn tôi trước khi lên bàn mổ lo âu, mất ngủ vì sợ. Bạn tôi động viên, trấn an mấy cũng không được. Nhưng chỉ nghe mấy người đã phẫu thuật xong ở cùng phòng động viên đã khiến bà lấy lại tinh thần, yên tâm lên bàn mổ. Trong phòng bệnh của mẹ bạn tôi, một bà lão có con cháu nhưng chúng ở nước ngoài chưa về được. Mình bà nằm viện mà không có người chăm sóc. Thấy tội nghiệp, một chị trong phòng cũng đi chăm mẹ đã không nề hà chăm sóc luôn cả bà. Hàng ngày, chị mua cơm, giặt giũ rồi giúp bà đi vệ sinh như chăm sóc mẹ mình. Sau mười ngày xuất viện, bà đã cảm động chia sẻ với mọi người: mấy ngày nằm đây, cũng may, bên cạnh những gương mặt lạnh lùng của nhiều bác sĩ, y tá, thì vẫn có những tấm lòng nhân ái biết chia sẻ tình thương với người xung quanh.

Nguồn:

http://sgtt.vn/Khoe-va-Vui/Y-te/131005/Ky-2-Muon-mau-benh-vien.html


Responses

  1. Bài phóng sự thứ 2 trên SGTT có đoạn kết gần như nhân văn, nhưng hình như đó chỉ là một cái xoa vai ý giới.
    Chắc ý bsngoc là xoa vai y giới ?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: