Posted by: bsngoc | 07/04/2011

Cù Huy Hà Vũ và Ngô Bảo Châu

Thế giới mạng ồn ào với bài viết ngắn của Ngô Bảo Châu về phiên tòa xử Cù Huy Hà Vũ. Khen có. Khen nức nở. Chê cũng có. Chê thậm tệ. Đã trót làm người của công chúng thì chuyện hứng chịu búa rìu của dư luận là chuyện thường. NBC đủ bản lĩnh để đối phó. Duy có điều nếu NBC khéo hơn trong lời nói thì hay hơn, còn như bài đang lưu truyền thì chỉ là một cách xem thường Cù Huy Hà Vũ.

Ưa hay không ưa thì ai cũng phải nhất trí rằng ông CHHV là một cá nhân hơn hẳn chúng ta. Ông là người tri hành nhất quán. Ông thuộc típ người “nói là làm”. Nói kiện thủ tướng là kiện, chứ không nói suông. Ông thể hiện tấm lòng tử tế với những người yếu đuối trong xã hội. Ông đưa tay ra giúp đỡ những người thế cô đang bị đàn áp trong cộng đồng. Ông đã nói hộ 86 triệu dân rằng chế độ công an trị hiện hành đã quá thối nát, đã phản bội lý tưởng của cha ông, phản bội lợi ích của dân tộc. Chúng ta phải cám ơn ông CHHV. Ông tự chứng tỏ ông không phải là một người tầm thường như đa số chúng ta. Theo chuẩn của cách mạng, gọi ông là “anh hùng” cũng đúng.

Nhưng cách nói của NBC một cách tinh vi theo kiểu Tây nhằm hạ thấp CHHV. NBC viết rằng CHHV “thể hiện mình như một con người không tầm thường”. Tôi phải hỏi sao lại đặt từ phủ định không trước tầm thường? Không tầm thường có nghĩa là vẫn có thể là cái gì đó thấp hơn tầm thường, hoặc xoàng. Đó là cách viết của người phương Tây để hạ thấp đối tượng. Thử so sánh hai cách nói He is not a mediocre man (ông ấy không phải là một người tầm thường) và He is a non-mediocre man (ông ấy là một người không tầm thường). Cách nói trước là khẳng định vì dùng not ngay từ đầu, cách nói sau là gieo nghi ngờ. NBC viết như thế là nhằm treo một cọng giây thòng lọng tầm thường cho việc làm của CHHV. Tại sao viết như thế? Tôi tìm được câu trả lời. Bởi vì NBC không ưa CHHV. Ngay từ câu đầu, NBC viết một cách Tây hóa rằng “Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ” (nói theo tiếng Anh là I don’t particularly like Mr Cu Huy Ha Vu). Mới ở Tây vài năm mà đã học đòi viết và nói theo Tây.

Thực ra, NBC chỉ muốn mượn câu chuyện để nhắc nhở những người đã cho cậu ta ân huệ, chứ không phải để thể hiện sự đồng tình với CHHV. Một căn hộ. Những vinh danh rình rang. Một vài bữa ăn trưa và ăn tối với lãnh tụ. Những thứ vật chất và tinh thần đó cũng đáng kể lắm chứ. NBC muốn nhắc nhở ân nhân mình nên làm việc cẩn thận hơn, văn minh hơn. NBC đáng được khen vì cậu đã tỏ ra trung thành với ân nhân. Nhưng cái khen chỉ nên dừng ở đó.

Sự nổi tiếng cũng đôi khi biến một con người có giáo dục trở nên hợm hĩnh. Chỉ biết hy vọng rằng NBC không phải thuộc loại người này. Cá nhân tôi dành sự kính trọng và ngưỡng mộ cho CHHV hơn NBC. Nếu cân được lòng kính trọng và ngưỡng mộ của tôi dành cho 2 người, tôi nghĩ tỷ số trọng lượng cho CHHV trên NBC chắc phải hơn một vạn lần.


Responses

  1. Em không có bình luận gì. Chỉ có một chỗ bác nói NBC Mới ở Tây vài năm là không chính xác.

    NBC sinh năm 1972, học hết lớp 12 rồi qua Pháp (1990), ở Tây cho đến nay (2011). Tính ra thời gian ở Tây nhiều hơn ở Ta đó chứ.

  2. Một bài viết khác cũng đáng chú ý.

    Ai sợ hãi? «Ông quan tòa» hay giáo sư Ngô Bảo Châu?

    Nguyễn Tường An
    Theo: Tiền Vệ

    Bài viết «Về sự sợ hãi» đã góp phần vẽ lên một bức chân dung sống động của giáo sư Ngô Bảo Châu: một con người xuất chúng về mặt khoa học, nhưng hết sức ngây thơ về mặt chính trị: giáo sư ngỡ rằng Đảng tặng mình căn hộ trị giá sáu trăm nghìn đô-la và chức giám đốc viện Toán cao cấp kinh phí bảy trăm tỷ đồng là vì Đảng thực sự trọng dụng nhân tài! Đương nhiên, giáo sư đã tá hỏa trước phản ứng – thất vọng, phẫn nộ, coi thường – của không ít người. Vì thế, nhân vụ Cù Huy Hà Vũ (được dư luận đánh giá là quan trọng nhất trong sinh họat chính trị xã hội Việt Nam trong vòng 5 năm nay), giáo sư cũng muốn làm một hành động gì đó để đánh bóng lại cái tên tuổi của mình đã phần nào bị hoen xỉn. Nhưng viết thế nào để vừa khen Cù Huy Hà Vũ (ra vẻ mình cũng là trí thức am hiểu và chính trực) nhưng cũng không được mất lòng đồng chí Nguyễn Tấn Dũng (là người vừa tặng nhà tặng chức cho mình)?

    Và kết quả là bài viết «Về sự sợ hãi».

    Hai câu đầu: «Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt» là viết cho Đảng đọc. Giáo sư muốn khẳng định ngay với nhà cầm quyền Việt Nam rằng mình không «cùng hội cùng thuyền» với Cù Huy Hà Vũ.

    Người ta chưng hửng: là một nhà khoa học lớn, nhưng giáo sư viết hoàn toàn cảm tính, không một dòng lập luận. Ơ, giáo sư viết cho các đồng chí Ban văn hóa tư tưởng đọc cơ mà!

    Mấy câu tiếp theo: «… ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình…», giáo sư Ngô Bảo Châu vẫn viết trong nỗi lo kiểm duyệt. Một người bình thường sẽ viết: «ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với nhà cầm quyền Việt Nam». Nhưng bị ám ảnh bởi cái máy soi của Ban văn hóa tư tưởng, nên câu chữ của giáo sư trở nên u u mê mê. «Đối mặt với số phận của mình» là gì vậy, thưa giáo sư?

    Đoạn sau cũng theo cùng một logic như thế. Giáo sư đóng kịch «Nghĩ mãi tôi cũng chỉ tìm ra hai cách lý giải», rồi thình lình đi đến một bổ đề cơ bản: tất cả sai lầm là do «ông quan tòa»! Khán giả ngã bổ chửng. Kẻ ngớ ngẩn nhất Việt Nam cũng phải biết đây là một vụ án ở tầm quốc gia: lần đầu tiên một công dân Việt Nam dám kiện cả bộ máy cầm quyền. «Ông quan tòa» chỉ là đầy tớ của các «đầy tớ nhân dân» thôi, giáo sư ạ.

    Thiết nghĩ, cái giọng u u mê mê đó của giáo sư Ngô Bảo Châu là tất nhiên thôi, vì mục tiêu giáo sư đặt ra, có Thánh cũng chẳng làm được. Ai lại có thể vừa khen Cù Huy Hà Vũ lại vừa không làm phật lòng Đảng?

    Vậy nên giáo sư Ngô Bảo Châu thông minh, khéo léo đến mấy cũng bị lộ tẩy. Đi hai hàng giỏi mấy cũng khó tránh khỏi tai nạn. Và người «sợ hãi» đầu tiên là chính giáo sư Ngô Bảo Châu! Ngay trên blog riêng của mình ở mãi tận xứ Chicago, giáo sư vẫn run lẩy bẩy!

    Đương nhiên, không ai có quyền bắt giáo sư phải hô khẩu hiệu ủng hộ Cù Huy Hà Vũ, nhưng người ta có quyền đòi hỏi giáo sư sự thành thật.

    Tôi biết nhiều trí thức chưa đủ dũng cảm để lên tiếng trước vụ Cù Huy Hà Vũ. Nhưng thà im lặng còn hơn bóp méo sự thật. La moitié de la vérité ce n’est pas la vérité – Một nửa sự thât không còn là sự thật.

    Ngược lại, giáo sư Ngô Bảo Châu cũng có quyền nói «những lý lẽ» Cù Huy Hà Vũ đưa ra «không thấy có tính thuyết phục đặc biệt», nhưng ít nhất giáo sư Ngô Bảo Châu cũng nên phân tích cụ thể: «Những lý lẽ» là gì? Vì sao giáo sư không thấy thuyết phục? Điều này rất cần thiết để đảm bảo công bằng cho người vắng mặt, hơn nữa một người đang bị nhà cầm quyền Việt Nam giam giữ, một người không thể tự bảo vệ mình.

  3. Có thể gs Ngô Bảo Châu được chính phủ Việt nam ôm ấp và coi đó là biểu tượng của dân tộc vi giải thưởng Field. NBC cảm động, nhận nhà, nhận chức, nhận các huân chương, nhận được các bữa chiêu đãi… thì cũng là bình thường. Nhưng NBC coi thường Cù Huy Hà Vũ thì có nên không? Ai nhuệ khí hơn ai? Ai vì công bằng lẽ phải hơn ai? NBC bắt đầu sự nghiệp chính trị thông qua các nhà chính trị tôn sùng ông trong nước cũng là một con đường lựa chọn. Tôi chỉ khuyên ông một điều: tất cả những gì họ vẽ lên đều phi thực tế và ảo tưởng. Liệu ông có đững vững được bao lâu?

  4. Do không ưa NBC, bài viết này bsngoc suy diễn hết sức cảm tính.

  5. Cảm tính thì chắc không. Tôi đã phân tích rõ ràng và dựa vào phân tích chứ không cảm tính. Tôi khinh và chống sự giả dối. Tôi chống thần tượng hóa. Tôi ghét những kẻ cơ hội. Nếu NBC nằm trong danh sách đó thì tôi đã tỏ thái độ rõ ràng.

  6. Tôi cũng khinh sự giả dối và những kẻ cơ hội, cũng chống việc thần tượng hóa NBC một cách mù quáng dù rất ngưỡng mộ thành quả nghiên cứu của NBC. Về phát biểu của NBC thì có nhiều cách hiểu theo chủ quan và thiên kiến của mỗi người, đương nhiên ai cũng có phân tích mỗ xẻ theo quan điểm riêng mà mình cho là hợp lý. Nếu bsngoc thich NBC, chỉ là giả sử thôi, thì cũng sự kiện đó hoàn toàn có thể suy diễn theo cách khác có lợi hơn cho NBC như rất nhiều bình luận khác hiện đang tồn tại trên internet. Hẳn nhiên tôi không nói nhận xét của bsngoc sai, vì mặt mũi sự thật thế nào thì tôi tin rằng ngoài NBC ra còn lại hết thảy chúng ta đều suy diễn. Tôi nói bài viết bsngoc suy diễn chủ quan, cảm tính bởi đơn giản là tôi, và như tôi biết là nhiều người khác nữa, có cách phân tích và nhìn nhận khác, và lẻ dĩ nhiên là tôi cũng cho là hợp lý như bsngoc cho phân tích của mình là hợp lý vậy. Nói thêm, tôi cũng không cho suy diễn của tôi và nhiều người khác như tôi nhắc tới ở trên là khách quan và không cảm tính.
    Trân trọng.

  7. Cũng như bsngoc, tôi kính trọng và ngưỡng mộ CHHV nhiều lần hơn NBC.

  8. Nhưng tôi vẫn kính trọng và ngưỡng mộ NBC chứ không coi thường NBC như bsngoc.


Categories

%d bloggers like this: