Posted by: bsngoc | 07/06/2011

Hội chứng rối loạn nhân cách Narcissus

Narcissus là tên của một nhân vật thần thoại Hy Lạp, người rất bận tâm với sắc diện của mình và tự yêu cái hình ảnh của chính mình một cách bệnh hoạn. Tên của nhân vật thần thoại đã được dùng để định danh cho một hội chứng tâm thần có tên là rối loạn nhân cách Narcissus. Đọc qua những gì một nhân vật đình đám trong không gian cyber tôi thấy thái độ và hành vi của ông rất tương thích với hội chứng rối loạn nhân cách Narcissus.

Hôm qua là một ngày vui với tôi. Được dịp xuống đường và đồng hành cùng các bạn trẻ và đàn anh trong cuộc biểu tình chống bọn Tàu lưu manh. Khí thế lắm. Nếu có chiến tranh, có lẽ tôi sẽ xung phong làm quân y nếu người ta không áp dụng chủ nghĩa lý lịch. Mấy chú công an không hung hãn như tôi tưởng. Nhưng về nhà đọc qua những bình luận chung quanh cuộc biểu tình của một nhân vật đình đám trong giới blogger, tôi phải viết đôi dòng. Một lần nữa. Rồi thôi. Lần này tôi nghĩ nhân vật này ắt hẳn mắc bệnh. Đó là hội chứng rối loạn nhân cách Narcissus. Sẽ viết tắt là NPD – Narcissus Personality Disorder.

Nhưng trước khi vào chuyện, tôi mời các bạn thử đọc qua vài câu phát ngôn ấn tượng. Thật ra thì có nhiều phát ngôn ấn tượng lắm, không thể trích hết trong entry này, nên chỉ trích vài câu liên quan. Tôi phải cảnh báo các bạn trước là có nhiều từ ngữ không được sạch sẽ, có thể không thích hợp với người có văn hóa và có học. Tôi cũng cảnh báo nếu bạn bị cao huyếp áp thì không nên đọc những trích đoạn sau đây.

Tớ thách cho vàng thì đảng cộng sản Việt Nam cũng không dám cho các bạn tuần hành ôn hòa trong lúc này. Vì cuộc cách mạng hoa thúi địt đang chờ lủng lẳng trên đầu của họ phải hông? Take care yourself“.

Ấy thế mà, đốt đuốc, ngậm ngãi để tìm một nhà văn hóa học ở đất Việt ngày nay sao chẳng thấy? Song, ra ngõ là gặp ngay tiến sĩ giáo sư, nhà nghiên cứu uyên thâm về văn hóa, sử học, khảo cổ, “háng” nôm, sao mà lắm thế?

Các bạn cứ sang Tây Tạng làm một cú du lịch sẽ thấy rõ. Đường xa lộ tít tắp thênh thang ngon hơn nghìn lần xa lộ VN…Thử hỏi ông Dalai Lama nếu lấy lại Tây Tạng có làm được thế không?… Tớ đề nghị thế này thì mình xin nhập thành 1 tỉnh của Trung Hoa là có lý nhất. Vì VN chẳng có gì… Nhập thành 1 tỉnh của Trung Hoa thì mình chỉ cần làm cai đầu dài xuất cho Trung Hoa mỗi năm cũng kiếm được ít nhất 300-500 tỷ ếch dân mình có sướng hơn không?”

Ai là tác giả của những phát ngôn đó ? Những phát ngôn viết bằng tiếng Việt thiếu chuẩn. Và pha trộn loại tiếng Anh bồi. Nghe nói tác giả là “bác sĩ”. Nghĩa là đồng nghiệp của tôi. Nếu thế thì tôi không dám nhận ông là đồng nghiệp. Tác giả của những phát ngôn trên đang là “tâm điểm” của những bình luận nóng trên không gian cyber. Đến đây thì các bạn đã biết tác giả là ai và tôi không cần phải viết ra cái tên. Viết ra cái tên đó chỉ làm phiền lòng các bạn và tốn thêm được vài ba mẫu tự trong trang blog.

Nhiệt tình + vô minh = phá hoại

Ông là người rất ồn ào trong không gian cyber tiếng Việt. Người ta xưng tụng ông là một nhà trí thức uyên bác. Ông xuất hiện như là một anh hùng trong không gian cyber. Ông bàn về văn hóa. Ông giảng về triết học, về “thoát Á luận”. Ông lên án bằng cấp dỏm, trường dỏm. Ông viết về trí thức. Ông lên lớp về kinh tế, tài chính. Ông định hướng chính sách ngoại giao. Mới đây nhất ông mỉa mai cuộc biểu tình chống Tàu cộng. Nói tóm lại, ông xông pha nhiều trận địa. Ông tuyên bố ông chỉ “bàn kiến thức hàn lâm và học thuật“. Cũng tốt thôi. Khách quan mà nói, ông là một người nhiệt tình. Trong tình trạng vô cảm như hiện nay, xã hội rất cần những người nhiệt tình.

Nhưng nhiệt tình cũng có điều kiện. Trong điều kiện tốt, nhiệt tình sẽ phát huy tốt. Trong điều kiện xấu, nhiệt tình trở nên có hại. Đúng như Lénine có lần nói rằng : nhiệt tình cộng với ngu dốt thành sự phá hoại. Lénine nói đến ngu dốt nhưng tôi nghĩ vô minh thì đúng hơn. Mấy ngày qua, khi cả nước sôi sục với làn sóng phản đối bọn Tàu bành trướng, thì ông có những phát ngôn mà nhiều người đã chỉ ra là khó nghe như tôi trích trên. Thật ra, “khó nghe” là cách nói nhẹ nhàng, chứ trong thực tế có blogger nói thẳng hơn là phản quốc, là vô giáo dục, là Hán gian, là Tàu khựa. Tôi thì nghĩ nói như thế nặng nề quá. Vô minh có lẽ đúng hơn với ông. Khi nói vô minh tôi muốn nói đến khái niệm vô minh trong Phật giáo. Vô minh theo Phật giáo là một trong ba thứ nọc độc (hai thứ kia là tham lamhận thù). Vô minh cũng có thể hiểu là thiếu hiểu biết và thiếu tính khoa học. Những gì ông đã viết, đã phát ngôn chỉ có thể mô tả là vô minh, vì chúng biểu hiện sự thiếu hiểu biết và thiếu tính khoa học. Từ vô minh cộng với nhiệt tình ông tự biến mình thành một người phá hoại. Có lẽ chính ông cũng không biết mình đang phá hoại. Phá hoại tinh thần yêu nước. Làm ô nhiễm không gian cyber. Gây hiểu lầm giữa trí thức chân chính và “trí thức dỏm”. Đó là những phá hoại chúng ta phải lên tiếng. Chiêu thức phá hoại của ông rất đơn giản : dùng ngôn ngữ bẩn thỉu, chê bai người nổi tiếng và tự đánh bóng mình.

Chiêu thức 1 là dùng từ ấn tượng, thu hút chú ý. Những từ ngữ của ông làm nhiều người có học phải nhăn mặt khịt mũi. Nào là cứt, nước đái, máu, thúi địt. Đó cũng là ngôn ngữ chợ búa. Ngôn ngữ của kẻ giang hồ, đầu đường xó chợ. Quả vậy, ông tự nhận mình là một gã giang hồ. Đã là giang hồ thì cách dùng từ của ông chẳng có gì khác với các tác giả những bản nhạc rap. Nếu nhạc rap được du nhập và biến hóa thành nhiều thứ “nhạc bẩn”, “nhạc chế”. Nhạc bẩn như tên gọi là bẩn thỉu. Các tác giả nhạc bẩn không ngần ngại viết những câu chữ như “Nhưng nàng công chúa biết chăng, đạo nhạc làm cô hôi nách hơn, Rexona không cứu cô được đâu“. Họ sẵn sàng dung tục hóa bất cứ cái gì họ thấy. Đó là dòng nhạc của người thấp kém về văn hóa, nhưng muốn tỏ ra mình là “hậu hiện đại”. Đó cũng chính là ngôn ngữ của ông trong blog, là một thứ “ca từ” của những trang blog bẩn.

Chiêu thức 2 ông hay dùng là chê bai những người nổi tiếng. Đầu tiên ông chê GS Nguyễn Văn Tuấn không biết làm nghiên cứu khoa học. Có lần ông dọa phàn nàn báo Tuổi Trẻ và GS Tuấn lên tạp chí y khoa New England Journal of Medicine, nhưng chẳng thấy ông làm. Sau đó ông quay sang chê TS Vũ Thị Phương Anh, người mà ông từng cộng tác trước đó vài việc. Hai người này cũng ý hợp tâm đầu, nhưng đến khi bà TS phát hiện ông chẳng hiểu gì về khoa học nên vội vàng hủy hợp đồng “giảng dạy”. Ông trả đũa bằng cách thóa mạ bà TS. Viết về văn hóa ông bị người ta phê bình. Ông quay sang chê GS TS Trần Ngọc Thêm. Mới đây nhất khi “cơm không lành canh không ngọt” với BaSam, ông quay sang chê bai người ta. Giận cá chém thớt, ông nghi kỵ bất cứ ai viết comment không có lợi cho ông. Một con người đầy nghi kỵ, mặc cảm và xấu tính. Lại là một thể hiện của sự vô minh.

Một đặc điểm chung là những người mà ông chê và thóa mạ không một ai trả lời. Có lần ông thóa mạ TS Phương Anh, một người có nhiều chữ, tôi cứ tưởng rằng vấn đề sẽ phải đến pháp đình, nhưng cuối cùng thì có lẽ TS Phương Anh thấy không cần thiết với một người “lạ lùng” như thế. Với GS Nguyễn Văn Tuấn, một người khác cũng rất nhiều chữ, tôi tưởng GS sẽ phản ứng nhưng tuyệt nhiên ông không có một chữ và cũng chẳng nhắc đến tên. Sự im lặng của họ cũng là một phát ngôn. Phát ngôn về đẳng cấp.

Chiêu thức 3 là ông hay áp dụng là tự đánh bóng mình. Đọc những gì ông viết về ông, tôi có lúc tự hỏi trong người ông còn dây thần kinh xấu hổ không. Ông tuyên bố rằng mảnh đất hình chữ S này không ai hiểu giáo dục Mỹ bằng ông. Ông cho rằng GS Trần Ngọc Thêm phải học ông về văn hóa học. Rằng ông chỉ bàn chuyện học thuật. Ông cho rằng ở VN có mấy người biết nghiên cứu khoa học ngoài một vài người ở trường Y Sài Gòn. Có thể nói đó là những hình thức lộng ngôn thô tục nhất mà tôi chưa bao giờ thấy trong y giới. Và ông rất thích ký tên với địa chỉ Asia Clinic, cứ như muốn nói rằng phát ngôn của ông cũng chính là quan điểm của Asia Clinic. Cũng có thể là một cách quảng cáo. Nhưng sau khi đọc những lời lẽ trên, nếu bạn là bệnh nhân bạn có sẵn sàng “trao thân” cho một con người như thế hay không ? Tôi thì không.

Ở đời, người chân chính tạo nên tên tuổi một cách chính thống. Nghĩa là thông qua việc làm đem lại lợi ích cho xã hội, cho cộng đồng, người ta làm nên tên tuổi. Ai trong chúng ta cũng có thể đóng góp cho xã hội, nhưng người có khả năng họ đóng góp vượt trội hơn chúng ta. Họ được biết đến qua việc làm thực tế. Người trí thức chân chính được biết đến qua qua đóng góp cho xã hội, qua phát minh, qua công trình nghiên cứu … Họ để lại cho đời những thành tựu của họ. Họ không cần ai lăng xê. Họ không cần phải chỉ trích ai để làm cho mình nổi lên. Họ không sử dụng nhưng chiêu thức rẻ tiền, những mưu mẹo thượng đội hạ đạp. Họ không bao giờ hạ mình dùng từ ngữ của nhạc bẩn. Họ có tư cách và đẳng cấp riêng.

Hội chứng NPD

Tôi không phải là bác sĩ tâm thần. Chỉ là người tìm hiểu vấn đề khi thấy có trường hợp thú vị. Theo tôi nghĩ, ông blogger đình đám đang bàn là người hội đủ nhiều đặc tính của Hội chứng NDP. Những đặc tính đó là gì? Thử xem cẩm nang DSM IV thì thấy có 9 đặc tính.

9 đặc tính của người mắc hội chứng rối loạn nhân cách Narcissus

Đặc tính 1 là tự thổi phồng về vai trò và tầm quan trọng của mình. Người mắc hội chứng NPD tự đánh giá cao thành tích của mình. Họ muốn người khác đánh giá mình nổi trội hơn tất cả đồng nghiệp khác. Đối với người có hội chứng NPD không có ai trên đời này tài giỏi hơn họ. Việc làm của họ là anh hùng, nghĩa hiệp số một. Họ cũng thường có những tham vọng nằm ngoài khả năng của họ và với người thường đó là những tham vọng điên rồ.

Đặc tính 2 là người NPD lúc nào cũng bận tâm với những ý nghĩ kỳ quặc, ảo tưởng về quyền lực và sự thiên tài. Người mắc chứng NPD sống trong thế giới bé nhỏ của họ, trong đó họ tha hồ mơ mộng về mình và người ngoài. Họ sống trong thế giới riêng tư của họ. Nhưng bất cứ ai xâm phạm đến thế giới đó, họ phản kháng rất quyết liệt.

Đặc tính 3 là người NPD tin rằng họ là những người đặc biệt. Họ nghĩ rằng những ý tưởng của họ là độc đáo, cao siêu, chỉ có những người có học lực cao siêu, những người có quyền cao chức trọng mới hiểu được họ. Ngược lại, họ nghĩ những người khác chẳng có gì đặc biệt, chỉ là những người vô dụng trong xã hội.

Đặc tính 4 là người NPD rất thích thậm chí đòi hỏi được xưng tụng. Vì nghĩ rằng họ tài cao và đặc biệt, họ đòi hỏi người đời phải tôn trọng họ. Họ thích được tâng bốc, khen ngợi. Tất cả những gì họ làm đều tuyệt vời và có giá trị hơn người.

Đặc tính 5 là người NPD thường hay đòi hỏi đặc quyền, đặc lợi. Họ đòi hỏi mọi người phải tuân theo ý muốn của họ và rất tức giận nèu những yêu cầu của họ không được đáp ứng.

Đặc tính 6 là người NPD rất ích kỷ. Họ chỉ muốn hưởng lợi một mình. Họ lợi dụng người khác để đạt được mục tiêu của mình. Họ không bao giờ quan tâm đến lợi ích của người khác, bởi lợi ích của họ là tối thượng.

Đặc tính 7 là người NPD thường vô cảm. Họ không biết thấu cảm là gì. Họ không ghi nhận cảm xúc của người khác. Họ chẳng quan tâm đến nhu cầu của người khác. Họ cũng không chia sẻ nỗi đau của người khác.

Đặc tính 8 là người NPD rất ganh tỵ. Người NPD nghĩ rằng ai cũng đang ghen ghét với họ. Họ đố kỵ với thành công của người khác và tìm mọi cách nói xấu hay hạ thấp uy tín của người thành công. Đó cũng là cách thức họ muốn tự chứng minh rằng họ là số một.

Đặc tính 9 là người NPD rất kiêu ngạo và trịch thượng. Lúc nào họ cũng tỏ thái độ ngạo mạn, xem trời bằng vung, khinh thường tất cả. Đối với họ, người có ý kiến khác được xử sự như là cỏ rác, cát bụi.

Bây giờ thử đối chiếu những đặc tính trên với những gì ông viết trên không gian cyber trong thời gian qua.

Về giáo dục, ông viết : “Ở mãnh đất hình chữ S này, tôi dám tự hào rằng không có ai hiểu giáo dục Mỹ bằng tôi, kể cả những giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ hàn lâm, đang đương nhiệm công tác khảo thí, đánh giá chất lượng giáo dục ở các ban ngành giáo dục, trường đại học tốt và không tốt ở Việt Nam, chứ đừng nói các nhà báo lá cải. Vì để hiểu giáo dục Mỹ không chỉ đơn thuần dán cái mác kiểm định chất lượng và khảo thí đánh giá, và vài ba cái tiến sĩ, vài cái giáo sư và viện sĩ này nọ là hiểu được, mà muốn hiểu giáo dục Mỹ phải bắt đầu từ lịch sử, văn hóa Mỹ trên một nền tảng căn bản được trang bị triết học và nghiên cứu khoa học một cách tòan diện. Không lơ mơ bằng nhãn mác được“. Ấn tượng thật ! Một con ếch bình thường ngồi đáy giếng cũng không đủ can đảm để phát ra những từ ngữ như thế. Một cách nói coi trời bằng vung. Đó là đặc tính số 1, 3 và 9 của người mắc hội chứng NPD.

Ông tự nhận mình là một gã giang hồ : “Dân gian Việt có câu ‘Chưa ráo máu đầu thì đừng xuất hiện chốn giang hồ’. Còn ông bà mình bảo ‘Chưa vỡ bọng cứt mà đã huyênh hoang’. Thế nhưng ở nước Việt hiện nay có rất nhiều nhóm người chưa vỡ bọng cứt, đã nặc danh để lập diễn đàn để phủ định sạch trơn, rất trẻ con khi hành xử. Thầm nghĩ, những hạng người này mà về lãnh đạo quốc gia thì sẽ ra sao? Thôi thì trách làm gì với đám trẻ con? Tôi tự thấy mình, máu đầu cũng đã ráo, bọng cứt cũng đã vỡ, nên tôi xuất hiện trên chốn giang hồ …” Đó là đặc tính số 7 và 9 của người mắc hội chứng NPD.

Như nói trên cách ông làm nổi đình nổi đám là qua chê bai và thóa mạ người khác. Có thể nói rằng chê bai người khác là nghề tay mặt của ông. Chê một cách mà Nhà văn Nam Cao có sống lại ông cũng phải dựng lại nhân vật Chí Phèo. Dựa vào một mớ kiến thức hỗ lốn và sai be bét, chẳng đâu vào đâu, ông nhận định một cách hoang tưởng : “Tớ nghĩ bài này có giá trị hơn cuốn sách của giáo sự tiến sĩ họ [Trần Ngọc Thêm] đấy“. Dựa vào những kiến thức y khoa sơ đẳng của những thợ mổ, ông chê GS Nguyễn Văn Tuấn dốt về nghiên cứu khoa học: “… Vì ở VN làm gì có khoa học và có mấy người biết nghiên cứu khoa học thực sự ngoài 1 số người ở trường Y Sài Gòn? Còn anh NVT thì trong việc nghiên cứu anh ấy cũng còn thủng nhiều lắm. Nhưng tớ không quan tâm nữa, vì nếu quan tâm nữa thì anh ấy bảo tớ thù gì với anh ấy, tớ chỉ nhắc anh ấy 1 lần để anh ấy biết mình là ai và khả năng của anh ấy tới đâu mà thôi. Hehehe.” Dựa vào một mớ kiến thức chấp vá về khoa học, ông thóa mạ người bạn cyber cũ của ông là bà TS Vũ Thị Phương Anh: “Nếu bất kỳ ai đem tôi ra so sánh với TS VTPA là tôi không để yên cho quí vị, trong đó có TS VTPA, vì có so sánh được bao giờ? Một người làm khoa học chân chính khác với người không làm khoa học chân chính là biết tìm tài liệu ở đâu và cất giữ tài liệu chỗ nào để khi cần dùng“. Bất cứ ai có chút kiến thức về khoa học cũng đều thấy những gì ông phát ngôn cực kỳ ngớ ngẩn và ấu trĩ. Chê người ta trong khi mình chẳng có gì để nói thì đó là gì ? Đó chính là những đặc tính số 3, 8 và 9 của người mắc hội chứng rối loạn nhân cách Narcissus.

Chê người khác không biết khoa học là gì, vậy ông là người làm khoa học chân chính ? Khi nhóm JIPV hỏi ông làm khoa học gì, ông lúng ta lúng túng. Ông nói : “Hầu hết các công trình của tôi nghiên cứu rồi báo cáo trong nước là tôi tặng cho ai đó lấy thạc sĩ, CKII, phó GS, và TS khi họ cần. Tôi không quan tâm đến học vị và học hàm. Hơn nữa muốn đăng cần phải có tiền đóng phí. Tôi không có khả năng để thực hiện. Sau này tôi có nghiên cứu thêm 2 lĩnh vực nữa là: 1. Hepatic Rupture in trauma. Công trình này tôi tặng cho 1 người anh, bạn và đồng hương để anh ấy bảo vệ chuyên khoa II. 2. Nutition in digestive fistula. Đây là những công trình tôi được TT Dinh Dưỡng TPHCM mời cộng tác và cũng là những công trình cuối cùng tôi còn làm việc với nhà nước“. Một con người mâu thuẫn. Một mặt thì lớn tiếng chống tiêu cực trong giáo dục, nhưng mặt khác thì chính mình thú nhận tham dự vào cái trò vô đạo đức trong khoa học. Tôi cũng phải hỏi những cái gọi là “nghiên cứu” của ông có vi phạm y đức không ?

Thử đọc công trình nghiên cứu dinh dưỡng của ông xem: “Nên ẩm thực Việt rất khoa học về mặt dinh dưỡng học lâm sàng: “Ăn là thuốc, ăn đúng là trị bệnh, ăn sai là rước bệnh vào mình”. Hãy nhìn cách ăn uống của bác nông dân rất khoa học: sáng sớm trước khi ra đồng ăn thật no, nhưđổ xăng cho xe chuẩn bị đi làm, ăn trưa nhiều để làm việc tiếp, ăn tối vừa phải cho một đêm nghỉ ngơi. Trong các mốn ăn Việt cũng nhiều  tinh bột, rau xanh và chất đạm, nhưng mỡ thì vừa phải giống như một tháp dinh dưỡng trong y học. Ngoài ra, rau xanh Việt không thiếu các vị thuốc như: giá cường dương, rau răm hãm dương, v.v… Các món ăn cũng phối hợp rất khoa học triết lý phương Đông: ăn hột vịt lộn phải ăn với rau răm và muối tiêu. Để liệt kê hết tất cả khoa học ẩm thực Việt thì rất nhiều“, tất cả chỉ là lấy ý của GS Trần Văn Khê và nhiều người đi trước. Ấy vậy mà ông phán rằng đó là “lâm sàng”. Không hiểu ông biết lâm sàng là gì không nhỉ? Tôi là người hành nghề y trên 30 năm, nhưng chưa bao giờ nghe đến những đề tài y khoa lạ lùng như thế. Những ai làm trong ngành y mà đọc được những dòng chữ trên chắc phải một phen cười bể bụng. Trung tâm dinh dưỡng đọc được những dòng chữ đó chắc cũng nên nhìn lại mình. Nhưng theo tôi, những phát ngôn trên là triệu chứng số 1, 2, 3 của người mắc hội chứng rối loạn nhân cách Narcissus.

Trong y giới chẳng ai biết ông là ai và cũng chẳng ai quan tâm. Có giai thoại về những chuyện động trời về ông mà nếu tôi là bệnh nhân tôi phải suy nghĩ 9 lần trước khi đến gặp ông. Nhưng điều đó không quan trọng bằng chính lời nói của ông. Ông tuyên bố thẳng thừng – xin trích nguyên văn với lỗi chính tả: “Chưa ai biết bằng cấp thật của tôi ở ngòai đời, ngòai gia đình tôi. Và tôi cũng thấy rằng ở đất nước này chưa xứng đáng để tôi show hàng thật. Hơn nữa, tôi đã ra làm riêng tư nhân mà tôi tự mở, tôi thấy với bằng cấp này nó không phục vụ cho chuyên môn mà chỉ cho giảng dạy, nhưng người VN không hiểu biết nó như một nhà khoa học hiểu. Mà là bằng thật từ một trường nỗi tiếng hơn trường University of Michigan. Tôi thấy không cần thiết để phải cho ai biết“. Khẩu khí lớn quá phải không ? Đó là đặc tính số 1 và 3 của hội chứng NPD.

Những dẫn chứng trên có lẽ cũng đủ để các bạn đi đến một “hội chẩn” về nhân vật đình đám được các fan tung hứng là trí thức ham mê triết học. Có lẽ chính xác hơn là ông ham triết học, nhưng không tiêu hóa được triết học. Chính xác hơn nữa, đó là một người mắc bệnh. Y khoa Tây phương gọi đó là hội chứng rối loạn nhân cách Narcissus. Nhưng tôi thì gọi đó là bệnh vô minh.

Bệnh vô minh được biểu hiện tràn đầy trong những gì ông viết trên blog. Có thể nói tất cả những gì ông phát ngôn qua comment đều không có gì để gọi là khoa học. Chẳng có logic. Không có chứng cứ. Thiếu dữ liệu làm cơ sở. Không tỏ ra có đọc sách và hiểu biết về vấn đề mình nói và viết. Ông viết về văn hóa nhưng chẳng ai hiểu ông viết gì. Ông viết về trí thức hải ngoại mà đến GS Trần Hữu Dũng cũng thốt lên rằng “có vấn đề về communication” vì chẳng ai hiểu ông nói gì (nhưng Tia Sáng thì nghĩ rằng họ hiểu và có đăng lại). Tôi nghĩ không chỉ có vấn đề về cách viết, mà còn hụt hẫng về kiến thức cơ bản. Hụt hẫng về tiếng Việt. Như mới đây ông lớn tiếng giảng rằng tuần hành là “Đi xem xét tình hình địa phương của các lãnh đạo chính quyền“, còn biểu tình là “Tụ họp với nhau lại hoặc diễu hành trên đường phố để biểu thị ý chí, nguyện vọng hoặc biểu dương lực lượng, thường nhằm mục đích gây sức ép gì đó: biểu tình đòi chấm dứt chiến tranh biểu tình chống khủng bố“. Nhưng ông chỉ dựa vào Google, chứ không mở Từ điển Tiếng Việt để biết rằng biểu tình là “Đấu tranh bằng cách tụ họp đông đảo để bày tỏ ý chí, nguyện vọng và biểu dương lực lượng chung”. Từ điển còn cho ví dụ như “Biểu tình tuần hành”, “Xuống đường biểu tình”. Từ điển Tiếng Việt cũng định nghĩa tuần hành là “Diễu hành trên các đường phố để biểu dương lực lượng và biểu thị thái độ chính trị đối với những vấn đề quan trọng”. Xem thế thì thấy những người ông chê bai và thóa mạ nhà báo nào đó lại là biểu hiện của một người mắc hội chứng rối loạn nhân cách Narcissus !

Tôi nghĩ chính ông cũng không hiểu ông nói gì. Các bạn có thể vào trang Giáo sư dỏm – JIPV để thấy những phát ngôn của ông nói về khả năng của ông ra sao. Như là một quy luật, những người ít chữ thì hay khoe chữ, những người ít kiến thức thì hay khoe kiến thức. Ông bàn đến những khái niệm triết học trừu tượng mà tôi phải thú nhận là không hiểu, nhưng tôi nghĩ chính ông cũng không hiểu. Tôi trộm nghĩ một người hiểu vấn đề thấu đáo thì có thể truyền đạt vấn đề bằng ngôn ngữ đơn giản chứ không cần đến những từ ngữ “cao siêu”. Phải nhờ đến những ngôn từ trừu tượng thì đó chính là một biểu hiện của sự chưa học đến nơi đến chốn, hiểu chưa thông và chưa tiêu hóa kiến thức. Không hiểu mình nói gì mà lớn tiếng nói là tự đánh lừa mình. Đó cũng là biểu hiện của sự vô minh.

Đến đây thì các bạn đã có đủ chất liệu để phác họa chân dung của người có hội chứng NPD. Đó chân dung của một con người tự xem mình là cái rốn của vũ trụ. Là người lúc nào cũng ảo tưởng về mình. Tự cho mình là người có biệt tài. Thích được xưng tụng. Ai nói khác đi là thóa mạ người ta. Lúc nào cũng tỏ ra ta đây, khệnh khạng. Đó là ích kỷ, đố kỵ. Đó là thói tự cao, tự đại, huênh hoang, khoác lác, trịch thượng. Những nét họa bóng đó nên được vẽ bên cạnh những nét họa màu đen. Kiến thức hụt hẫng. Một phác họa chân dung như thế có lẽ thích hợp hơn là chân dung của một đại trí thức thông làu kinh sử.

Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu. Những “bài nhạc” rap của ông được các fan ảo tung hứng. Từ sự tung hứng ông cảm thấy mình là đệ nhất thiên hạ và có những phát ngôn của người bị chứng vĩ cuồng, hăng say nhảy múa trên sân khấu phục vụ cho những con cừu thiếu tế bào trí tuệ cảm thấy lóa mắt trước những ngôn từ loạn nhịp và loạn nghĩa. Sau những màn nhảy múa quay cuồng trước đám cừu bị phân liệt thần kinh hy vọng ông sẽ tỉnh lại và nhìn vào thực tế. Một thực tế hiển nhiên là người Việt không chấp nhận sự khủng bố và ngang tàng của bọn Tàu. Tàu là kẻ thù truyền kiếp của người Việt. Những ai vì lý do nào đó tiếp tay cho kẻ thù phải hiểu rằng bánh xe lịch sử sẽ cán bẹp chúng. Hùm chết để da, người ta chết để tiếng. Cái tiếng mà những kẻ phản quốc để lại đời sau khi chúng về bên kia thế giới là tiếng xấu. Những kẻ phản bội vô minh còn để lại một di sản khác, đó là sự khinh bỉ của công chúng.


Responses

  1. Bs viết rất hay. Tôi thấy phân tích này quá đầy đủ và xác đáng về tên bs bị tâm thần này. Nhưng những tóm tắt khái quát của bs khiến tôi chợt nhận ra “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, những kẻ có thời xưng tụng ông là “của quý” hình như cũng có nhiều điểm rất giống ông ta!

  2. lần đầu tiên vào blog của bạn. Đọc bài viết này của bạn thấy hay quá, kiến thức rộng. đặc biệt có lẽ bạn là “đồng nghiệp” với BSĩ H2 nên nói về lĩnh vực y khoa rất lý thú.

    Đọc lướt qua những bài viết trước của bạn, càng kinh ngạc hơn. Blog hay như thế này mà trước nay Cao bồi này chưa lê bước chân giang hồ đến. Thật là phí. Từ nay sẽ vào đọc thường hơn. Thân

    BSN: Cám ơn bác.

  3. Tôi rất tâm đắc với câu nói này của bsNgoc :

    “Tôi trộm nghĩ một người hiểu vấn đề thấu đáo thì có thể truyền đạt vấn đề bằng ngôn ngữ đơn giản chứ không cần đến những từ ngữ “cao siêu”. Phải nhờ đến những ngôn từ trừu tượng thì đó chính là một biểu hiện của sự chưa học đến nơi đến chốn, hiểu chưa thông và chưa tiêu hóa kiến thức. Không hiểu mình nói gì mà lớn tiếng nói là tự đánh lừa mình. Đó cũng là biểu hiện của sự vô minh ”

    Đồng ý với bsNgoc, dường như hiện tượng trên là bệnh của rất nhiều trí thức dỏm, biết tùm lum mà không sâu, thậm chí không hiểu gì về cái điều mình đang nói thao thao bất tuyệt. Để tránh bị soi mói, hỏi nhiều hơn… thì họ cố trình bày càng rắc rối, càng phức tạp càng tốt. Và cũng vì cái bệnh sĩ tương tự như thế, người nghe chả hiểu mấy “trí thức” đó nói gì, nhưng cũng không dám hỏi lại, hỏi thêm vì sợ bị đánh giá là kém trình độ ! thế là cả người nói tào lao và người nghe cũng tào lao luôn.

    P/S : tớ luôn cố gắng giải thích vấn đề bằng những lời đơn giản nhất có thể. Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng chơi cái trò này : nói khó hiểu cao xa (kiểu ngụy biện) để lẩn tránh vấn đề, hihi.

  4. Đọc bài viết của BS Ngọc mà lòng em hả hê. Em không có đủ ngôn từ để nói lên những điều suy nghĩ bấy lâu nay.
    Hôm trước đọc bài thấy ông ta chê bai GS Trần Ngọc Thêm là em “ứa gan”, muốn lên cơn OAP luôn rồi. Em “hãi hùng” nhất là lúc ông chê GS Tuấn không biết NCKH (đại khái ông ta viết bài chỉ ra những “cái sai” [sic] của GS Tuấn, em cho rằng ông ta không thể hiểu nổi nghiên cứu ACCORD là như thế nào, cũng không hiểu evidence-based medicine là gì!); hãi hùng thứ hai là lúc ông tuyên bố “trên mảnh đất…”; còn những ngôn từ “tranh luận” với TS VTPA trên JIPV thì em “bó tay”, thí dụ như ông lạy TS Anh để xin được kiện…
    Em mến mộ BS Ngọc, GS Tuấn và DrNikonian bao nhiêu thì em kinh hoàng với “đồng nghiệp” này gấp triệu lần!
    Kính chúc BS và gia đình hạnh phúc!

  5. Cực kỳ chính xác, thưa bác sỹ.
    Em có theo dỏi bài viết của vị này, từ những bài về quê hương ở miền Trung của ông ta, và nhận thấy có nhều điều ông bày tỏ thật lòng.Nhưng càng ngày ông càng xa rời cách viết đó, chắc là do có nhiều người tung hô ngưỡng mộ.Đấy là em cố tìm cách nói nhẹ nhàng hơn, chỉ nói là do cách viêt, chứ thật ra, bản chất và cái tầm của một bloger, trước sau gì cũng lộ ra mà thôi.
    Thành thật cảm ơn bác sỹ về bài viết này.

  6. Bạn phân tích và dẫn chứng rất thuyết phục.Tôi cũng chỉ vào trang của cái ông này vài lần,thấy ông ta vỗ ngực tự khoe là”đệ nhất anh chị trong giang hồ”.có tài “thông thiên triệt địa”,rất tự phụ,biết nhiều:từ chuyện chế tạo tàu con thoi đến ngày nào chị em rụng trứng…Tôi tự hỏi là ông BỜ SỜ sao lắm thời gian ngồi bên bàn phím và leo vào lắm chuyện thế?Và tội ngấy ông ta.
    Thôi,không thèm chấp.

    BSN: Xin phép bác cho tôi sửa “thằng” thành “ông” nhé.

  7. Mặc dù không phải là một bs nhưng tôi biết gã này bị bệnh rất nặng từ lâu lắm rồi, từ dạo gã hợp-ly với JIPV & lùm xùm với TS VTPA. Bài viết của bs rất hay. Trong chân dung gã vĩ cuồng vô minh này có thể thấy bóng dáng của không ít các blogger khác.

  8. Cai ong bac sy HH nay bi benh lau roi bac oi. Bac chuan doan benh cho ong ta qua dung. ong ta thuoc roi loan nhan cach cluster B trong cluster nay co antisocial, borderline, histrionic, va narcissistic. Bon loai nay co co mot dac diem chung la WILD , cho nen ong ta co hanh su nhu vay chang co gi la la. Em xin bac dieu tri dum ong ta.

  9. Bài viết của bác sĩ Ngọc rất công phu, sâu sắc. Cái ông HH ấy thì hết thuốc chữa rồi! Mặt khác, đọc bài này, tôi tự thấy mình cũng có vài cái trong 9 triệu chứng của bệnh Narcissus. Tôi sẽ cố gắng khắc phục.

    BSN: Xin phép bác cho tôi cắt bỏ câu yêu nước nhé.🙂

  10. Bệnh án này hay quá. Bác cho phép em copy về tham khảo. Bệnh này em chưa học tới, bác ạ.😀
    Kính bác đầu ngày.

    BSN: Cám ơn bác ghé qua tệ xá. Bác cứ tự nhiên.

  11. Bác viết có nhiều cái đúng nhưng còn nhiều cái khiên cưỡng chụp mũ cho Ông Hải quá. […] Tôi nói thiệt nói ra được câu này phải thực sự là người có tâm, thực sự trăn trở, thực sự đau lắm với đất nước mới thốt ra được.
    Nếu chúng ta tự nhận là người bình thường thì chí ít phải có cái đầu biết suy nghĩ. Đọc vấn đề gì đó chí ít cũng rút ra được cái hay cái dở. ông BS Hải này có nhiều cái nghi kị, tự mãn,vĩ cuồng…nhưng ở các bài viết của Ông có nhiều thứ mà nhiều người coi mình là có học phải học đấy.Tôi nghĩ ở cái đất nước này đã nhiều “trí thức cục phân” lắm rồi. Có những người ngông cuồng dám nói lên sự thật thì đó đã là điều mà ta phải tôn trọng ông ấy.

    BSN: Xin lỗi bác tôi phải bỏ vài câu tôi thấy không thích hợp. Mong bác thông cảm.

  12. Thực là một khái quát sâu sắc. Con bệnh được đề cập trong bài viết này cần được cách ly để điều trị, thưa bác sĩ. Tôi hy vọng có ai đó đủ lòng nhân và sự kiên nhẫn để cứu chữa cho kẻ này, cũng là để giúp làm sạch không gian ảo. Xin cảm ơn bác sĩ Ngọc.

  13. Cảm ơn Bs đã bắt đúng bệnh của gã lang băm HH .những còm trong Blog của gã tuy lấy nick khác nhau nhưng Tôi thấy có điểm rất giống nhau ở giọng văn hời hợt ,nịnh bợ một cách thô thiển ,đánh bóng bằng cách đó thì quả thực là gã lang băm này rất đáng thương phải không Bs.

  14. giọng văn vừa hù dọa vừa nịnh bợ vừa tự đánh bóng một cách vô liêm sĩ của tay “Hồ Hửi” này giống y tên LS Toàn được mọi người gọi là “LS ch” bên yahoo 360 hồi năm trước.

  15. Nhờ ông BS bị Narcissus mà tôi được biết đến blog này. Bài viết rất thuyết phục giúp dân mạng hiểu được thực chất của ông BS kia.
    Còn một chi tiết nữa ko thấy chủ blog nhắc đến: ông BS H2 còn chê câu “Bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do” của GS Ngô Bảo Châu là “lùn về triết học”.

  16. […] Theo: Blog bsngoc […]

  17. Rat hay, cam on BS vi nho doc bai viet nay cua Bac si, toi da giai toa duoc nhung buc tuc khi phai “tiep xuc” voi mot benh nhan tam than,”một người mắc hội chứng rối loạn nhân cách Narcissus !”
    Khi doc nhung dieu ong ay viet ve cuoc bieu tinh-tuan hanh chong TQ xam luoc, toi da co luc noi dien len va dung nhung tu ngu rat tho tuc ma khi noi xong, that tam toi cung tu xau ho vi chinh minh.
    Cam on bai viet cua Bac si.

    BSN: Đã làm theo yêu cầu của bác, xóa comment kia. Cám ơn bác đã hiểu và chọn cách nói dễ cảm thông hơn.

  18. Tôi mới có điều kiện về thời gian để tham gia mạng, thường đọc các trang khác qua trang Ba sam.,lúc đầu mới xem qua vài bài của BS HH thấy ngất ngây vì con cóc vàng này, …rất nhiều đề tài …kinh tế, ch/trị, văn hóa…toàn những mỹ từ lung linh huyền ảo . Đến trước hôm ” biểu tình” có xem bài của ông ta thì “sock” nặng, cơ thể bực tức,khó chịu…đầu óc quay cuồng,,,mặt mũi đỏ tưng bừng., ( tất nhiên khả năng kiềm chế kém) khó diễn tả đến nỗi đ/c vợ phải thốt lên : A hôm nay làm sao thế !
    CN tôi đi ra các phố từ sớm…tất cả diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp …rất vui. Hôm nay , được đọc bài của Bác, thấy thỏa mãn thêm rất nhiều .xin cảm ơn BS, cảm ơn Kami . .

  19. Tôi đọc bài viết này và thầm cám ơn bác. Nó giúp tôi có chút hiểu biết thêm để đánh giá về chính mình hơn là nhìn nhận về ai đó.

    Sở học thiên hạ vốn mênh mông .. ta có đến đâu cũng chỉ là dừng một góc hẹp ..

  20. Xin bo sung them cho bai viet cua bsngoc de moi nguoi hieu them la trich dan cua bac su chuan muc the nao. Vi truoc doan van xuat hien cum tu DSM chua thay bs giai thich day la gi DSM – Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder. Con ve DSM the nao chac cac bac so the google de tim hieu them.

    Toi nghi neu bs HH nen thuc hien cac chan doan lam sang khac, de chung minh la minh khong het bi nhiem hoi chung NPD nhu bsngoc noi. Do la cach phan bien hieu qua nhat. Ma lai tot cho bs H nua, vi nho dau co benh that thi con biet ma dieu tri som.

    Cam on bsngoc ve bai phan tich rat sat. (sorry may e loi unicode ko type tieng Viet duoc)

  21. Bài của bác hay quá, chỉ có điều 2 đoạn cuối hơi nặng nề. Bác đã lột tả được cái bệnh của một bộ phận không nhỏ trí thức dỏm (HH, NXD, PVĐ …)

    • Có phải bác nói Nguyễn Xuân Diện và Phạm Viết Đào không? Nếu thế tôi không thể chia sẻ với bác!
      Theo tôi 2 blogger trên rất tốt!

  22. Tôi không làm trong ngành y nên không có dịp tiếp xúc với y giới. Những lúc đến bệnh viện hay có dịp gặp bác sĩ trên bàn nhậu, tôi hay hỏi họ có biết blog BS HH không? Chưa thấy ai biết.

    Không biết các BS có hay đọc blog không ta?

    • BS HỒ HẢI có đường link trên trang basam1.wordpress.com/.Đầy người biết cái ông BS(=BA SẠO)HỒ HẢI này.Ông ta có nhiều bài viết sắc sảo,nhưng tự phụ,gầm trời này chỉ có BA SẠO HỒ HẢI là biết viết kiểu “bác học,hàn lâm” thôi.Theo HỒ HẢI thì ở VIỆT NAM hiện nay có một người trình độ tương đương HỒ HẢI-ĐÓ CHÍNH LÀ ÔNG TA.

  23. Bác Ngọc chẩn đoán bịnh cho ông BSHH này rất đúng, nhưng còn thiếu. Ông HH còn là “chuyên gia” kinh tế nữa. Tôi đọc mấy bài của ông HH viết về kinh tế, tài chính, tôi cũng pó tay với ổng. Các bác đọc bài này sẽ rõ:
    http://bshohai.blogspot.com/2011/04/thay-gi-qua-tranh-cu-kieu-my.html

    Những khái căn bản khi nói về tài chính như present value với future value mà ông HH không biết, ví dụ như hôm nay mình mắc nợ $10, cho dù mình không mượn thêm đồng nào đi nữa, 1 năm sau số nợ đó cũng tự động tăng hơn $11,5 (nếu lãi 15%) do phải trả lãi. Vậy mà ổng không hiểu, ổng phán lung tung. Đúng là điếc không sợ súng.

  24. BS Hồ Hải vừa nói:
    Một bộ phận rất nhỏ những ai bất đồng và đả kích tôi là người lớn tuổi có học, còn mang nặng văn hóa duy tình, mặc cảm và đố kỵ thua sút. Đại diện tiêu biểu lại là những “đồng nghiệp vô danh” khi khả năng và tầm của họ chỉ ở mức của tầng lớp thấp trong chuyên môn, kiến thức và giao tiếp cộng đồng. Thôi thì viết bài này cũng nên dẫn nguồn để họ được “thơm lây”.
    http://bshohai.blogspot.com/2011/06/vi-sao-toi-co-mot-trieu-luot-truy-cap.html

  25. Haha bó tay ông này!!! BS Ngọc mà cần ông ta đánh bóng phỏng???

  26. Tôi biết ông HH viết bài từ khi ở Minh Biện, nick xưng là ông Kẹ, ở một mặt nào đó thì cũng là cố gắng truyền đạt kinh nghiệm và vốn sống ngoài 50 của HH. Cũng có những nội dung tích cực hoặc tiêu cực nhưng có lẽ sai lầm lớn nhất của ông ta là cố viết nhiều, cả lĩnh vực không chuyên, nhưng kiến thức có hạn, thành ra chất lượng thấp, luẩn quẩn không tránh khỏi sai lầm. Thêm vào đó, ông lại nặng nề ca ngợi cá nhân cũng như con trai, phát ngôn bừa bãi. Ngay sau vụ mạt sát với Dr. Tran, những lá thư cá nhân được đăng lên về vụ hợp tác buôn thuốc tây bất thành, cá nhân tôi cũng hiểu và thông cảm cho ông.

    Ông HH cũng có thể là Narcissus, cũng có thể là không, tôi không nghĩ rằng những bài viết của ông lại được đánh giá cao mang tính khoa học hay nghiên cứu. Cũng là một cách thể hiện của một trong sáu tỷ người trên hành tinh này. Nâng lên được thì đặt xuống được, hy vọng qua bài này của BS N ông HH sẽ chỉnh sửa được phần nào.

  27. Bác Ngọc định bệnh rất hay nhưng còn thiếu. Có một loại nhân cách bệnh, càng đau đớn, càng bị thiên hạ chê cười… càng hả hê sung sướng khoái trá. Hình như ngành y các bác gọi là chứng khổ dâm thì phải! Hi hi

  28. Một bài viết cực hay,đã bóc mẽ toàn bộ bản chất việt gian của tay BS Hồ hải, tay này toàn viết lăng nhăng kích động chống vc, tàu cộng,cổ vũ tinh thần đại hán, một người như rận váy, ăn cơm VN thờ ma tàu khựa,nó quyên mất rằng tổ tiên nhà nó đã phải chạy sang VN để tìm kiếm mưu sinh,VN mới chính là nhà của nó,thế mà nó sủa nhặng ,cắn càn người VN.
    Nếu nói chuyện với BS hồ hải chắc không ngoài câu ” ..”

    BSN: xin lỗi bác, tôi phải xóa những chữ không hợp. Mong bác thông cảm.

  29. thằng hhải bị khùng nặng ắm,vô lầu 4bv chợrẫy hỏi ai cũng biết nó bị khùng,làm công quả 10năm mới vô được hđ có 1 năm thì bị đuổi luôn,khùng lắm.bị uýnh hoài hà.bnhn nào xui lắm gặp thằng này chết chắc

  30. Đúng là đọc bài của BS HH không thể không nhận ra là một người đầy kiêu căng, tự mãn, đôi lúc thô lỗ, ngông cuồng…dù rằng kiến thức có thể rất rộng

  31. Theo thiển ý tôi,HH.là người tự cao tự đại đến độ
    bệnh hoạn nên ba hoa khoác lác thái qúa mà có
    người từng định bệnh là “vỹ cuồng” !
    Cao điểm là khi ông ta viết…rằng thì là mà…VN.
    nên trở thành 1 tỉnh của Tàu cộng.Chính đó là 1
    gịot nước làm tràn ly khiến ai cũng phải phản đối
    trên abs.Tuy nhiên,có thể ông bị hiểu hiểu lầm do
    cách diễn đạt không đủ trình độ của ông mà ý đồ
    chính chỉ là khích động lòng yêu nước chăng ?

  32. Trời! các bạn đang bình luận về một người bị bệnh tâm thần. Bài viết và bức ảnh có bộ râu dê trên blog của ông ta đã nói lên ông ta là một kẻ bệnh hoạn. Vậy thì các bạn để ý đến ông ta làm gì cho phí thì giờ.
    Ý kiến của Huyền diệu


Categories

%d bloggers like this: