Posted by: bsngoc | 07/07/2011

Một nền y học bị chính trị hóa

Hiếm thấy một thời đại nào mà y giới bị khinh như ngày hôm nay. Những gì xảy ra ở bệnh viện Năm Căn có lẽ là một sự tức nước vỡ bờ. Có đồng nghiệp nói đó là một nền “y khoa đổ vỡ”, nhưng tôi cho rằng đó một nền y học bị chính trị hóa. Vâng, chính vì y học bị chính trị hóa nên mới thảm hại như hiện nay.

Cái quá trình chính trị hóa y học ở ta xảy ra một cách toàn diện. Nó bắt đầu ngay từ khâu tuyển sinh, đến khâu học tập và kéo dài đến khi ra trường và hành nghề. BS Đỗ Hồng Ngọc trong một bài nói chuyện ở Long Hải gần đây kêu gọi (ai?) phải quan tâm đến “đầu vào”, “hộp đen” và “đầu ra”. Nhưng tôi e rằng ông không nói hết hay tránh né không nói đến sự chính trị hóa trong 3 khâu ông nói đến. Tôi nghĩ rằng những hiện tượng tiêu cực trong ngành y chúng ta đang chứng kiến ngày nay chính là hậu quả của quá trình chính trị hóa y học. Nói như nhà thơ Đỗ Trung Quân:

Chúng ta đang gặt một mùa bội thu sự vô cảm

Vì chúng ta gieo nó

Chúng ta phó mặc cho định mệnh vì chúng ta không tin gì cả.

Chúng ta quen nói dối

Chính trị hóa được gieo mầm ngay từ khi tuyển sinh. Chúng ta chưa quên chính sách hồng hơn chuyên sau 1975. Hồng là đỏ, là cách mạnh. Chuyên là chuyên môn. Hồng hơn chuyên là có nhân thân cách mạng tốt hơn có tài chuyên môn. Chính sách hồng hơn chuyên thực chất là một sản phẩm của chủ nghĩa lý lịch. Chủ nghĩa lý lịch hoàn toàn nhất quán với chính sách chính trị thống lãnh giáo dục. Chúng ta còn nhớ sau 1975, lý lịch sinh viên học sinh được chia thành 14 bậc. Con cái của “ngụy” ở bậc thứ 13 hay 14. Ở bậc này cũng đồng nghĩa với không được vào học y khoa dù có điểm cao. Bao nhiêu nhân tài chỉ vì cái tội con cháu của ngụy bị đẩy ra ngoài. Thay vào đó, con cháu cách mạng dù điểm thấp vẫn được vào học y khoa. Điểm 2, 3 cũng được vào trường y. Đã có người sửa điểm thành 25, 30. Một xã hội xem thường tài năng thì làm sao khá được. Hậu quả là chúng ta có vài thế hệ bác sĩ tồi và giáo sư “dỏm” như ngày nay.

Sẽ là rất sai lầm nếu nghĩ rằng chủ nghĩa lý lịch đã chấm dứt. Cái “đầu vào” mà BS Đỗ Hồng Ngọc không muốn hay không dám nói đến là gì? Tôi xin nói thay ông, đó là những “cử tuyển”, “chuyên tu”, “bồi dưỡng”. Đó là những mã ngữ mà nhiều người khó có thể hiểu nổi. Nói thẳng ra, mỗi năm người ta đưa ra một danh sách “sinh viên”được cử đi học y khoa, trường đại học không thể từ chối. Không thể từ chối vì đó là lệnh. Chưa nói đến chuyên tu. Dân gian có câu nhạo báng “dốt như chuyên tu, ngu như tại chức”, nhưng trớ trêu thay, chuyên tu và tại chức có quyền hơn chính quy. Có quyền là vì họ là người của Đảng. Đảng tin họ. Có mấy ai biết rằng chính những bác sĩ chuyên tu là những người đang nắm quyền sinh sát ngành y. Hãy nhìn quanh xem, giám đốc các sở y tế là ai, nếu không là chuyên tu. Họ nắm quyền từ cấp trung ương đến địa phương.

Quá trình chính trị hóa tiếp tục trong trường y. Sinh viên y ngày nay phải học những môn học xa lạ với y khoa. Chủ nghĩa Mác Lê. Tư tưởng Hồ Chí Minh, dù ông chưa bao giờ tự nhận rằng mình có tư tưởng. Lịch sử Đảng CSVN. Tôi không rõ có trường y nào trên thế giới dành một thời lượng 20% để dạy những môn học như trên. Dĩ nhiên là ngoại trừ Trung Quốc, cái nước mà giới lãnh đạo chúng ta răm rắp làm theo cứ như là một học trò bé nhỏ trung thành. Dù ai cũng có thể thấy những môn học đó chẳng liên quan gì đến nghề y, nhưng nó vẫn được giảng dạy như là những môn học bắt buộc. Biết được chủ nghĩa Mác Lê, hay tư tưởng Hồ Chí Minh, hay lịch sử Đảng có làm cho người bác sĩ có tay nghề cao trong việc điều trị bệnh? Chắc chắn không. Vậy thì đừng hỏi tại sao kiến thức chuyên môn của bác sĩ ngày nay quá thấp.

Chủ nghĩa Mác Lê dựa vào đấu tranh giai cấp. Do đó, cái giá của sự ưu tiên cho học chính trị là sự suy đồi đạo đức y khoa. Một sinh viên mới vào trường y đã được nhồi nhét những thông tin vế đấu tranh giai cấp, về kẻ thù, về phản động … thì đừng trách sao đầu óc của họ được uốn nắn để trở thành những kẻ chỉ biết đến Đảng và đấu tranh, chứ chẳng quan tâm đến bệnh nhân. Vậy thì đừng hỏi tại sao bác sĩ mới ra trường non choẹt nhưng đã bắt đầu hoạnh họe bệnh nhân và tự xem mình là ông quan, ăn trên ngồi chốc. Thử hỏi có bác sĩ chân chính nào vô tâm đến nỗi để cho thân nhân quỳ lạy mà vẫn vô tư bỏ đi ngủ và để cho bệnh nhân phải chết? Đó là kẻ sát nhân, chứ đâu phải “bác sĩ”. Cũng đừng trách tại sao sinh viên mới học 1,2 năm trong trường y đã bi bô khoe khám chỗ kín của phụ nữ. Khoe ngay trên mặt báo. Họ còn dùng chữ “chị em”. Thật chưa bao giờ đất nước này có những sinh viên y khoa mất dạy như thế. Tôi khẳng định dùng chữ mất dạy hoàn toàn chính xác trong tình huống vừa nói trên. Nhớ ngày xưa khi theo thầy vào phòng mổ, một đứa bạn nay là một nhà phẫu thuật tài ba ở Mỹ lỡ lời thốt lên một câu khiếm nhã về cái chân của bệnh nhân, sau đó bị thầy tán cho một bạt tay nhớ đời và cả đám lãnh đủ một bài giảng moral. Vậy mà bây giờ có những sinh viên y khoa không ý thức được thiên chức của nghề y và sự tin tưởng của xã hội để lên báo chí thốt lên những câu chữ chỉ có thể mô tả là mất dạy. Những sinh viên này không nên hành nghề thầy thuốc vì bộ não của họ đã bị đầu độc bởi những vi khuẩn hạ tiện.

Thật khó nói có nơi nào trên thế giới mà người ta lẫn lộn giữa cán bộ y tế và bác sĩ. BS Đỗ Hồng Ngọc nói đến Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khẳng định mục tiêu đào tạo “Bác sĩ tổng quát hướng về cộng đồng”. Nếu mục tiêu là hướng về sức khỏe cộng đồng thì tại sao trường có tên là “Đại học Y khoa”? Tại sao không gọi là Trường cao đẳng y tế cộng đồng cho phù hợp hơn? Thật ra, tiền thân của trường là Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế thành phố, một cái tên rất thích hợp. Khó định nghĩa khái niệm bác sĩ tổng quát hướng về cộng đồng vì chẳng ai định nghĩa đó là bác sĩ loại gì. Đối tượng của nghề y là người bệnh — con người và bệnh. Đối tượng của cán bộ y tế là cộng đồng, sức khỏe cộng đồng. Bác sĩ có thể là cán bộ y tế, nhưng cán bộ y tế không thể là bác sĩ. Lầm lẫn giữa y khoa và y tế dẫn đến sai lầm trong triết lý đào tạo. Trong thực tế, ai cũng biết trung tâm từng là cái nôi dành cho con em của quan chức, cán bộ. Mang tiếng là phục vụ cộng đồng, nhưng trong thực tế họ đều quanh quẩn trong các bệnh viện. Hậu quả là chúng ta có 15 thế hệ nửa thầy (bác sĩ) nửa thợ (cán bộ y tế). Khó tưởng tượng có nơi nào có hệ thống đào tạo quái gở như thế.

Quá trình chính trị hóa nghề y còn diễn ra sau khi sinh viên tốt nghiệp trường y. Cũng như bất cứ cơ quan công nào, bệnh viện cũng có chi bộ của Đảng. Chi bộ đảng dĩ nhiên chỉ dành cho Đảng viên. Chi bộ có bác sĩ nhưng cũng có những người ngoài y giới, như tài xế lái xe. Những người ngoài y giới cũng có tiếng nói như bác sĩ khi họ ngồi trong chi bộ. Người có quyền nhất trong bệnh viện không hẳn là giám đốc mà là bí thư chi bộ. Bí thư chi bộ trên danh nghĩa là chính trị viên, nhưng lại can thiệp vào những vấn đề chuyên môn liên quan đến y khoa! Tiếng nói chuyên môn không có giá trị bằng tiếng nói của Đảng. Thật trớ trêu. Thật quái đản. Một nền y khoa bị chính trị hóa.

Y khoa không phân biệt thù hay bạn. Người thầy thuốc chân chính không phân biệt bệnh nhân mình là phía bên kia hay bên này, không phân biệt người đó theo đạo gì, hay theo chủ nghĩa gì, không phân biệt thành phần xã hội. Tất cả đều được đối xử như nhau. Nhưng rất tiếc cái lý tưởng cao cả và phổ quát đó đã bị chính trị vứt bỏ một cách không thương tiếc. Chính vì thế mà ngày nay chúng ta có những khu đặc trị dành cho cán bộ cao cấp, biệt lập với khu dành cho thường dân. Đó không phải là ăn trên ngồi chốc thì là gì? Đó có phải là lý tưởng cách mạng? Nhưng sự phân biệt này đâu chỉ xảy ra mới đây. Nó còn tàn nhẫn hơn ngay từ ngày 30/4/1975. Hãy nhớ rằng ngày 30 tháng Tư năm 1975 bệnh nhân trong Quân y viện Cộng Hoà bị đuổi ra khỏi viện. Anh mù cõng anh què. Anh đổ ruột vịn vai anh cụt tay. Đó là thời điểm người Sài Gòn biết được y đức của nền y học mới. Đó là loại y đức bị chính trị hóa.

Hậu quả của quá trình chính trị hóa từ khâu tuyển sinh, giảng dạy và tốt nghiệp là nhiều thế hệ bác sĩ có trình độ chuyên môn thấp. Mấy năm trước tôi đọc thấy ở Mỹ mỗi năm có hàng trăm ngàn bệnh nhân chết do sai sót trong y khoa. Một nền y học tuyệt vời và nhân bản như Mỹ mà còn như thế thì ở nước ta câu hỏi là đã có bao nhiêu người chết vì sự phân biệt trong điều trị? Những gì xảy ra ở bệnh viện Năm Căn và hàng ngày trên khắp nước chỉ là những “thành quả” đã được gieo giống từ rất lâu. Hậu quả cũng là hàng ngàn giáo sư dỏm, tiến sĩ dỏm, dỏm đến độ người dân khinh.

Chính trị hóa y khoa đã xảy ra rất lâu chứ không phải mới đây. Nó còn được luật hóa. Điều 41 trong Hiến pháp ghi: “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, gia đình và xã hội cùng với nhà trường có trách nhiệm giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng”.  Điều 37 ghi: “Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ tư tưởng chỉ đạo sự phát triển của xã hội Việt Nam. Nhà nước tuyên truyền, giáo dục sâu rộng chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối chính sách của đảng Cộng Sản Việt Nam […]  chống các tư tưởng phong kiến, tư sản và ảnh hưởng của văn hóa đế quốc, thực dân; phê phán tư tưởng tiểu tư sản; xây dựng nếp sống xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ nếp sống lạc hậu, bài trừ mê tín, dị đoan”. Như thế, việc chính trị hóa y khoa không có gì đáng ngạc nhiên vì nó nằm trong chính sách của Đảng được hiến pháp quy định. Do đó, nếu muốn làm cho nền y khoa của chúng ta tốt hơn thì hãy thay đổi từ cái gốc, chứ không nên kêu gọi chung chung về y đức. Y đức chỉ là một sản phẩm của cái triết lý giáo dục bị chính trị hóa. Nguyên nhân chính dẫn đến nền y khoa nước ta bị suy thoái nằm ngay trên những dòng chữ tôi trích trên đây.

BSN


Responses

  1. Xin đồng ý hoàn toàn với những điều bs.Ngọc viết trên đây.
    Nhà nước toàn trị có quyền xen vào tất cả mọi lãnh vực,từ tôn giáo đến
    ngôn luận,để chỉ đạo và định hướng ngay cả lũng đoạn v.v.thế nào cho
    đảng CS.được hưởng lợi ! Biên soạn từ điển hay sách giáo khoa cũng xử
    dụng những từ ngữ đấu tranh đầy bạo lực hoặc nói xấu đối phương hòng
    gián tiếp là chế độ CS.tươi đẹp hay ưu việt hơn hẳn mọi chế độ !
    Chính trị hóa từ A đến Z hòng kiểm soát và quản lý con người không cho
    họ vượt khỏi khuôn khổ chế độ đã quy định ! Hiện nay,may là kể từ khi mở cửa hội nhập phần nào với thế giới,chế độ chỉ mới nới lỏng về mặt kinh tế !

    • Xin phép được thêm 2 chữ tuyên truyền sau “…hòng gián tiếp
      tuyên truyền…”.Xin lỗi vì sự sơ sót này và đa tạ qúy vị.
      Muốn giáo dục phát triển mau chóng mà không bế tắc qúa như
      hiện nay thì mọi sinh hoạt đảng đoàn phục vụ chế độ phải tách
      rời khỏi trường học như trước 1975.
      Đáng tiếc là tôi thấy chỉ duy nhất gs.Võ Tòng Xuân dám nêu ra
      vấn để nan giải này mà vấn đề này lại là chủ yếu nhất,nhưng ít
      quan chức nói đến,có lẽ họ sợ đụng đến lỗi…hệ thống !

  2. Y khoa không phân biệt thù hay bạn. Thích nhất câu này của bài viết. Cảm ơn bài viết sâu sắc của bác sỹ.

  3. Ồ. BS Ngọc đang ở đâu vậy ta? Tôi vừa gửi ý kiến lúc 10.27 sáng sao lại thấy ghi chú là lúc 3.27 Chiều. Có lẽ BS đang ở Mỹ chăng???

    • Cái giờ là giờ của cái server của mạng wordpress.com chứ không phải chỗ bs Ngọc ở. wordpress.com dùng server ở Mỹ thì nó hiện giờ mà server muốn đăng ra.

  4. Cảm ơn bác đã nói thẳng không che dấu gốc rễ của vấn đề!

  5. Trong bài “sự đổ vỡ của ngành y” tui có comment nhưng Sgtt không dám post lên .Ý kiến của tui về đề tài này cũng giống như Bs .Viết ra bài này chứng tỏ Bs là người trong cuộc mà ngoài Đảng và cũng bị “đụng nhiều” trong quá trình làm việc.Chính trị hoá mọi lĩnh vực từ khoa học tự nhiên cho đến khoa học xã hội là một đặc điểm bệnh lý của chế độ độc tài muốn kiểm soát mọi tư tưởng của người dân.Nó không tha ngay cả em bé thiếu nhi từ khi chập chững bước chân vào lớp mẫu giáo .Cả một xã hội bị đổ vỡ chư không riêng ngành y tế

  6. Đồng ý với BS :
    “Y khoa không phân biệt thù hay bạn. Người thầy thuốc chân chính không phân biệt bệnh nhân mình là phía bên kia hay bên này, không phân biệt người đó theo đạo gì, hay theo chủ nghĩa gì, không phân biệt thành phần xã hội. Tất cả đều được đối xử như nhau. Nhưng rất tiếc cái lý tưởng cao cả và phổ quát đó đã bị chính trị vứt bỏ một cách không thương tiếc. Chính vì thế mà ngày nay chúng ta có những khu đặc trị dành cho cán bộ cao cấp, biệt lập với khu dành cho thường dân. Đó không phải là ăn trên ngồi chốc thì là gì? Đó có phải là lý tưởng cách mạng? Nhưng sự phân biệt này đâu chỉ xảy ra mới đây. Nó còn tàn nhẫn hơn ngay từ ngày 30/4/1975. Hãy nhớ rằng ngày 30 tháng Tư năm 1975 bệnh nhân trong Quân y viện Cộng Hoà bị đuổi ra khỏi viện. Anh mù cõng anh què. Anh đổ ruột vịn vai anh cụt tay. Đó là thời điểm người Sài Gòn biết được y đức của nền y học mới. Đó là loại y đức bị chính trị hóa.”
    *******************
    Có điều trong bệnh viện có tổ chức đảng thì người cầm đầu tổ chức đảng ở đó họ cũng có chuyên môn:bác sĩ trở lên.
    Nếu không coi người bệnh là đối tượng cần quan tâm chữa trị một cách vô tư,thì đâu còn là bác sĩ nữa.Xin lỗi BS Ngọc (không biết là anh hay chị),hiện nay trong các bệnh viện nếu tìm thấy bác sĩ nào RẤT VÔ TƯ,VÌ LÒNG NHÂN ĐẠO,mà quan tâm đến bệnh nhân,thì CẦN THIẾT PHẢI GHI VÀO SÁCH ĐỎ ngay!

    • Nguoi cam dau to chuc Dang o khoa toi khong co chuyen mon. Ca khoa toi lam 3 bac sy, 5 y ta, chi co 1 chi ho ly la Dang vien. Noi chung y kien chuyen mon phai duoc long chi nay moi trien khai duoc chu khong khi hop chi bo khong biet chi noi minh cai gi.

      Dung la nguoi benh la doi tuong quan tam chua tri mot cach vo tu nhung chi khi bac sy duoc tra luong xung dang, chi cham lo den nghien cuu khoa hoc va benh nhan.

      Bac benh vuc cai he thong thoi nat nay vi bac la nguoi thien can khong thay duoc nhung bat cap cua nganh y te hay la khong co tam?

  7. Chán ngấy cho cái thể chế “định hướng XHCN”

  8. BSN đã viết một bài khá dài về vấn đề Y đức và sự chính trị hóa Y khoa.

    Tuy nhiên tôi thấy bài viết chỉ đề cập đến các mặt tiêu cực. Các chứng cứ dẫn ra để khẳng định sự chính trị hóa Y khoa là không thuyết phục và lẻ tẻ, không có tính đại diện chung cho một nền Y khoa hiện nay của VN.

    Tôi xin lấy một tấm gương tiêu biểu của Đại học Y Hà Nội: thầy Tôn Thất Bách. Thầy chưa bao giờ nằm trong đội ngũ của Đảng, nhưng Thầy là tiếng nói đại diện tiêu biểu của ngành Y chúng ta. Và nhiều thế hệ sinh viên ĐHYHN chúng tôi, dù có là Đảng viên hay không thì chúng tôi vẫn hướng về những lý tưởng tốt đẹp. .

    Tôi cho rằng bài viết và những lời lẽ trong bài báo http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/chuyen-dong-tre/27548/nam-sinh-y-khoa-khoe–chien-tich–kham-chi-em.html là một sai lầm của giới báo chí, và đó không phải là lời lẽ của các bạn sinh viên Y khoa. Các ngôn từ trong bài báo được đưa ra bởi người viết nhằm mục đích tạo sự giật gân, gây chú ý cho người đọc. Sinh viên Y khoa năm thứ 4 mới bắt đầu được khám phụ khoa chứ không phải là năm 1, năm 2 như BSN viết.

    Ở Đại Học Y Hà Nội chúng tôi rất tiếc không nhận chuyên tu, tại chức. Tuy nhiên nếu ở đâu đó có thì đó là vấn đề thiếu hụt nhân lực tuyến dưới. Nếu BSN có giải pháp gì tốt hơn cho vấn đề này thì BSN có thể đóng góp.

    Cá nhân tôi đã cống hiến nhiều năm tháng cho công tác Đoàn, tôi thấy bị ảnh hưởng của màu sắc chính trị thì ít, đóng góp công ích cho xã hội thì nhiều. Hiện tôi đang tu nghiệp tiếp ở Pháp và tôi vẫn thấy dáng dấp, phong cách, đạo đức Y khoa của các thầy tôi ở đây.

    Sự kiện Bệnh viện Năm Căn quả là gây chấn động dư luận. Nhưng từ sự kiện đó để quy chụp cho cả một ngành Y đổ vỡ thì tôi cho rằng quá vội vã. Vẫn còn rất nhiều đồng nghiệp đang cố gắng xây dựng một nền Y khoa hiện đại, chất lượng chuyên môn cao, dịch vụ tốt. Theo tôi, Y đức không ở đâu xa, chính là 2 điểm mấu chốt này.

    • Phản hồi của bạn nói lên hai điều:
      -Bạn còn trẻ có lẽ ra trường chưa lâu nên bạn có cái nhìn còn nông cạn(xin lỗi bạn nhé vì tui nói thẳng ) .Điều này chứng tỏ qua câu bạn nói sinh viên Y khoa năm thứ 04 mới bắt đầu khám phụ khoa.Thực tế thời tui đi học và có lẽ Bs Ngọc cũng vậy sinh viên năm 02 là đã khám phụ khoa ,năm 04 là đã mổ ruột thừa rồi.Thời của bạn thì đúng là trể hơn
      -Bạn nói nhiều điều mâu thuẩn quá làm công tác Đoàn bản thân đã là làm chính trị rồi(Đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng mà) Tui nghi bạn đang du học ở Pháp nhờ bạn là Đoàn viên (không chừng giờ đã là Đãng viên rồi) chứ không chắc là nhờ năng lực chuyên môn.Bs Ngọc đưa những vấn đề chính trị hoá ngành y từ lí lịch đầu vào cho đến chọn lựa lãnh đạo là những vấn đề chung và là vấn đề cốt lỏi cả.Bạn chỉ đưa một ông Tôn Thất Bách ra thì đúng là lẻ tẻ và không thuyết phục được ai
      Điều khuyên cuối cùng tui muốn nhắn gửi cho bạn :Bạn nên làm chính trị thì được,đừng làm thầy thuốc vì bạn không trung thực với bản thân minh thì làm sao trung thực với bệnh nhân!

      • nói vậy mà cũng nói.phản bác người ta thì phải có lí lẽ chứ.lí sự cùn.

    • Chào bạn Huyền. Việc chính trị hóa y khoa được tác giả nói ra trong chính sách sử dụng người. Người trung thành với Đảng CS thì được đặt vào vị trí lãnh đạo. Đó không phải là lẻ tẻ, mà đó là chính sách của Đảng và nhà nước. Việc bạn chứng minh chỉ đưa ra được một trường hợp ông Tôn Thất Bách là người tốt là cách chứng minh không giá trị nhiều vì chỉ đưa ra một trường hợp để chứng minh toàn thể tập thể y khoa là tốt thì cách chứng minh như thế không đúng. Như thế gọi là lẻ tẻ. Trong khi tác giả đưa ra việc cán bộ chuyên tu, nghĩa là có gốc chính trị được trọng dụng thì việc này xảy ra rất nhiều, khắp mọi nơi, và cả các ngành khác chứ không phải riêng gì y khoa.

      • nhưng nếu nói chỉ vì một vụ ở Năm Căn và một vài việc khác mà nhận định như vậy là ko được. “vơ đũa cả nắm”

    • Kiểu nói của bạn là không trung thực rồi. Nhưng tiếc rằng còn nhiều người dân việt nam cũng còn kiểu nói này. Vì sao? Vì họ bị nhồi sọ và tuyên truyền trong thời gian quá dài và thiếu khả năng suy nghĩ độc lập nên họ phản xạ như một con rối. Rất nhiều người phải bỏ ra một khoản tiền lớn để lo lót cho con cái họ một công việc nhưng khi nói đến chính trị thì họ vẫn cứ ca ngợi chung chung là chế độ mình vẫn có cái ưu việt chứ. Phải chăng chế độ ta đã thành công trong chính sách ngu dân?

    • Nếu bạn có ý kiến vậy thì khỏi phải áy náy khi tôi cầu mong bạn hãy bị mang bệnh phải vào viện mà không quen biết hoặc ít tiền sẽ ngấm ngay bài học làm người .Tất nhiên khi viết bài trên là bs Ngọc khái quát vĩ mô chứ không phải là nói tuyệt đối ,bạn phản bác như thế mà đi du học được tôi phục bạn ! Tôi còn vừa biết hiện nay có hiện tượng y tá ,y sĩ không tiêm thuốc kê theo toa mà đổi thuốc ra ngoài ăn chênh lệch .Thật thất đức hết chỗ nói !Cô bán thuốc nói có ống thuốc được đánh dấu quay vòng đến 5 lần ,mỗi lần ăn chênh năm sáu trăm ngàn .Bệnh nhân được kêu chích thuốc có ai xem thuốc ,mà xem biết gì ! Tôi quen mấy thằng bán thiết bị y tế nói chuyện hậu trường khủng luôn !Hết hy vọng !

  9. “Khi chính trị bước vào học đường thì công lý đội nón ra đi” một tiến sĩ luật (trước 1975) dạy ở trường luật trước đây đã nói như thế.

  10. Ở VN nhiều người cũng thấy như vậy vì ” Đảng lãnh đao toàn diện, mọi lúc, mọi nơi ” nhưng ít người có thể viết rất hay như bsngoc.

  11. Cũng có người qui trách giáo dục xuống cấp do bị”chính trị hóa”(Ông Nguyễn Trần Bạt).Nay tới bác sĩ nói về y khoa. Chúng tôi thấy đúng quá. Chỉ tiếc là chúng tôi không nói được vì ít hiểu biết còn những người nhiều hiểu biết thì “ít nói”.

  12. Đọc comment này trên báo SGTT thấy thật hãi hùng:

    Hungttran Bài viết của PV chỉ là một phần nhỏ thực trạng y đức của các BS hiện nay thôi. Tôi từng làm trong một công ty dược nên biết rất rõ các mánh khóe, thủ đoạn của các công ty dược, của các ông trưởng khoa, của các BS, của phòng tài vụ các bệnh viện, … Tất cả các khoản đó đều được tính vào giá thuốc và người chịu thiệt chỉ có bệnh nhân thôi. 1. Đầu tiên giá được đẩy lên cao từ nước ngoài: Các công ty phân phối dược ở VN (gọi tắt là Cty A) cấu kết với những đối tượng người nước ngoài (chủ yếu là Ấn Độ, Pakistan, Singapore) có liên quan đến các cty sản xuất dược phẩm nước ngoài (gọi tắt là Cty B) để thành lập một công ty thương mại về dược tại một nước thứ ba (gọi tắt là Cty C) (chủ yếu tại HongKong hoặc Singapore). Sau đó, lấy pháp nhân của Cty C để thành lập Văn phòng đại diện tại VN. Do vậy, về thực chất Cty A và Văn phòng đại diện Cty C chỉ là một chủ. Mọi hoạt đồng ngoại thương đều được ký giữa Cty C và một Cty trong nước có chức năng nhập khẩu (thường là các cty có tính chất Nhà nước) (gọi tắt là Cty D); đồng thời Cty D sẽ ký một hợp đồng nội mua bán với Cty A. Hàng hóa sẽ được chuyển thẳng từ các công ty sản xuất nước ngoài về Cty D. Cty D hoàn tất các thủ tục về dán nhãn, toa tiếng Việt (do Cty A cung cấp), … và giao cho Cty A. Điều đáng suy ngẫm ở đây là tất cả các hợp đồng ngoại đều được ký và đóng con dấu ở VN thông qua Văn phòng đại diện của Cty C. Con dấu của Cty C ở nước ngoài tại sao lại nằm ở Văn phòng đại diện tại VN (có chăng chỉ là con dấu giả ???). Như vậy, giá đầu vào của dược phẩm đã được đẩy lên cao từ nước ngoài theo quy trình như sau: Cty C ký hợp đồng mua của các Cty sản xuất với giá thực tế (giả sử là 1 hộp Pantoprazol hay omeprazol giá 2usd/hộp), sau đó bán cho Cty D giá 10usd/hộp, Cty D sẽ bán cho Cty A giá 11usd/hộp. Điều này cũng sẽ tránh được quy định cấm mua bán lòng vòng qua nhiều cty dược trong nước, cũng như sẽ lách được quy định giá bán căn cứ theo giá CIF nếu có. 2. Hàng từ Cty A muốn vào bệnh viện là cả một quy trình đi cửa hậu từ đấu thầu, đưa vào danh sách nội viện, danh sách thuốc bảo hiểm, … Khoa dược bệnh viện (cụ thể là Trưởng khoa dược) được trích 5% trên giá bán, bác sĩ kê toa được trích từ 20 – 40% giá bán tùy loại thuốc, muốn thu được tiền bán thuốc thì phải biết điều chi từ 2 – 5% cho tài vụ, … Đối với thuốc cận đate (sắp hết hạn) % còn mạnh tay hơn nhiều có thể đến 90% cho bác sĩ kê toa. Ngoài ra còn tài trợ hội nghị, máy chiếu, LCD, tủ lạnh, máy lạnh cho bệnh viện, cho bác sĩ đi du lịch nước ngoài, … tất cả đều được quy ra số lượng thuốc được bác sĩ kê toa cho bệnh nhân để trừ dần chi phí. Còn nhiều nhiều mánh khóe nữa nhưng chưa tiện kể ra trong bài viết này. Giá thuốc cao đương nhiên bệnh nhân lãnh đủ. 3. Y đức bác sĩ ư??? Y đức bác sĩ được tính bằng tiền và phần nào là sex đã rất phổ biến trong xã hội hiện nay, không phải là hiện tượng cá biệt con sâu làm rầu nồi canh nữa. Muốn đưa thuốc vào bệnh viện phải có tiền, muốn bác sĩ kê toa phải có tiền, … trình dược viên viên nữ muốn bác sĩ chiếu cố phải biết chiều chuộng, õm ờ. Có nhiều vị bác sĩ sau chầu nhậu tưng tưng đi tăng hai tăng ba điện thoại kêu trình dược đến tiếp.

  13. Cảm ơn bài viết đã nói rất đúng vấn đề,đúng sự thật.Tôi là bs chính quy,đang là Đảng viên nhưng lại rất muốn không sinh hoạt Đảng.Cha tôi là liệt sĩ chế độ này nhưng tôi thi vào trường Đại học y TP HCM bằng chính khả năng của mình chứ không phải điểm ưu tiên.Và khi ra trường tôi (bị) điều về công tác ở một trạm y tế đã gần 20 năm rồi.Cũng bởi vì cha tôi mất sớm.Nhưng rất tiếc vì tôi đang sống ở Việt Nam,đang trong tổ chức Đảng nên tôi không thể làm theo ý mình được

  14. Nhiều GS. TS Y khoa nhận tiền của công ty thuốc đi gọi là hội thảo nước ngoài nhưng thật ra là đi du lịch. Các bác này hảnh diện lắm, khoe rằng mình đi nước này nước nọ, khi đi về họ lại phét lác với đám học trò, với sinh viên rằng mình được mời đi dạy, đi hội nghị. Họ không hề cảm thấy xấu hổ rằng họ đã hết lòng ủng hộ kê đơn cho bệnh nhân những thuốc đắt tiền của các công ty thuốc để rút tiền túi của người bệnh, người nghèo.
    Bác Sĩ là người đứng về phía người bệnh hay là người đứng cùng phía với các công ty thuốc để bòn rút bệnh nhân?? câu hỏi này không được đặt ra cho thầy giáo và sinh viên trong trường y ở VN hiện nay.

  15. Gởi Huyền! Chị nói chuyện của bệnh viện Năm căn chỉ là hiện tượng ?Và quy chụp tất cả hiện trạng nghành Y ở Vn là không ôcng bằng chăng? vậy chị có còn nhớ vụ các bác sĩ ở Nghệ An mấy năm trước đã bị chìm xuồng không?bệnh nhân không tiền không thèm chữa bệnh và để cho đến chết . Chị nói Y đức VN tuyệt vời chăng ? Nếu chị là bệnh nhân vào bệnh viện mà không tiền a? xin mời đi chổ khác chơi dù bệnh nhân có phải bị cấp cứu. Có lẽ chi chưa bao giờ ở vào hoàn cảnh bị bệnh mà không có tiền mua thuốc thì bác sĩ cho chết luôn. Mới đưa người vào cấp cứu ,thì bác sĩ bảo đi làm thủ tục nhập viện , thủ tục này chẳng qua là đóng tiền không tiền thì đi chổ khác chơi. Chính ngay vợ tôi bị cái bệnh viện nổi tiếng kia kia , nơi từng dự định được đổi tên thành cái XƯỞNG ĐẺ ở Sài Gòn đó là bệnh viện phủ sản Cống Quỳnh (Từ Dũ), bác sĩ làm sót nhau, ra máu, thế khi nhập viện, sau khi xem nọi soi gì đó BS thấy ghi trong giấy nhập viện từ tỉnh lên nên ông gọi tôi vào thuyết giáo và hỏi tôi có biết tình trạng cơ địa của vợ tôi không ? tôi trả lời là có, BS nói” tại sao anh để cho vợ sinh ở tỉnh nên mới gây băng huyết ” tôi trả lời là chính vợ tôi sinh ở Từ Dũ, và trước khi sinh có nằm dưỡng thai ở Từ Dũ hơn nữa tháng thế là ông BS này tò te , bảo tôi ra ngoài chờ , chờ từ 10 đêm đến gần 2h 30 sáng hôm sau mới cho nhập phòng,thế là hơn 4 tiếng đồng hồ nằm ngoài hành lang không ai ngó ngàn đến. sáng hôm sau là chủ nhật , chẵng có BS nào đến khám ,chỉ có y tá cho thuốc qua loa theo cái toa thuốc mà tối thừ bảy ở chổ cấp cứu, đến sáng thứ 2 1 cô BS trẻ vào khám , bảo là xuất huyết nên cho thuốc cầm,sang ngày thứ 3 thì 1 bà BS khác vào khám lại bảo rằng chỉ là máu ứ nên cho thuốcchích và uống trục cho máu bầm ra. Tôi hoang mang quá vào phòng trực của khu này , nói là đòi gặp BS trưởng của khu này để được tư vấn về trường hợp của vợ tôi, thế là cả phòng trực khu này gần 10 vừa là BS, Y tá , điều dưỡng nhìn tôi như người ngoài hành tinh , và chẳng có vị nào thèm nói với tôi gì cả coi như là không nghe không thấy. vào giờ chiều đó , 1 BS xuống khám cho vợ tôi dằn vặt vợ tôi là ” tại sao lại để cho tôi lên trên đó làm ồn ào” Thật ra tôi cũng là dân có học hành ,làm nhà nước và cũng biết được sinh mệnh vợ tôi nằm trong tay các vị ấy ,nên tôi đâu dám làm ồn ào , mà chỉ ôn tồn nói nhỏ nhẹ, thế mà BS lại bảo tôi ồn ào. Nằm hơn 10 ngày mà chẵng có khả quan hơn , tôi phải đưa vợ ra viện đến phòng khám tư của 1 BS cũng làm trong bệnh viện Từ Dũ , và may thây BS này chích thuốc và cho uống thuốc và nói chỉ cần hết tuần là chấm dứt ,tôi rất mừng nhưng chỉ có điều là mất hơn 1/2 chỉ vàng vào năm 2004, còn tiền bệnh viện thì đứt hơn 1 chỉ vàng sau 10 ngày nhập viện

  16. Tôi chỉ là 1 độc giả , không làm trong ngành y , Xin được bày tỏ cảm xúc của mình khi đọc xong entry này của Bs Ngọc : Rất Xúc Động và Cảm Phục !

    * Bs Ngọc , là 1 trí thức chân chính , ông đã lấy tim , óc hòa lẫn với máu của mình để viết 1 entry đầy lương tâm , đạo đức và trách nhiệm như vậy !

    Xin được khẽ ngiêng mình kính trọng BS !
    Chúc BS và gia đình luôn mạnh khỏe , hạnh phúc – trong ý nghĩa cao đẹp của từ này –

  17. Xin Bs chỉnh dùm lại chính tả , từ ” ngiêng ” thiếu chữ ” h ” !
    Cám ơn Bs .

  18. Bài viết của BS Ngọc đã phản ảnh hết căn nguyên căn bệnh trầm kha của vấn đề y tế của nước ta hiện tại : y tế là con đẻ của một hệ thống chính trị đang bao trùm lên toàn xã hội ta sau hơn 36 năm thống nhất của VN , nói đến y tế không thể tách rời cái hệ thống chính trị đó . Huyền nào đó chắc chắn là thuộc nghành y rồi nhưng bạn là thành phần được ưu đãi của chế độ , bạn chỉ thấy được một khía cạnh nào đó có màu sắc tươi mát trong một toàn cảnh lớn , một tổng thể lớn của bức tranh xã hội và nghành y tế nước ta hiện tại . Bạn đã từng vào làm việc tại các bệnh viện tuyến huyện xa xôi kể cả tuyến tỉnh và TW của cả nước chưa ? bạn có tự đặt mình là một bệnh nhân hay thân nhân BN đi khám chữa bệnh từ tuyến xã lên huyện , tỉnh , TW …chưa ? bạn mới thấy hết cái niềm đau bất tận ,thấy hết cái nỗi thống khổ của BN chầu chực trước những ông quan ” nhà Y ” của nước ta như thế nào !
    Bạn thử đem cái thẻ bảo hiểm y tế mà bạn có đem chưng ra như là một cái bảo bối cứu bạn khi bạn bị bệnh ( nếu bạn hoàn toàn không có ai quen biết giới thiệu bạn ) bạn sẽ thấy bạn sẽ bị ” hành ” như thế nào ?
    Tôi là một bác sĩ gần 35 năm công tác trong nghành y nay đã về hưu , tôi từng công tác ở các BV tuyến Huyện của núi rừng , tôi đã tiếp xúc với nhiều thế hệ GS , BS , YS , ĐD …của cả nước . Bạn ạ, cái nhuệ khí của một bác sĩ trẻ ngày nào đó trong tôi muốn cống hiến cho người bệnh đau khổ càng ngày càng vơi đi với cái thực trạng ê chề vướng mắc của xã hội đi ngược lại với lời thề Hippocrate mà tôi đã xúc động và hãnh diện tuyên thệ khi mới bước vào Nghành y cũng như khi cầm trong tay tấm bằng bác sĩ .
    Thế hệ BS đàn em tôi họ có những cách suy nghĩ lạ lẫm , nếu công tác trong đơn vị công , họ tìm mọi cách ( tôi không dám bóc trần ở đây vì quá xấu hổ ) để lên chức này chức nọ . Không được thì họ bêu xấu nhau ! còn ai không có điều kiên lên chức đươc hoặc ở đơn vị tư thì họ cố làm giàu bằng mọi giá không kể đối tượng BN của mình là ai ! Về cái gọi là đào tạo cử tuyền hay chuyên tu , tại chức , có thêm một cái nữa là đào tạo theo địa chỉ ….ôi thôi lắm trò ma mãnh ( cái ông bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã thấy ra cái trò hề đó ) thì đẻ ra một lứa ” sát thủ ” ( tôi xin lỗi cũng có vị giỏi thật nhưng khá hiếm hoi ) : đó là cách cho mấy con ông cháu cha , hay mấy đối tượng hưởng lộc trời nhân đó mà ngoi lên ông nọ bà kia ! năng lực của họ thì BN nên tránh xa vì vào lành ra bệnh hay ra tử , vào bệnh cấp tính nhẹ hay chữa được ra thì mang gông bệnh mãn tính hay hết chữa !
    Nói thì mấy cho vừa , tôi viết một cuốn sách vài trăm trang cũng chưa hết !
    Nói tóm lại , BS Ngọc đã hết sức mạnh dạn nêu cái thực trạng của y tế nước nhà mà xin ai đó đừng vội chụp mũ này nọ giống như vua Tự Đức Minh Mạng ngày xưa không những không nghe theo bản tường trình của ông sĩ phu yêu nước Nguyễn Trường Tộ để cải tổ đổi mới đất nước phát triển ( vì biết đâu vua cải tổ đất nước hợp lòng dân biết nhìn xa trông rộng thì Pháp sẽ không có cớ xâm lược VN và dân ta không có gian nan khổ sở cho đến tận bây giờ – hãy xem Thái Lan thì rõ – ) mà vua quan nhà Nguyễn còn quy chụp ông Tộ này nọ cũng may là chưa bị chém đầu !
    Diệu Hiền

  19. Dạ hồi em đi học cũng được bắt đầu đến viện năm thứ 2, nhưng khám trên bệnh nhân sản phụ khoa thì em chắc chắn là lâu nay vẫn bắt đầu từ năm thứ 4. Bài báo cũng viết là sinh viên năm thứ 4.
    Em hoạt động công tác Đoàn nhưng em cũng là người tổ chức rất nhiều hoạt động từ thiện tại cộng đồng Việt. Em tự lấy học bổng cho mình nhờ việc cống hiến hầu hết thời gian học cho làm nghiên cứu khoa học bắt đầu từ năm thứ 2, với khoảng 10 cái nghiên cứu cấp bộ trở lên và 2 bài báo được published. Em có tầm nhìn nông cạn nhưng em đã đi khoảng 50 tỉnh trên đất nước hình chữ S của chúng ta, đã từng ăn hang ở lỗ, tắm suối cùng người dân tộc. Một vài nước trong khu vực ĐNA và châu Âu em cũng may mắn có cơ hội được đặt chân đến.
    Em cũng nhìn thấy những rối ren trong ngành chứ ạ. Nhưng em thích cách viết có cái nhìn tổng quát hơn là cứ nhắm vào một mặt xấu nào đó của vấn đề. Giống như một bài review, đâu phải kết quả nghiên cứu nào cũng là tốt và ngược lại. Em kịch liệt lên án các hiện tượng vô đạo đức trong ngành Y. Tuy nhiên em hi vọng mọi người lên án một cách khách quan, không quy chụp cho cái tổng thể. Như thế mới tạo dựng được niềm tin cho lớp trẻ tiếp theo. Nếu ai cũng có cái nhìn thất vọng, từ một hiện tượng rồi nói rằng cả ngành đã đổ vỡ thì em e rằng thế hệ trẻ sẽ mất đi niềm tin, như thế mới thực sự là đổ vỡ.
    Nếu các anh chị bức xúc và có chung một mong muốn xây dựng ngành Y tốt hơn giống như em và nhiều đồng nghiệp khác, em mong mọi người hãy tích cực lên án các hiện tượng xấu trong ngành Y một cách công khai và mạnh mẽ, nhưng mong mọi người cũng tích cực biểu dương các tấm gương tốt trong ngành Y.

    • “Như thế mới tạo dựng được niềm tin cho lớp trẻ tiếp theo.”

      Để làm gì hở em, khi mà đạo đức ngành y đã hoàn toàn biến chất do hệ thống đào tạo bị chính trị hóa như bài viết đã phân tích rất chính xác dù chưa đầy đủ.

      Khi chúng ta tạo cho thế hệ trẻ một niềm tin, mà bản thân ta không hề tin vào sự tốt đẹp của niềm tin đó, thì không chỉ chúng ta vô hình trung lừa dối các em mà chính chúng ta đã lừa dối chính bản thân mình. Có thể đó là một sự thỏa hiệp vì lợi ích cá nhân nhỏ nhen mà thôi.

      BSD không làm ngành y, nhưng có biết đến thực trạng nghành y còn tệ hại hơn thế nữa em à, thông qua những người bạn của BSD và nhưng thông tin chọn lọc từ thực tế.

      Mỗi nghề nghiệp có đặc thù riêng, cần phải tôn trọng, khi nó mất đi những đặc thù của chính nó do bị chính trị hóa, ví dụ như nghề y, thì cái đặc thù vì người bệnh, vì lương y như từ mẫu cũng mất đi rồi, vã sau đó sự cao quý của nghể y đối với người bệnh cũng không còn.

      Mà đâu chỉ riêng nghề y đâu em, thực trạng đó hình như ở hầu hết các nghành nghề khác trong xã hội này em ạ! Vì đâu nen nỗi thế em, chắc em biết.

      BSD.

    • Huyền coi các tin này rồi nói phat biểu ,không thì người ta bảo là đang ở trên mây.
      Nước mắt người cha cõng con 20km đi cấp cứu
      (Dân trí) – Anh ngồi đó, thẫn thờ nhìn đứa con đang cố nén chịu cơn đau. Chốc chốc người cha lại phe phẩy cái quạt giấy xua bớt cho con cái nóng oi bức của mùa hè, trong ánh nhìn thương cảm của những người cùng phòng…

      Cháu Chư bị gãy xương sống lưng do ngã từ trên cây.

      Người mà chúng tôi muốn nói tới là anh Lữ Phò Duyên (39 tuổi), dân tộc Khơ Mú, trú ở bản Tà Đò, xã Mường Típ, huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An).

      Con trai anh Duyên là Lữ Phò Chư (13 tuổi) học sinh lớp 6 trường THCS Mường Típ. Tranh thủ nghỉ hè, Chư cùng bố đi rừng làm rẫy. Thấy đói bụng, Chư trèo lên cây hái quả tính ăn lót dạ, ai dè cành cây gãy, em rơi từ độ cao 7m xuống đất, gãy cột sống lưng.

      Rẫy nơi hai cha con làm cách xa nhà và trung tâm y tế, nên sau đó anh Duyên đã phải cõng con đi bộ vượt quãng đường dài gần 20km, băng qua 5-6 ngọn đồi, 6 con suối mới đến trạm y tế xã cứu chữa, rồi được chuyển tiếp lên bệnh viện Nhi Nghệ An.

      Ngồi trong phòng bệnh, nét mặt anh bờ phơ, hốc hác vì quá lo lắng cho con. Anh kể: “Hôm đó ta chẳng thấy mệt chi cả, chỉ mong con nó đừng chết, đi gần 4 giờ đồng hồ mới tới trạm y tế. Tại đây được các y tá cho biết, cháu nó gãy lưng và phải chuyển viện, bây giờ thì nó đã đỡ rồi nhưng không có tiền chữa bệnh cho con thôi, khổ lắm”.

      Nỗi đau của cháu Chư cũng như người bố rất cần sự giúp đỡ của mọi người.

      Được biết, sau cơn lũ quét cách đây gần một tháng, căn nhà cấp bốn của anh đã trôi theo con nước. Khó khăn tứ bề khi cái nhà không còn móng, nay thêm khốn khổ khi đứa con bị tai nạn thương tâm phải nằm liệt giường.
      Nỗi lo lắng hằn rõ trên khuôn mặt khắc khổ của người cha. Thương con lắm mà không biết phải làm sao: “Cơn lũ vừa rồi nó cuốn nhà của mình đi hết. Nhờ cán bộ nên vừa dựng được ngôi nhà tạm, thì bây giờ cháu nó lại phải đi bệnh viện, không có tiền, không có cơm ăn. Nằm đây lâu thì không được, mình phải đưa nó về thôi”.

      Cũng vì vậy mà mặc dù mới chuyển xuống BV Nhi Nghệ An được gần 5 ngày, nhưng anh Duyên cứ nằng nặc xin đưa cháu về nhà vì gia đình không đủ tiền trang trải.

      Gia đình Duyên vốn quanh năm chỉ bám vào vài sào nương rẫy trồng ngô, trồng sắn, mà phải nuôi tới 6 miệng ăn nên cái đói đã là chuyện gần như thường ngày. Nay phải nhìn cảnh con nằm liệt giường, anh càng lúng túng không biết tính sao. Muốn đưa con về nhà để điều trị bằng thuốc lá nhưng lại không nỡ, bởi biết rằng nếu đưa về thì tương lai của Chư sẽ chỉ còn gắn với cái giường mà thôi. Nhưng ở lại bệnh viện thì không biết lấy gì để ăn, trang trải các chi phí ăn ở và điều trị khi sau trận lũ quét vừa qua, tài sản nhà anh chỉ còn lại con số không tròn trĩnh.

      Hiện tại cháu Chư và anh Duyên đang điều trị tại BV Nhi Nghệ An. Tuy nhiên, anh cứ nằng nặc đòi về nhà vì không có tiền trang trải các chi phí.

      Anh Nguyễn Sỹ Trường (người hàng xóm) cùng đi xuống bệnh viện nhi Nghệ An cho biết: “Gia cảnh của gia đình anh Duyên rất bi đát, khó khăn do lũ quét chưa qua, lại đến lượt đứa con bị tai nạn, mọi tài sản trong nhà cũng không có gì mang theo. Là hàng xóm với nhau, thấy gia đình anh khó khăn nên tôi cùng đi xuống để giúp đỡ hai cha con anh ấy”.
      Hơn bao giờ hết, giờ đây anh Duyên và cháu Chư rất cần đươc sự giúp đỡ của cộng đồng, các nhà hảo tâm để nâng bước cha con vượt qua được những khó khăn này.
      Chuyện này xảy ra thường xuyên nhé!

  20. Bài viết quá hay. Xin cám ơn BSN

  21. Tôi đồng ý với bài viết của Bs Ngọc, Sinh viên trường y có những kẻ mất dạy điều này chỉ đúng với những sinh viên CT hay TC hoặc một vài sinh viên con ông cháu cha mà thôi còn đa số sinh viên học hành đàng hoàng và chăm chỉ, tuy nhiên do nhà trường đã bị chính trị hóa do vậy các em không đủ thời gian để học. Không biết bs ra trường trước hay sau 30/4/1975, chứ những thế hệ sinh viên sau này thi tốt nghiệp ra trường bắt phải thi môn lịc sử đảng nếu không thì đừng mơ làm bs nhé.Hệ thống đào tạo y khoa không giống ai đâu chỉ tồn tại ở bậc đại học mà còn ở sau đại học:Một bs chuyên tu ra trường làm việc không ra gì thi chuyên khoa I ĐH YD tp HCM rớt thê thảm, về tỉnh được chuẩn hóa CK I do y khoa Huế tổ chức tại tỉnh bây giớ đã là chuyên khoa II, chuẩn bị chuẩn hòa thành tiến sĩ, vị tiến sĩ này sau này còn giết nhiều người và thế hệ tài năng trẻ mà chẳng ai biết chứ không phải như bs Tú ở Năm Căn Can Mau.Bs Ngọc biết không một giáo viên dạy Y khoa đã từng nói với sinh viên hệ dài hạn học đàng hoàng là chỉ thích chơi với sinh viên CT(hệ liên thông, bởi vì ngày nay người ta tránh chữ CT và TC) điều đó thì giúp bs hiểu tại sao có những sinh viên mất dạy bởi vì nó được đào tạo từ những ông thày mất dậy
    Bs nếu có dịp về tỉnh, huyện quan sát mới thấy thê thảm cho thế hệ bs trẻ, do vây một số bỏ đi để tìm cuộc sống của họ, một số phải biến mình phù hợp với hoàn cảnh để sinh tồn tại chỗ do họ không có đường để đi.Đồng Lương trả cho bs không đủ chi tiêu trong cuộc sống một cuộc sống đơn giản thì họ lấy tiền đâu để mua máy laptop lên mạng tìm tài liệu nghiên cứu. Khoan hay đổ dồn mọi tôi lỗi lên bs Tú bởi vì ông ta có thể là sản phẩm của nền đào tạo y khoa chính trị hóa, hoặc chỉ là con tốt bị thí để giữ ghế cho các quan
    Nếu các bạn là bs hãy về huyện, tỉnh làm việc một thời gian vài năm thì có thể còn nhiều điều để mà nói về chính trị hóa trong y học, và thông cảm với những bs đào tạo bài bản đã phải chịu đưng như thế nào, và khi đó các bạn sẽ không còn phong thánh cho họ nữa, bởi vì họ cũng là người

  22. Huyền ạ , bạn đừng có thắc mắc những chuyện nhỏ nhặt được không ? cái đầu nhỏ hay cố chấp chuyện nhỏ bạn ạ ! bạn hay ai đó là người thân bạn hãy vào BV Chợ Rẫy là BV lớn của cả nước để đi khám chữa bệnh thử xem ! bạn sẽ thấy những người bệnh khổ sở thức suốt đêm để xếp hàng sáng mai đăng ký lấy số ! đến khi được khám thì Bs khám qua loa rồi sau đó cho một loạt các XN hay thăm dò CLS thực sự không cần thiết ( nhưng nhiều tiền ) rồi họ chầu chực vài ba tiếng đồng hồ nữa để đến lượt mình được lấy bệnh phẩm XN và trả lời kết quả . Sau đó thì hết giờ vào trình cho BS rồi ( đến xế chiều ), họ lại phải thức suốt đêm nữa để ngày mai được BS kiểm tra lại ! đây mới là giai đoạn đày đọa , người có tiền thì ra phòng trọ khách sạn ngủ , còn người ít tiền thì thuê chiếu trải dưới nền nhà ! không yên đâu nhé , họ sẽ bị bảo vệ BV đến hò hét không cho nằm và phải thẳng chân thẳng gối đứng mà thôi ! bạn đã nằm trong hoàn cảnh đó chưa ? khổ ải mấy ai qua mới lụy ?
    Tại sao một nền y tế XHCN mà phải như thế ?có phải do BV Chợ Rẫy muốn làm khó BN ? đừng trách họ mà do duy ý chí , duy chính trị , duy hành chính cứ duy trì cho được Bv tuyến Huyện , tuyến Tỉnh .( những BV không ra BV thiếu thốn mọi bề )…hành chính hóa y tế , đầu tư dàn trãi hao tốn bao nhiêu tiền của của dân ! tại sao không như Thái lan , tổ chức Những Bv đúng là BV tùy địa bàn dân cư mà phân chia hợp lý ( họ không có BV tuyến huyện tuyến tỉnh gì cả ). BV là BV với đầy đủ chức năng với đủ người tài với đầy đủ trang thiết bị cơ sở vật chất ! bạn đừng bảo là ta còn nghèo mà ! nghèo cho nên Vinashin bỏ ra hơn cả tỷ USB mua con tàu củ phế thải làm giàu cho mấy tên bụng phệ ? Ở Huyện ở Tỉnh và cả ở xã nữa có nhiều BS giỏi đang ngồi chơi lắm vì họ nghèo không ai hỏi han gì họ cả ! bạn Huyền ạ , bạn bảo bạn đi nhiều nơi lắm hơn 50 tỉnh thành của cả nước nhưng là cỡi ngựa xem hoa mà thôi , đừng tưởng đi nhiều là ta ngon rồi ! bạn chỉ vào một thôn buôn ở KonTum thôi ở đó bạn sẽ thấy trẻ con dưới 10 tuồi sẽ trần truồng ăn lông ở lổ , lớn hơn một chút ( xin lỗi bộ phận sinh dục hơi phát triển ) , một số trùm khăn rách , một số vẫn nu ! tôi về thăm họ , mang theo một ít gói mì tôm đi đường như là đi cắm tại , đến nơi , thấy dân quá khổ , trẻ con không có khoai sắn mà ăn , tôi đành bỏ mì tôm lại nhịn đó mà về !
    hãy nhìn vào thực tế bạn ạ , đừng theo giáo điều lý thuyết suông !

  23. Xin phep duoc gop y. Toi la bs o My, doc hieu tieng Viet, nhung khong viet tieng Viet thuong, nen khong co nhu cau bo dau, vi vay xin phep duoc viet tieng Anh (xin loi nhe):

    For the most part I agree with the article by BS Ngoc. However, I am sure there are many wonderful and dedicated Vietnamese physicians in Vietnam. I strongly believe that the politicization of medicine cannot destroy 100% of the Vietnamese character of our people in general and the medical ethics in particular. Vice versa, American medicine/doctors are not perfect either.
    I have a few humble thoughts (vai y kien tho thien):

    1) Character is very important in selecting applicants, besides academic achievement. Character and morality has been and will always be the main ingredient of a sound, successful medical system. In US, the premedical students have to prove this by showing extra curricular activities during college years (in US, most students have to have 4 years of college before entering medical school). In Vietnam, students can involve in these activities during high school years. These activities usually involve community work, volunteer, charity,….Though it is not without issues (students can sometimes game the system), but it enhance the chance of selecting students with good moral values and good character. I am aware that nowadays there are quite several charity, voluntary organizations in Vietnam (both from Vietnam and from the world), and premedical students should be encouraged to participate.

    2) Minimize the roles of communist officers in medical schools and hospitals. There is no proof that those officers are better then non party members in terms of morality and professional ability. It’s not cost effective or time efficient, and it sure can create more bureaucracy. Besides, it’s not a good PR (public relation). I once was thinking of volunteering at Cho Ray hospital, but when I read about the personnel structure of the hospital, which includes communist party members at top of the system, I felt very uncomfortable. I am not sure what you can do in this aspect, but one by one, if all of us keep giving input, we may have some improvement.

    3) I agree with Ms Huyen (though her input is the minority) that we need to promote good examples of wonderful, dedicated physicians (I am sure there are many, communism has been in our country for only half century, more or less, whereas our Vietnamese cultures and humanity has been with us for thousands of years, thus communism cannot possibly wipe out all our traditional values) should be mentioned as well.

    Respectfully,
    Thuan, mot nguoi xa xu

    • thanks. một ý kiến rất hay

  24. Bài viết BS N rất hay, thiết thực và sâu xa; có thể nói đây là bài viết tôi cho là hay nhất trong tất cả các bài viết/ykhoa.net
    Gữi bạn Huyền: Tôi đồng ý với bạn rằng không nên chỉ nhìn mặt tiêu cực mà hãy nhìn mặt tích cực. Nhưng không đồng ý về lời phản hồi của bạn: bạn nói chi về việc bạn được đi gần 50 tỉnh của VN, các nước ĐNA gì đó, làm các đề tài này nọ… mục đích của bạn là để chứng tỏ bạn có con mắt nhìn xa trông rộng ah. Đừng nên như vậy bạn nhé. Cái này người ta gọi là khoe khoang đó, mà người ta lại có câu “thùng rỗng kêu to”. Tôi hy vọng bạn hãy từ bỏ quan niệm sống háo thắng của bạn đi nếu muôn tiếp tục làm một Bs để tiếng thơm cho BN.

  25. Em hiểu các anh chị ạ. Em cũng thấy rất buồn cho thực trạng lùm xùm hiện tại. Nhưng em vẫn đề nghị mọi người đừng mắng chửi toàn bộ ngành Y. Vậy thôi.

    • Sao em lại nghĩ là mọi người mắng chửi ngành y hở em. Mọi người đang bức xúc về một vấn (quốc) nạn đấy em à. Khi em than phiền quở mắng sự hư đốn của đứa trẻ ngỗ nghịch, không có nghĩa là lỗi tại đứa trẻ em à!
      Chúng ta không bao giờ chữa được bệnh tật, nếu chúng ta tìm ra căn nguyên của gốc bệnh để chữa trị, ung nhột gây sốt nóng không thể dùng thuốc hạ sốt như cảm vặt mà lành bệnh được đâu em, phải cần cắt bỏ em ạ, phải loại bỏ ung nhọt em à!

      BSD.

  26. Y khoa không phân biệt bạn hay thù nhưng Lênin thì phân biệt giai cấp. Trong mọi lãnh vực người theo chủ nghĩa Mác Lê phải nhìn theo khía cạnh giai cấp, nghĩa là phải đối xử phân biệt theo giai cấp. Cả trong lãnh vực đạo đức, cũng phải đối xử theo giai cấp. Nói là đối xử theo giai cấp trên thực tế thì không phải là toàn thể giai cấp công nhân được coi trọng mà chỉ là đảng CS mà thôi, rồi một số đảng viên nào đó mà thôi, Nhưng có điều nếu dùng người theo quan điểm giai cấp, nghĩa là ai trung thành với đảng thì được trọng dụng thì lại xem nhẹ tiêu chuẩn tài năng, lương tâm, đạo đức. Làm bác sĩ thì quan trọng ở kiến thức y khoa và lương tâm nghề nghiệp hơn hay việc trung thành với một đảng chính trị là quan trọng hơn? Tương tự, trong ngày dạy học, kiến thức và sự tận tâm với học trò được xem cao hơn hay sự tận tâm với một đảng chính trị được xem cao hơn.

  27. Các bạn bàn nhiều về y đức, xã hội cũng bàn nhiều về y đức, những bác sĩ được cho là vi phạm y đức chủ yếu là tập trung vào những bác sĩ trực tiếp với người bệnh, hàng ngày họ phải tiếp xúc với hàng trăm người bệnh tật, nguy cơ lây truyền các bệnh truyền nhiễm đang chờ họ, họ phải làm việc quá căng thẳng việc xẩy ra sai sót là khó tránh, khi xẩy ra họ bi qui kết về y đức đôi khi thêm mắm thêm muối của các nhà báo hay do sự phản ảnh 1 chiều của bệnh nhân. Các bạn có khi nào nghĩ đến mọi sự vi phạm y đức chính là các quan chức ngành y tế: từ việc hoạch định chính sách phát triển đào tạo và mua sắm tranh thiết bị tràn lan để có cơ hội tham nhũng hàng ngàn hàng triệu US tạo nên một lỗ hổng, và lãng phí, trong khi đó trả lương cho nhân viên y tế làm trực tiếp công tác chuyên môn quá thậm tệ. các bạn có thấy ông giám đốc nào nghèo không?,Biệt thự, xe hơi, du lịch nước ngoài, cho con du học những nước Anh, Pháp, Mỹ, Úc…..Những người này mới đáng nên án, sự vi phạm y đức của họ không chỉ tạo ra thảm cảnh cho hàng trăm hàng hàng ngàn người bệnh mà còn tạo ra sự bi đát cho thế hệ bác sĩ trẻ khi mới ra trường đầy nhiệt huyết

  28. @ Huyền
    Đọc qua các comments tui thấy hầu hết là dân trong nghề Y và đa phần đều có những trăn trở và bức xúc giống nhau nhưng không ai lên án ngành Y cả mà lên án cái hệ thống chính trị đã làm cho ngành Y của nước nhà bị đổ vỡ, người thầy thuốc chân chính lẩn bệnh nhân đều là nạn nhân của hệ thống đó.Hy vọng bạn phân biệt được sự khác nhau đó và đó chính là thông điệp mà Bs Ngọc muốn gởi gắm

    • Cảm ơn bạn ngudan68!
      Tôi là một BS. Không có gì phải che giấu!
      Công kích BS bây giờ là à la mode (chữ BS Lê Đình Phương).
      Đáng tiếc là bây giờ trắng đen lẫn lộn. Dư luận xã hội nhìn thấy blouse trắng là chửi, chứ không đủ kiên nhẫn và trình độ (tôi nói một cách rất tôn trọng) để phán xét công minh!!!
      Theo cách hiểu của số đông thì BS phải là thánh mới chiều lòng từ BN thứ 1 đến BN thứ 150 / ngày được.
      Tôi không bao giờ đồng tình với cái ác!
      Tôi không bao giờ đồng tình với cái ác!
      Tôi không bao giờ đồng tình với cái ác! trong bất cứ trường hợp nào mình có thể LÀM TỐT HƠN mà không làm thì là vi phạm y đức, vi phạm lương tâm còn người. (một ví dụ: không có lý do gì biện minh cho việc chậm trễ cấp cứu BN, nhưng có lí do để giải thích cho việc Lê Vĩnh Trọng nói tại BVCR: một BS phải khám trung bình 100-150 BN/ 8 tiếng, còn lại bạn tự suy nghĩ thêm nhé, VIỆC CUNG CẤP NHÂN LỰC Y TẾ KHÔNG PHẢI BS LÀM ĐƯỢC!!! Nếu tôi khám cho thân nhân của Lê Vĩnh Trọng hay BN A 30 phút, tôi sẽ để nhiều BN khác ở tỉnh lên nằm chờ vạ vật sang ngày hôm sau, điều này Lê Vĩnh Trọng có lãnh nổi không??? Đấy là tôi chưa nói bạn lấy cơ sở gì mà kết tội BS khám qua loa!!!
      Tất nhiên tôi hiểu và hi vọng Lê Vĩnh Trọng không công kích TẤT CẢ BS TRÊN CÕI VIỆT NAM này!!! Nhưng ta nên nhìn nhận vấn đề như BS Ngọc: đặt biến cố trong hoàn cảnh xảy ra đển nhìn sâu vào bản chất của nó. Không như tờ Tuổi trẻ hồ đồ kết luận BS máu lạnh!!!
      Tôi không bao giờ dám vỗ ngực KHÔNG BAO GIỜ SAI LẦM, không ai tỉnh táo và nắm tay chặt cả ngày được, nhưng tôi THỀ là sẽ cố gắng để giảm cái sai lầm đó xuống mức thấp nhất!
      Để kết lời, xin trích lời BS Ignacio Chavez từng nói một câu có thể làm châm ngôn cho những người trong ngành Y mọi thời đại:”Thày thuốc là một con người cúi xuống một con người khác, có gì cho nấy, đem lại một chút khoa học nhưng thật nhiều tình thương”
      Công kích không phải biểu lộ của tình thương, hãy hành động để thay đổi, bắt đầu là chiều nay, bạn hãy cho người nghèo bao nhiêu tiền tùy lòng hảo tâm!

  29. Tôi đồng ý với quan điểm y đức phải từ cấp trên đối xử với cấp dưới, từ thầy thuốc đối xử với người bệnh, nhưng hiện nay hầu như cấp trên thường lấy y đức làm áp lực cho cấp dưới, như: “tôi có nhận cú điện thoại phản ảnh của người bệnh, tôi có nghe người bệnh nói, v.v…” thì kết luận ngay.
    Ngành y là thiên chức nhưng “nếu lấy ngành y mà sinh nhai thì không nên làm thầy”, nhưng xã hội được mấy người thiện tâm, mà một ít người tâm thiện thì không thể cứu danh cho cả ngành y trong xã hội hiện nay được.

  30. Xin loi Huyen, a cung la bs ky cuu trong nganh hien dang cong tac, vai nam nua la nghi huu. Ban be a co nhung nguoi bay gio la GS,PGS, co nhung nguoi noi tieng ko phai chi o trong nuoc ma tieng vang con den ca nuoc ngoai.
    A va ban. Be co ngoi binh luan ve bai viet cua BSN , motnguoi ban anh la tien si dang giang day tai 1 truong dai hoc phai thot len: dung that nhung ma nhuc nhoi lam!
    Trong cuoc doi pbuc vu cua a , a van thay duoc nhung thay thuoc vi luong tam ma phuc vu, a van thay duoc 1 so e bs moi ra truong luong thang von ven chua den 2trieu/thang ma van nhiet tinh phuc vu ( nhung neu vai ba nam sau neu ko thay doi goc re cua van de thi ko biet may e do se ra sao?)
    A co may cau chuyen muon noi de moi nguoi suy nghi:
    – mot nguoi ban a ve chuyen mon rat gioi nhung khi lam o nha nuocthi ko duoc trong dung vi don gian la vi ko co phai la dang vien, bay gio ra lam truong khoa o bv tu, ban a co noi 1 cau a danh gia la rat binh dang va rat nuc cuoi: “ngay xua minh lam viec o nha nuoc moi lan di nhau thi anh em cap duoi luon tranh nhau tra tien, bay gio moian d nhau la minh phai dung len tra tien”
    – a co 1 dua e con ba di, nam 1982 thi dau DHYD tp Hcm, nhung vi ly lich nguy quan nguy quyen nen xep vao dt 13( dung nhu BSN da noi)hien dang lam gd 1 ct duoc tu nhan, neu ngay do ko co a can thiep thi noi that bay gio cung la 1 a nong dan vung kt moi.
    – nam ngoai a co doc tren ykhoanet. Com 1 bai viet cua 1 bs noi ve ngay 30/4, mot bai viet rat hay va rat cam dong trong do a ban tre nay rat buc xuc vi moi nam vao nhung ngay le nhu vay tren truyen hinh, bao chi cu chui nguy quan nguy quyen ” nam ay a thay co thay doi la it chui hon!!!!” A ta co noi “. – o mien nam khi den tuoi thi nguoi ta bat buoc di linh chu co phai ai muon di dau ma co toi!( vi gia dinh a ban tre nay cung thuoc dien nguy quan nguy quyen)
    – khi noi ve 1 cuoc chien : neu 2 ben can suc can tai thi chien thang moi co y nghia chu con 1 cuoc chien ma giua thien than voi ac quy thi 1 chau be hoc lop 3,lop 4 cung biet duoc ai thang ai thua!
    Thay Bach ko phai la dang vien nhung van duoc trong dung nhung Huyen cu xem trong nuoc duoc bao nhieu nguoi! A dam noi la chi dem tren dau ngon tay so voi hang van cbyt, ko biet o trung uong nhu the nao chu bs truong pho khoa o tuyen tinh huyen ko phai la dang vien thi a chua thay?
    Noi chung bai viet cua BSN la 1 bai viet dang de suy nghi de tim ra 1 giai phap cho nganh y te cua chung ta

  31. Huyền ơi là Huyền ! Bạn chỉ cố bào chữa cái nền y học be bét, không hẳn là BS , y tá, y sỹ việt nam bất tài, những BS, y tá y sỹ Việt Nam đa số là vô lương tâm , phải nói thành phần này chiếm quá nhiều ông giới y học việt nam. Không hẳn tất cả những người biến chất này là do bản chất, mà là do môi trường, Xã Hội, và thậm chí là do đào tạo mà nên. Muốn chạy vào làm bệnh viện phải mất rất nhiều tiền,mà lương BS không đủ sống . Vậy là họ phải tìm mọi cách lấy lại vốn lẫn lời để còn lo cho gia đình họ, mà lấy từ đâu ? chắc chắn họ phải ” mổ thịt” bênh nhân thôi. Họ không thể sống thanh bần được , vì họ còn con cái, gia đình, và cái nhìn của xh về họ khi họ không giàu .Vậy là cái guồng máy cứ quay vòng vòng , nếu ai không chịu vào guồng thì tất yếu họ sẽ bị văng ra ngoài lề xh của VN. Vậy là cái nền Y học Việt Nam bê bết là từ chổ đó, những BS có tư cách sẽ bị ức chế, sẽ là những người thiểu số, là người ngoài hành tinh xa lạ,cho nên họ sẽ phải hòa nhập cái nền y học mà tiền , quyền là tiên quyết, rồi lâu ngày nó trở thành thói quen, thói quen này sẽ trở thành tính cách, tính cách này sẽ trở thành văn hóa và rồi nó sẽ trở thành chuẩn mực đạo đức của y học VN . Thế là tới thiên đường rồi nhé, có bác bảo chưa tời thiên đường ? sai rồi tới thiên đường rồi đấy . Chuyện kể rằng có 1 ông bị chết , sau đó linh hồn ông ta có gặp được 1 vị thánh, hỏi linh hồn rằng : con muốn suống địa ngục hay lên thiên đàng? linh hồn hỏi lại: Vậy thiên đường khác với địa ngục như thế nào ? Vị thánh không trả lời thẳng mà bảo linh hồn đi theo . Tới một nơi, linh hồn thấy đầy những người chen nhau giành thức ăn nước uống, kia là những người làm việc quần quật, lại có người phải bị cắt thân thể, tay chân , có người lại đói rét … Sau khi cho linh hồn xem xong ,vi thánh bảo đây là thiên đàng. Sau đó linh hồn cùng với vị thánh đi tới 1 nơi, ở đó có vài người sung sướng hát ca, chổ lấy thức ăn không ai tranh giành, chẵng có người nghèo hay bị trừng phạt và vị thánh bảo đây là địa ngục và hỏi vậy con muốn vào đây hay là qua bên kia?Linh hồn không suy nghĩ chỉ vào nơi vưa xem xong , con muốn được vào đây, vị thánh hỏi lại lần nữa: con chắc không? linh hồn trả lời : đây là câu trả lời cuối cùng của con.Thế là linh hồn vào ngay cái địa ngục , nhưng điều bất ngờ là linh hồn lại thấy toàn cảnh cưa xẻ, cắt tai, làm việc rất cực nhọc, thức ăn không có , chỉ có làm việc quần quật. Lúc này linh hồn mới hỏi vị thánh rằng: sao hồi nãy con thấy ở đây không ai tranh giành thức ăn ? không thấy cảnh bị cưa tay chân ? chỉ thấy có vài người ca hát vui vẽ. Bây giờ vị thánh mới ôn tồn trả lời , tất cả chỉ là quảng cáo, con không không thấy ai tranh giành thức ăn vì có thức ăn , nước uống đâu là tranh giành, vài người ca hát vui vẽ là do được dặt cách không phải làm lao động, không phải bị xẻ thịt banh da, nên họ vui vẽ là phải, còn không có cảnh bị hành hình là vì ta để cái khu này ở phía sau mà bây giờ còn vào đây đã thấy,nếu ta không quảng cáo thì không ai vào đây. Thôi con ạ, đây là định mệnh của con, do con chọn không ai ép con cả nên con đừng than thân trách phận, hãy dũng cảm đón nhận sự lựa chọn của mình , chúc con ở lại đây chờ ngày đầu thai.

  32. (Xin gửi tới mọi người )

    Cảm ơn bạn ngudan68!
    Tôi là một BS. Không có gì phải che giấu!
    Công kích BS bây giờ là à la mode (chữ BS Lê Đình Phương).
    Đáng tiếc là bây giờ trắng đen lẫn lộn. Dư luận xã hội nhìn thấy blouse trắng là chửi, chứ không đủ kiên nhẫn và trình độ (tôi nói một cách rất tôn trọng) để phán xét công minh!!!
    Theo cách hiểu của số đông thì BS phải là thánh mới chiều lòng từ BN thứ 1 đến BN thứ 150 / ngày được.
    Tôi không bao giờ đồng tình với cái ác!
    Tôi không bao giờ đồng tình với cái ác!
    Tôi không bao giờ đồng tình với cái ác! trong bất cứ trường hợp nào mình có thể LÀM TỐT HƠN mà không làm thì là vi phạm y đức, vi phạm lương tâm còn người. (một ví dụ: không có lý do gì biện minh cho việc chậm trễ cấp cứu BN, nhưng có lí do để giải thích cho việc Lê Vĩnh Trọng nói tại BVCR: một BS phải khám trung bình 100-150 BN/ 8 tiếng, còn lại bạn tự suy nghĩ thêm nhé, VIỆC CUNG CẤP NHÂN LỰC Y TẾ KHÔNG PHẢI BS LÀM ĐƯỢC!!! Nếu tôi khám cho thân nhân của Lê Vĩnh Trọng hay BN A 30 phút, tôi sẽ để nhiều BN khác ở tỉnh lên nằm chờ vạ vật sang ngày hôm sau, điều này Lê Vĩnh Trọng có lãnh nổi không??? Đấy là tôi chưa nói bạn lấy cơ sở gì mà kết tội BS khám qua loa!!!
    Tất nhiên tôi hiểu và hi vọng Lê Vĩnh Trọng không công kích TẤT CẢ BS TRÊN CÕI VIỆT NAM này!!! Nhưng ta nên nhìn nhận vấn đề như BS Ngọc: đặt biến cố trong hoàn cảnh xảy ra đển nhìn sâu vào bản chất của nó. Không như tờ Tuổi trẻ hồ đồ kết luận BS máu lạnh!!!
    Tôi không bao giờ dám vỗ ngực KHÔNG BAO GIỜ SAI LẦM, không ai tỉnh táo và nắm tay chặt cả ngày được, nhưng tôi THỀ là sẽ cố gắng để giảm cái sai lầm đó xuống mức thấp nhất!
    Để kết lời, xin trích lời BS Ignacio Chavez từng nói một câu có thể làm châm ngôn cho những người trong ngành Y mọi thời đại:”Thày thuốc là một con người cúi xuống một con người khác, có gì cho nấy, đem lại một chút khoa học nhưng thật nhiều tình thương”
    Công kích không phải biểu lộ của tình thương, hãy hành động để thay đổi, bắt đầu là chiều nay, bạn hãy cho người nghèo bao nhiêu tiền tùy lòng hảo tâm!

  33. Gửi Huyền,
    Tất cả những vấn đề trong bài viết của bsngoc là năm ở tựa đề. Bạn cũng nên biết phân tích nội dụng bằng cách đầu có suy nghĩ (critical reading). Tôi trân trọng những gì đóng góp của bạn như những gì bạn viết nhưng có thể những chuyến đi của bạn đã đi không đúng chổ, như những chuyến đi công tác của các quan chức trung ương, bác sỹ không có lương tâm. Người xưa có câu “đi một ngày đàng học một sàng khôn” bạn Huyền àh.

  34. chao chi Huyen, em cung la bac sy tre ra truong 12 nam. Nhung gi chi viet trong phan phan hoi cua chi da chung to chi la nguoi duoc uu ai cua dang cong san, nen chi moi co co hoi lam cong viec ma chi da ke. Nhung em nghi trinh do cua chi lam, khong biet chi la bac sy thiet hay bac sy dom . Noi dung bai viet cua bac sy ngoc noi mot duong, chi lai hieu mot neo. Em nghi chi dung nen viet phan hoi nua, cang viet chi lai cang de cai duoi dot cua chi ra. Em xin chi day.

  35. Bác Ngọc ui,
    Tui cũng là nạn nhân của chủ nghĩa lý lịch. Cha tui, ổng chỉ tham gia 1 năm nhân dân tự vệ thui. Vậy mà cũng ngụy quyền. Năm 1977, khi chứng lý lịch thi đại học, cái ông chứng lý lịch cho tui, bảo tui “Cha cậu là ngụy… Những việc làm của cha cậu, phường này ai biết nỗi?”. Vậy là ông ta chứng, như sau, tui nhớ rõ “Lý lịch không rõ”. Tui cầm lý lịch mà nản vô cùng. Cũng may, tui học khá giỏi, điểm cao (mãi sau này, khi ra trường, tui mới biết mình thi văn, sử, địa được 21,5 điểm) nên được vào. Tui học ngành lịch sử. Và, từ cái lúc chứng lý lịch đến khi học ở Tổng hợp (xưa có trường đại học tổng hợp), tui biết cái chủ nghĩa lý lịch này sẽ đeo đuổi tui suốt đời. Sẽ ngóc đầu không nổi, trỗi đầu không dậy.
    Thế là tui khép mình. Mỗi khi nghe nói đến việc chứng lý lịch tui run, sợ lắm. Chuyên chính vô sản mà. Tui ra trường bằng khá. Vào làm ở cơ quan, cũng sống khép mình. Không bao giờ nghĩ mình sẽ vào Đảng CS. Mà có muốn vào cũng khó. Chú ruột tui là xã trưởng. Tuy cậu ruột là liệt sĩ nhưng không thể bù được.
    Viên chức đã trên 30 năm. Không đảng. Không có chức vụ gì. Mãi là lính quèn. Trong lúc bạn tui, ở đại học, hầu như đứa nào cũng vào đảng, cũng có chút chức, thấp là trưởng phòng cấp sở, dù khi ra trường bằng trung bình.
    Hiện nay, tui cũng chỉ là lính quèn. Mấy đứa nhỏ hơn cùng cơ quan, học chuyên tu, tại chức, trình độ thua tui… hàng cây số, có gì cũng hỏi, lại là…. cấp trên của tui. Nói không phải chớ một số trong đó dốt tệ… Nhưng, chủ nghĩa lý lịch, sá gì!
    Vâng, còn đảng CS thì còn lý lịch. Đó là cách để họ giữ đặc quyền đặc lợi. Họ đã loại tui, cũng như hàng triệu người khác có lý lịch bằng và xấu hơn tui.
    Vậy đó!

  36. BS Trẻ ơi ! BS lại nóng vội rồi ! Tôi có trách cứ gì BV Chợ Rẫy đâu mà BS nóng nảy thế , BS thử đọc lại comment của tôi xem ! tôi chỉ trách cái cơ chế lạc hậu , cái đầu óc duy chính trị , duy hành chính , bệnh hình thức ( mị dân – bệnh thành tích – còn có nghĩa là giả dối lừa dân )cứng nhắc hẹp hòi của các vị LĐ TW và Y tế cả nước mà thôi ! Tại sao người bệnh nhiều nơi lại đổ dồn về BV Chợ Rẫy , BV Ung Bướu , BV Bình Dân…quá đông và phải chịu nhiều khổ ải như thế ( có những bệnh ở những giai đoạn thật sự không cần thiết phải đến đó ) ! đồng ý ở những nơi đó có nhiều BS giỏi , có đầy đủ TTBYT chất lượng cao ! nhưng điều đó cũng không có nghĩa là các BS tuyến Tỉnh huyện hay ở các tỉnh lẻ đều yếu kém thiếu năng lực chuyên môn và thiếu đạo đức mà vì do ông Nhà Nước có đầu óc quá hẹp hòi thiển cận và nhất là nói như BS Ngọc là đã ” quá chính trị hóa nghành y tế ” . Như trên tôi đã nói tại sao mấy ông lại quá nặng phần hành chính hóa y tế chia ra biết bao cơ man nào là BV đa khoa tuyến Huyện , tuyến Tỉnh , BV lao , BV phong , BV da liễu , BV y học cổ truyền , BV tâm thần…..Tỉnh nào cũng có ! rồi đầu tư dàn trãi vụn vặt hao tốn tiền dân ! có BV Huyện chỉ có 2- 3 BS , 1-2 KTV X-quang ,1-2 XNV ,1 BS Siêu âm ( vừa là BS điều trị )…( chỉ một vị vì lý do nào đó mà xin nghỉ thì cả bộ máy chết cứng ) . BS vừa làm quản lý lãnh đạo vừa lo khám điều trị , máy móc TTBYT thì cổ lỗ second hand hoặc thứ mà các BV lớn người ta chê ( vì mua như thế mấy ông ở các công ty vật tư TTBYT mới có cơ hội bỏ những cái của thừa hết date lấy tiền và mấy ông lãnh đạo Sở y tế , Giám đốc BV mới có tiền đút túi ) : Quý vị thử về BV Tỉnh ĐakNông mà xem , các BS chính quy ở đó lần lượt bỏ BV mà đi về SG hết ! vì sao ? vì nhà nước trả họ đồng lương chết đói ( BS ra trường khoảng 5 năm mà lương 2-3 triệu thì lấy gì họ sống ? ). Cuối cùng BV ở đó phải điều mấy vị BS cử tuyển , chuyên tu …ở tuyến xã lên mà lấp chổ trống ! Nói tóm lại , tại sao NN không có đầu óc ” cách mạng ” nhìn cho ra toàn cục vấn đề là phải làm gì cho người dân bớt khổ khi mang bệnh ? đơn cử là nên xóa bỏ hết các BV tuyến huyện tỉnh đi và nên đi khảo sát lại một cách trung thực tình hình phân phối dân cư , tình hình giao thông đi lại trên các địa bàn cả nước, sau đó nên tập trung xây dựng các BV hiện đại với đầy đủ nhân lực có tài năng , bổ túc thêm cho họ chuyên môn kỷ thuật , trả lương cho họ xứng đáng ít nhất là đủ sống , TTBYT có chất lượng cao hiệu quả cho mỗi địa phương hay cộng đồng dân cư hợp lý nhất . Khoảng một vài trăm ngàn dân nên có một BV như thế ( tôi nhắc lại là tùy tình hình phân phối dân cư và tình trạng cơ sở hạ tầng giao thông ). Đây là những BV chính hiệu đàng hoàng thì người dân mới tin tưởng khỏi phải đổ dồn về những BV ở những TP lớn gây nên tình trạng quá tải cho những Bv này .
    Xin lỗi tôi đã xin lạm bàn quá dài ! cuối cùng tôi chỉ xin thưa với vị có danh xưng ” BS Trẻ ” đôi điều là như những comments trên tôi có nói tôi đã công tác trong nghành Y gần 35 năm rồi và tôi đã về hưu !( tôi bước chân vào trường Đại Học Y năm 1968 ) , như thế chắc là tôi lớn tuổi hơn BS Trẻ rồi , tôi ra trường lâu hơn BSTrẻ rồi : đứng về văn hóa danh xưng truyền thống của dân tộc VN ta và nhất là văn hóa con nhà Y của các trường đào tạo nên bác sĩ truyền thống chính quy của VN thì BS Trẻ không nên xưng hô với tôi một cách trống trống như thế :” Lê Vĩnh Trọng …….” giống như mấy ông nhà báo hay công an xưng với mấy tay tham ô , tội phạm một cách trống trống cái tên như thế ! tôi thì không yêu cầu BS Trẻ phải kính trọng tôi nhưng bàn dân thiên hạ ai có chút hiểu biết về văn hóa trong giao tiếp và ít chữ trong đầu họ hơi khó chịu đấy ! ( văn hóa con nhà Y truyền thống học hành đàng hoàng là chỉ hơn nhau một lớp đã là đàn anh của nhau rồi )
    Còn việc BS Trẻ chất vấn tôi là tôi lấy cơ sở nào để cho rằng các BS PKBVCR khám qua loa BN : như BS Trẻ đã công nhận 1 ngày các BS PKCR phải khám trung bình 150 BN , BS Trẻ hãy thử làm một phép tính đơn giản nhân rồi chia thì thấy rõ : tối đa 1 BS khám mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ , mỗi tiếng 60 phút với 150 BN thì trung bình mỗi BN chỉ được khám 3 phút : BS Trẻ đã học y khoa rồi tôi xin hỏi liệu trong 3 phút đó , 1 BS khám 1 BN với hỏi bệnh , khám lâm sàng , mach , nhiệt , huyết áp , phân tích và tổng hợp các kết quả xét nghiệm , CLS , chẩn đoán rồi kê đơn điều trị , lập bệnh án nếu BN cần nhập viện , chưa kể các thủ tục hành chính rườm rà khác …) có đủ không ? theo tôi nếu tổ chức cho các BS dự cuộc thi đường lên đỉnh Olympic và ra câu đố đó thì các vị tổ sư nghành Y hoặc các vị thánh tài năng nghành y còn sống cũng phải bó tay !
    Thế thì tại sao các BS PK CR không khám qua loa cho được ? nhưng ở đây BS Trẻ nên nhớ là không ai trách cứ gì các BS PK đâu , cũng không ai trách gì BV CR cả ( tôi chưa nhắc đến có nhiều vị BS cho các BN những XN và CLS thật sự chưa cần thiết gây phiền hà cho BN với những ẩn ý thiếu trong sáng cũng như cho BN những thuốc có hoa hồng mà báo chí nhắc đến quá nhiều ) mà người ta trách cái cơ chế cổ lổ lạc hậu từ TW , ” hành dân là chính ” , chính trị hóa y tế mị dân với căn bệnh hình thức chủ nghĩa trầm kha lừa dối dân cố hữu mà thôi !

  37. tui là bs.rán sống cho tốt voi bn thôi,xã hội bi chừ loạn hêt rồi.tội nghiệp cho bn thôi, thương bn mà để đức cho con

  38. Hay quá!
    Cám ơn!

  39. Gởi Huyền link này:
    http://www.drnikonian.com/2009/05/15/sad-smile/

    Mong bạn vẫn mãi vừa hồng vừa chuyên, xứng đáng là người cán bộ y tế XHCN.

  40. Lại tôi nữa đây, một BS hơn 20 năm trong nghề. Đọc bài “Cười buồn về y đức” của Dr Nikonian, tôi thấy hình ảnh của mình trong đó. Làm thầy thuốc trong hệ thống y tế bây giờ, nhục lắm các bác ạ.

    Ai có tâm thì nhục!

  41. Ông BS Ngọc nào đây có cái đầu hơi “lùn” và cực đoan quá . Tư duy ông nhìn nhận về xã hội việt nam đương đại rất ư là thấp .Qua bài viết của ông , tôi xin có 1 vài ý kiến tóm tắt phản hồi như sau :
    1/ Bản chất chế độ XH-XHCN là tốt đẹp , Đảng bảo vệ cho 1 chế độ tốt đẹp thì tất yếu phải tốt đẹp , ưu việt ( lịch sử đã chứng minh ) . Vì vậy , ngành y tế trong xã hội -XHCH tất nhiên phải tốt đẹp , hoàn thiện . Không vì 1 vài hạt sạn mà ông lại phủ nhận , bôi nhọ những thành quả tốt đẹp và ưu việt của ngành y tế việt nam . Ông thật là ngu xuẩn .
    2/ Tại những nước có 1 nền giáo dục văn minh như Hoa kỳ , tây âu họ vẫn duy trì các hình thức đào tạo như tại chức , chuyên tu , liên thông , giáo dục thường xuyên , với mục đích tạo 1 xã hội luôn học tập trong mọi hoàn cảnh , điều kiện , không phân biệt tuổi tác , thời gian , nhằm nâng cao dân trí không ngừng . như vậy mới là 1 xã hội văn minh chứ .
    3/ Ông là 1 BS , học vị công lao chẳng có tiếng tăm gì . O6ng nên nhớ ” bể học là vô bờ ” , kiến thưc ông biết chỉ là 1 lĩnh vưc nhỏ trong y khoa mênh mông mà thôi .. Ông chỉ bằng một phần triệu triệu về tài năng của Khổng Minh mà thôi . O6ng nên khiêm tốn , tu tâm , tịnh độ đi . Ngành y tế Việt nam rất nhiều người tài đức , không cần những hạng người ” thùng rỗng mà kêu to như ông đâu ” . Thân ái chào ông .

    • Anh có óc hài hước hay quá.
      BSN

      • BS Ngọc bình luận tuyệt hay!

    • Ông này là sản phẩm điển hình của việc chính trị hoá ngành y .Thi đổ nhờ lí lịch hoặc dân chuyên tu hay tại chức gì đây và có lẻ đang là lảnh đạo của một cơ quan y tế ,chắc là ĐV hoặc bét nhất cũng là Đoàn Viên.
      Hy vọng tay này là kẻ giả danh Bs ,chứ nếu là Bs thiệt thì tui xấu hổ quá.Hihi xin lỗi BSN nhé

    • Em cho rằng chuyên tu, liên thông…ở Việt Nam không giống Continuing medical education (CME) bên Tây đâu nhỉ!

      • Tinh thần giống nhau như cách tổ chức, cách sử dụng khác nhau xa. CME của người ta thì cách để giúp BS theo dõi, cập nhật tối thiểu với thay đổi tiến bộ trong ngành hằng năm. Do Hiệp hội Y khoa (Medical Association) của các BS tự tổ chức và theo dõi, kiểu tự quản lý (self regulated) trong ngành với nhau, cố gắng để đảm bảo trình độ tay nghề tối thiểu nào đó.
        Các ngành nghề khác trong xã hội cũng tổ chức tương tự, dù đó là Luật sư, Kỷ Sư, KTS các ngành, Dược S, Kỷ Thuật V, v.v… Ngoài ra, nếu bạn làm cho sở Y tế (công), hay cty (tư nhân), mỗi một đơn vị hành chánh như vậy đều có chính sách, yêu cầu CE riêng. Yêu cầu đó có thể ít hoặc nhiều hơn yêu cầu của hiệp hội trong ngành.

    • Dr.Quang Minh bị ung não rồi, chỉ có những kẻ ung não mới vôcam3 với nền y tế VN, hoặc không ung não thì là BS ,nhưng chưa bao giờ thực hiện lời thề mả mỗi sinh viên nghành y trước khi ra trường,hoặc giả là lương tâm ông này bị chó cắn. Vào bệnh viện thì thấy những lời BS ngọc viết chưa thấm thía với những gì mà bệnh nhân chịu đựng. Bây giờ vào bệnh viện công thì BS, y ta ,điều dưỡng nó mắn chưỡi nếu không có tiền xì ra, nhất là ở MB, phải nào nói ngay Bs MN còn đỡ hơn, có lẽ do bị ảnh hưởng văn hóa tay sai

  42. BS Ngọc ơi làm cái bài khác đi cho hoành tráng, mở mang trí óc dân tộc Ziệt Nôm đi. Sao Bs post bài lâu thế, hôm giờ vào Blog BS chỉ thấy chủ đề này hoài. Mong BS viết nhiều hơn nữa để khai trí cái đầu óc tối tâm của dân ZN, Không thông minh nên dân tộc mình mới khổ , chứ thông minh như thằng Hàn Quốc , chắc bây giờ con gái nước ngoài ” show” hàng cho đàn ông ZN lựa chọn về làm vợ chứ đâu có cảnh con gái ZN “show” cho mấy thằng mắt hí chọn. Tôi nghiệp phụ nữ ZN mình ghê quá, nhưng lực bất tòng tâm.

  43. (Xin BS Ngọc vui lòng cho đăng comment này )

    Kính thưa Bác sỹ Lê Vĩnh Trọng!
    Xin mượn comment này thật lòng xin lỗi Bác. Quả là em quá nóng nảy. Dẫn đến những hệ lụy ngu ngốc:
    Thứ nhất là em không đọc đến chỗ …35 năm của Bác, nên em mới xưng hô “bạn”. Đọc đến phần BVCR là em “sôi máu” lên rồi, viết hồi đáp ngay.
    Thứ hai, em viết thiếu danh xưng, như thế là vô lễ, không phù hợp với văn hóa tranh luận khoa học (lỗi ad hominem – công kích cá nhân, vì em bực quá!!! Nóng giận mất khôn!). Cái này là hậu quả của ý trên kia.
    Hôm nay đi làm về em đã đọc kĩ lại nhưng comment của Bác. Thật lòng xin lỗi Bác và những ai vì em mà phải phiền lòng.
    Em xin thưa lại với Bác vài điều:
    Những điều Bác trăn trở em cũng nghĩ như Bác, có điều do thiếu kinh nghiệm sống nên em nhìn đời có lẽ còn trên mây trên gió. Bác bỏ qua cho! Cảm ơn Bác đã dùng những lời nhã nhặn với em.
    Nếu vì những lời lẽ trên đây mà em mất một đàn anh quí báu thì đáng đời em, nhưng không mong như thế.
    Bác có nói em vô văn hóa em chịu, và hứa sẽ sửa đổi!
    Kính chúc Bác sỹ Trọng mạnh khỏe và gia đình hạnh phúc!
    (Nếu được, Bác cho em xin email nhé, cái này phải nhờ BS Ngọc giúp rồi.)

    EM XIN TRAO ĐỔI THÊM VỚI MỌI NGƯỜI
    Về những bất cập trên thiết nghĩ không cần chứng minh thêm, ai cũng thấy, em chỉ xin đề nghị một giải pháp, đó là TIẾP CẬN SỰ VIỆC Ờ HIỆN TẠI, hướng tới 2 đối tượng:
    – Với nhân viên y tế, tình trạng ngành y tế không thể ngày một ngày hai khá lên được, vả lại “một cây làm chẳng nên non”, vậy thì chúng ta nên CỐ GẮNG LÀM TỐT HƠN CÔNG VIỆC HIỆN TẠI ở cơ quan chúng ta. Vâng, bắt đầu từ BN ngày hôm nay! BN sẽ được hưởng những hoa trái các bạn gieo hạt ngày hôm nay.
    – Với thân nhân BN và những ai quan tâm tới ngành y tế, xin hãy chung tay góp sức với chúng tôi, BẮT ĐẦU TỪ NGÀY HÔM NAY, TẠI THÙNG TIỀN QUYÊN GÓP CỦA BỆNH VIỆN, HAY MỘT ÔNG GIÀ ĂN XIN TRÊN VỈA HÈ (BỆNH VIỆN).
    Em tin tưởng rằng xã hội sẽ tốt hơn từng ngày, nếu chúng ta chung tay LÀM NGAY NGÀY HÔM NAY! Trong khi chờ đợi (hic…hic…) sự thay đổi vĩ mô.
    Em xin trích lời nói của Mẹ Teresa Calcuta: Người ta trở nên vĩ đại không vì hành động phi thường mà vì hành động bình thường với một tình yêu lớn lao

  44. Kính gửi tới BS Ngọc lời cám ơn trân trọng nhất, BS đã viết lên đây một thực trạng không thể chối cãi của nền y học Việt Nam, mà nguyên nhân của mọi nguyên nhân đó là “Chính trị hóa y học”

    Đọc hết bài của BS Ngọc, đọc hết các phản hồi của mọi người, tôi xin mạo muội đưa ra đây một lời răng, nếu xã hội ta còn định hướng xã hội chủ nghĩa thì nền y tế Việt Nam sẽ không thể thay đổi theo hướng tiến bộ là làm cho người bệnh được chữa trị y tế đâu, mà sẽ theo hướng tồi tệ hơn, đó là, có tiền thì sống không tiền thì chết bệnh chết tật kệ người!

    Kính gửi BS Lê Vĩnh Trọng lời chúc sức khỏe. Cháu là người nhà của BS Đỗ kim Sơn PGD Bệnh viện V.Đức ạ.

    Một lần nữa cám ơn BS ngọc!

  45. Anh nói có vẻ rất đúng, nhưng thực ra chì là một cái nhìn phiến diện, chưa đầy đủ.
    Vì, ở các nước tiên tiến (tư bản), những chuyện tương tự như ở VN cũng xảy ra khá nhiều.
    Vậy, nếu anh giúp được cho người bệnh mới gọi là một việc tốt, còn chỉ trích thì rất dễ.

  46. BS Ngọc đã thành công khi có nhiều phản hồi vì bài viết đụng đến nỗi ưu tư chung của rất nhiều người, trong và ngoài ngành Y.
    Xin góp thêm câu chuyện riêng. Dòng họ tôi rất nghèo. Mấy đời cha ông tôi làm phu, ở mướn. Cha tôi bắt đầu cũng vậy, nhưng vì bị bắt đi lính bị thương không đủ sức làm công thời BĐại nên gắng học trở thành g/viên. Cả đời chúng tôi sống đạm bạc, năm 75 vẫn chưa có nhà ở. Sau 25 cha mẹ tôi bị đuổi dạy, lăn ra chợ tròi kiếm sống. Học từ tính cha, tôi học giỏi thi đổ cao, nhất nhì trường và thành phố. Thi YK xong tôi bỏ đi TNXP. Các bạn thi cùng đều được giấy báo học, còn tôi chẳng thấy gì, cho đến 2 tuần trước khi nhập học. Vào trường mới biết tôi và vài bạn điểm cao, trong đó có anh thủ khoa, nhờ trường ra Bộ YT xin 3 lần bảy lược mới được vào học. Khi học CT thấy thầy PHT kiêm bí thư đảng bộ trường giơ cao nghị quyết Đảng 5, 7 lượt bảo là tất cả đáp số cho mọi v đề kể cả chữa bịnh mà thấy rét run. Nhưng bao giờ cũng nhớ mặt kia là Thầy đã đồng ý cho PHVụ trường ra xin cho chúng tôi. Trong quá trình học tuy ngắn ngủi, được tiếp xúc với các Thầy Cô từ Bắc vào, nhất là số đã từng đi Đông Âu về, thấy đa số có tinh thần khoa học cao, biết trọng và nâng đỡ tài năng, nên rất hi vọng cho tương lai đất nước sau bao năm chiến tranh tang thương.
    Đang học năm 2, thì xảy ra biến cố Kampuchia, tôi xung phong đi bộ đội (và điều này làm cha tôi giận một thời gian dài). Đánh nhau mấy năm ở K cho tôi thấy rõ hơn. Hai ba lần chứng kiến cán bộ đảng viên hèn nhát bỏ chạy làm vở phòng tuyến, chết lính rất nhiều. Một lần, lính chúng tôi đã biết anh đảng viên Trung Đ trưởng bị “bể” rồi, phản ảnh lên cho các cấp chỉ huy biết, nhưng không ai làm gì cả, vì thời đó đ/viên hiếm lắm (nhiều người CBSQ Đ/viên bỏ ngũ). Trận sau đó vì anh ta bỏ chạy làm chết hơn đại đội 100 người (các anh em này bị vây, nổ lựu đạn tự sát sau khi bắn hết đạn). Tôi không bao giờ quên được giọng nói đầu thì hốt hoảng kêu cứu sau đó chửi bới của anh em trên máy vô tuyến trước khi tự sát. Như các đảng viên khác, sau khi k/điểm nội bộ, anh ta được điều lên BCH Trung đoàn, sau đó được cho ra quân sớm. Khi hỏi riêng CB CTV Tiểu và Trung đoàn, sao để anh ta vẫn chỉ huy sau khi được p/ảnh, câu trả lời ngắn gọn vô cảm là :”việc bảo vệ tổ chức Đảng là trên hết”.
    Biết rằng khó mà phục vụ hết lòng cho cơ chế này, thêm nữa gđình bên bờ vực đói, nên sau khi được ra quân, tôi bỏ ra nước ngoài. Mấy mươi năm nay, cứu được cả g/đình nhưng không quên được đất nước. Không làm BS nhưng cũng công tác nghiên cứu trong Y học, tôi và bạn bè BS, DS, NhS hoặc làm riêng, hay hội nhau tổ chức từ thiện, công tác khám bịnh, làm răng miễn phí, giúp bn phong cùi, gây quĩ mổ tim,v.v.. Có lần bạn tôi BS mời GS trưởng khoa cùng dụng cụ, thuốc men về giúp, bị làm tiền từ gác cổng BV, Bộ, v.v.. đi vào. May mà có chị vợ đem theo mấy ngàn tiền mặt, đến đâu chi nấy mới xong. Xong vào họp ở Bộ bị cb lên lớp về “tinh thần cách mạng”, phải biết yêu nước! (Điều khôi hài là anh ta là cháu nội của một nhà CM lớn trong l/sử đấu tranh dành độc lập, có anh chị tham gia CM người là tướng trong QĐNDVN, người là BS BV BM). Chúng tôi bị dằn mặt là các phái đoàn từ WHO cũng phải làm theo ý nếu muốn làm việc ở VN. Có cảm tưởng ở VN bây giờ quá chú trọng khoa cử, bằng cấp, chức vụ hơn là phục vụ thực tế như Âu Tây. Sính tổ chức hội thảo, và đăng cho có công trình nghiên cứu lắm lắm.
    Về làm việc và thăm VN, nói chuyện với bạn bè (nhiều người là cb đầu đàn khoa, ty), anh em, con cháu nhất là 2 ngành Y và G Dục, thấy nhiều người giỏi, có lòng mà thương, nhất là lứa trẻ. Ở bên này thì tiếp xúc nhiều bạn đi công tác tu nghiệp, và du học sinh. Đa số than là “quốc nạn”, nhưng lúng túng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu?
    Nhận xét riêng là dân Việt mình thông minh cần cù chịu khó, nếu có cơ hội thi thố không thua gì ai cả. Nếu có đúng cơ chế (institutions), chính sách (policy) thích hợp thì tuy nước nhỏ nhưng có thể phát triển như Korea, hay Taiwan. Nhiều lúc nhà hư hỏng quá rồi, không sửa được thì phải phá đi làm lại mới. Càng sửa chửa, càng “tiền mất tật mang”, công dã tràng xe cát. Cái nhà riêng còn thế, huống gì vận mạng nước nhà! Sửa hay phá là quyền các bạn trong nước, là chuyện lâu dài. Trước mắt nên làm việc thiện, tránh điều trái lương tâm mình dù nhỏ, thì như thắp đèn, nhiều ngọn giúp nhau mới tỏa sáng được.

  47. Xin nhắn thêm với bạn Huyền: bạn là người biết suy nghĩ, ít nhiều có lòng nhưng bạn làm tôi nhớ đến bà TS Đổ Ngọc Bích, du học sinh ĐH Haiwaii, đang ở ĐH Yale, USA.
    Chỉ vì quen được huấn luyện “phân rỏ bạn thù”, “bảo vệ tổ chức, bảo vệ đảng”, coi trọng “anh cả Liên sô, anh hai Trung quốc”, phải diệt kẻ thù tư bản “đế quốc Mỹ” nên bà ta không ngại viết bài cho BBC lên án mọi người phản đối chính sách của nhà nước ta về cung cách đối xử với TQ, về Hoàng sa, Trường sa. Coi tất cả là một lũ ngụy thua trận cay cú, muốn phá vở tình quốc tế vô sản, đồng thời cổ vỏ là VN từ bao đời nay là một phần của TQ.
    Làm tôi nhớ lại ông thầy dạy chính trị sau 75 có tên rất hay là Trần Quốc Tuấn, như tên của Hưng Đạo vương vậy, chỉ khác là ông tuyên bố xanh rờn là “Trung quốc, Việt nam là anh em. Của em như của anh, anh giử giùm cho em là chuyện thường” khi được hỏi về vấn đề Hoàng sa (và các anh đoàn viên trường thì mặt mày tức tối, đứng úa lên đi vòng quanh để xem tên con ngụy nào chống đối CM vậy).
    Đó là con đường trơn trợt dễ đi đến vô tình bán nước hại dân. Mong bạn không phải vậy.
    Và hoan hô bạn BS Trẻ, xin được học hỏi nơi anh.

  48. +Tôi là 1 BS chuyên ngành Phẩu thuật thần kinh , đươc đào tạo sau đại học chuyên khoa 1 tại trướng ĐHYD tp HCM . Công tác tại 1 BV đa khoa tuến Tỉnh , 1 tỉnh nghèo vùng cực nam trung bộ , cách tp HCM trên 200km . Đọc bài báo của BS Ngọc , tôi cảm thấy xót xa , thương cảm cho vị BS này .Tôi đoán không nhầm , có thể vị BS này đang sống nơi xứ người tại Hoa kỳ hay 1 nước phương tây nào đó , 1 đất nước giàu , dân trí cao , có 1 nền y khoa hiện đại . Nên vị này có mới có nhân sinh quan , thế giới quan , có tư duy nhìn nhận về 1 nước Việt nam đương đại hơi bị lệch lạc , cực đoan . Vị BS này thiếu lòng từ tâm thông cảm chia xẻ cho quê hương . Vị quên rằng việt nam vừa mới cố gằng thoát nghèo , phần lớn người dân cố gắng sống trong điều kiện chưa đầy đủ , mà vẩn hàng ngày
    đóng góp công sức , tâm huyết xây dưng quê hương ngày càng tiến bộ .Là 1 BS hơn 20 năm phục vụ cho ngành y tế , hàng năm tôi phài phẩu thuật cho hàng trăm bn bị chấn thương , bệnh lý sọ

    não , cột sống , dù đồng lương còn thấp , mỗ 1 cas sọ não ít nhất mất 3 giờ , mồ hôi nhễ nhại , thần kinh căng thẳng ,nhưng nhà nước chỉ trả cho 35.000đ vn/ 1 cas . nhưng với lòng thương yêu bệnh nhân , thông cảm với hoàn cảnh khó khăn chung của đất nước , nghĩ lại đa phần người dân mình còn khổ hơn nên anh em BS chúng tôi vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ , cứu được nhiều cas bệnh nặng hiểm nghèo , đem nhiều lợi ích cho đồng loại . Như vậy , theo thuyết pháp nhà phật , chúng ta mới là người thánh thiện đáng sống trên trần gian . Mặc dù cơ chế xã hội có nơi có lúc còn nhiều bất cập ( các nước văn minh cũng vậy ) . nhưng đừng vì thế mà chúng ta oán hờn than trách , phê phán , chúng ta không thể đem cơ chế của nước này áp dụng cho nước khác được …. Mỗi bản thân chúng ta hãy tịnh tâm , gắng sống có ích , từ những việc làm bình thường nhỏ nhất , đóng góp cho đất nước thì cũng cảm thấy thanh thản rồi . Luật nhân quả không chỉ của nhà à phật mà cò mang tính chất khoa học biện chứng , mình làm nhiều điều thiện thì sẽ có nhưng thành quà tốt đẹp , xã hội sẽ phát triển . mọi người luôn sống trong hòa bình , vị tha , yêu thương và xích lại gần nhau . xóa bỏ thù hận . không cò phê phán , nói xấu , căm ghét lẫn nhau . Chúc BS Ngọc hãy tịnh tâm nhìn lại mình , nghĩ về quê hương thánh thiện hơn . xin chào .

    • Ngày xưa các cụ có biết phân biệt “ngu trung” là chỉ biết đến vua, đến chế độ, dòng họ, phe phái mà bỏ quên đất nước, đồng bào. Giáo lý nhà Phật cũng dạy Bi, Trí, Dũng và Giới, Định, Huệ. Cần có lòng từ bi trên hết để định hướng cho suy nghĩ việc làm nhưng không bao giờ bỏ quên cái hiểu biết đúng đắn. Nhà Nho cũng bảo ‘thành tâm. chính ý, cách vật, trí tri”.
      Xem xét nói lên cái bại hoại của xã hội để tìm hướng thay đổi là không nên ư? Chỉ nên cúi đầu làm thiện nhỏ có thể đủ rồi với một số người. Nhưng chưa đối với người khác, nếu không ngăn chận cái Ác.
      Có thực lòng không khi khuyên người khác, hay chỉ là cách ru ngũ như đọc báo Công an hàng ngày, nêu đủ chuyện xấu cho có, và “mong các cán bộ ngành quan hệ quan tâm, xem lại”.

  49. Chao bs Quang Minh.
    Em thay suy nghi cua anh co phan giong Bs Huyen. Anh dem thuyet nha phat vao day giang day cho moi nguoi, em nghi anh cung la con nha phat, nhung em xin loi anh la khi doc em cam tuong day la truong hop dien hinh” phat giao viet nam bi chinh tri hoa”

  50. Xin chào!
    Tôi cũng đồng ý với dr.quangminh.
    Không chỉ riêng thực tại của Việt Nam, tại sao bsNgọc không nhìn lại: bất cứ thời đại nào, bất cứ đất nước, xã hội, gia đình, tổ chức và từng… con người nào cũng có những mặt tích cực và… nhiều tiêu cực. Mà những “mặt tích cực” hay “tiêu cực” ấy âu cũng là do từng cá nhân, từng con người tạo ra mà thôi. Có những con người tốt (như các bác sĩ chân chính luôn lấy y đức làm đầu, hay như… bs Ngọc đây?) họ đã, đang và sẽ làm nên nhiều điều tốt đẹp nữa cho bệnh nhân, cho đất nước và cho cả cái thể chế mà họ đang sống ==> Bản thân nền chính trị không hẳn là xấu hay tốt (tôi không dám nói là không có những mặt tiêu cực),mà quan trọng là cái lợi và cái hại mà nó mang lại là do từng con người trong đó làm nên.
    Tôi thiết nghĩ, CON NGƯỜI TA KHÔNG CẦN BIẾT CHÚNG TA ĐANG SỐNG TRONG THỂ CHẾ NÀO, NHƯNG NẾU MỖI NGƯỜI CHÚNG TA ĐỀU LÀ MỘT NGƯỜI TỐT, TỪ NHỮNG NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐẾN PHÓ THƯỜNG DÂN, AI CŨNG SỐNG HẾT LÒNG VÌ NHAU, TỰ GIÁC VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM CHỈ RA NHỮNG LỖI LẦM CỦA NHAU ĐỂ SỮA CHỮA VÀ CÙNG SỐNG TỐT HƠN, chứ không đào móc, chửi bới nhau… thì xã hội đó sẽ tốt đẹp biết bao. Phải chăng đó là lý tưởng của Đảng CSVN? Mặc dù Đảng vẫn còn nhiều sai sót, vẫn còn những hạt sạn, những con sâu làm rầu nồi canh nhưng nếu như mỗi người chúng ta, bất kể trong hay ngoài nước, nếu cùng chung tay xây dựng cho cái lý tưởng đó thì sao nào? Thử tưởng tượng xem……….
    Quay trở lại chủ đề của bs Ngọc, chính trị trong y giới không phải là không có nhưng… cái sai, cái xấu thì luôn được quan trọng hóa, bị mang ra mổ xẻ nhiều, thành lập forum để mà commen lung tung, thậm chí chuyện bé còn xé ra to. Ngược lại, cái đúng, cái tốt thì nhiều khi chỉ được nhắc đến và khen hay thưởng gì đó 1 lần và rồi… chìm vào quên lãng. Phải chăng có nhiều người qúa cực đoan, luôn tự cho bản thân mình là đúng, nhìn nhận sự việc phiến diện, 1 chiều mà không thấy cái bao quát, cái đa chiều vốn có của nó?
    Bài viết này tôi viết sau khi đọc topic của bs Ngọc và sơ qua những commen của các bạn khác, suy nghĩ tức thời và viết ra tức thời nên chắc chắn chưa hoàn chỉnh lắm. Nhưng cái mà tôi muốn nói ở đây là tôi không bảo vệ Đảng nhưng cũng không bảo thủ đè bẹp Đảng, tôi là 1 người trong Y giới và tôi luôn hết mình với công việc của mình, dù cho Trung Quốc có chiếm Việt Nam đi nữa, tôi vẫn sẽ chữa trị cho thương binh Trung Quốc. Xin trích ra đây những commen mà tôi nghĩ chủ nhân của nó (và nhiều người khác nữa) có cái gì đó giống tôi:
    -“Y khoa không phân biệt thù hay bạn. Người thầy thuốc chân chính không phân biệt bệnh nhân mình là phía bên kia hay bên này, không phân biệt người đó theo đạo gì, hay theo chủ nghĩa gì, không phân biệt thành phần xã hội. Tất cả đều được đối xử như nhau.” (bs Ngoc)
    -Sự kiện Bệnh viện Năm Căn quả là gây chấn động dư luận. Nhưng từ sự kiện đó để quy chụp cho cả một ngành Y đổ vỡ thì tôi cho rằng quá vội vã. Vẫn còn rất nhiều đồng nghiệp đang cố gắng xây dựng một nền Y khoa hiện đại, chất lượng chuyên môn cao, dịch vụ tốt. Theo tôi, Y đức không ở đâu xa, chính là 2 điểm mấu chốt này. (Huyền)
    – Tuy nhiên em hi vọng mọi người lên án một cách khách quan, không quy chụp cho cái tổng thể. Như thế mới tạo dựng được niềm tin cho lớp trẻ tiếp theo. Nếu ai cũng có cái nhìn thất vọng, từ một hiện tượng rồi nói rằng cả ngành đã đổ vỡ thì em e rằng thế hệ trẻ sẽ mất đi niềm tin, như thế mới thực sự là đổ vỡ.
    Nếu các anh chị bức xúc và có chung một mong muốn xây dựng ngành Y tốt hơn giống như em và nhiều đồng nghiệp khác, em mong mọi người hãy tích cực lên án các hiện tượng xấu trong ngành Y một cách công khai và mạnh mẽ, nhưng mong mọi người cũng tích cực biểu dương các tấm gương tốt trong ngành Y. (Huyền)
    -Công kích không phải biểu lộ của tình thương, hãy hành động để thay đổi, bắt đầu là chiều nay, bạn hãy cho người nghèo bao nhiêu tiền tùy lòng hảo tâm! (bs trẻ)
    – Tại những nước có 1 nền giáo dục văn minh như Hoa kỳ , tây âu họ vẫn duy trì các hình thức đào tạo như tại chức , chuyên tu , liên thông , giáo dục thường xuyên , với mục đích tạo 1 xã hội luôn học tập trong mọi hoàn cảnh , điều kiện , không phân biệt tuổi tác , thời gian , nhằm nâng cao dân trí không ngừng . như vậy mới là 1 xã hội văn minh chứ . (dr. quang minh)
    – Mỗi bản thân chúng ta hãy tịnh tâm , gắng sống có ích , từ những việc làm bình thường nhỏ nhất , đóng góp cho đất nước thì cũng cảm thấy thanh thản rồi . Luật nhân quả không chỉ của nhà à phật mà cò mang tính chất khoa học biện chứng , mình làm nhiều điều thiện thì sẽ có nhưng thành quà tốt đẹp , xã hội sẽ phát triển . mọi người luôn sống trong hòa bình , vị tha , yêu thương và xích lại gần nhau . xóa bỏ thù hận . không cò phê phán , nói xấu , căm ghét lẫn nhau . Chúc BS Ngọc hãy tịnh tâm nhìn lại mình , nghĩ về quê hương thánh thiện hơn. (dr.quang minh)

    Bài viết của bsngoc đáng để chúng ta tham khảo nhưng đó chỉ do 1 người viết ra, không phải là tất cả.

  51. Thân gởi các bạn , Thân gởi BS Trẻ , tôi rất xúc động khi BS Trẻ có những lời bộc bạch rất chân tình thẳng thắn ( đúng là tông con nhà Y chính hiệu ). Tôi không hờn giận gì BS cả , chúng ta là bạn , hôm nào có dịp gặp nhau chúng mình sẽ nhậu ngà ngà rồi tâm tình hết lòng với nhau BS Trẻ nhé . Còn cái tên mình chỉ là biểu tượng thôi , mình phải ngừa hậu hoạn chứ ! nếu không ngại bạn cho mình email của bạn mình sẽ reply cho bạn nhé ! cám ơn bạn Thành đã có lời chúc và nhắn gởi .
    Nhân đây ,tôi xin có lời đính chính chung cho BS Ngọc ( nếu sai xin BS đính chính lại )! thật ra có một số bạn đã hiểu lầm mục đích bài viết của Bs Ngọc rồi ! bài viết của BS Ngọc đã nêu một cái nhìn có tính tổng quan về thực trạng của nghành y nước nhà , đây là cái nhìn có tính vĩ mô , có tính phê phán những chính sách đường lối của cái hệ thống chính trị đã dẫn đến những yếu kém , lệch lạc , sai lầm của hệ thống y tế VN . Từ đó , dân ta , cụ thể là dân nghèo , dân thấp cổ bé miệng , ” dân thật thà chất phác “( chiếm đại đa số người dân VN hiện tại ) chịu nhiều khổ ải và có thể bị chết oan ức khi mang bệnh . BS Ngọc không có ý đồ bêu xấu tất cả anh em hiện đang phục vụ trong nghành y Nhà Nước cũng như tư nhân của VN ta hiện tại . BS chỉ nêu đơn cử một số ví dụ có tính tiêu biểu mà thôi . Về các anh em Nghành Y , đồng ý là có nhiều anh em làm rất tốt , y đức rất cao , rất đáng biểu dương , thậm chí là dân rất kính phục suy tôn và nếu được họ sẽ phong thánh nữa , nhưng chúng ta phải thừa nhận là số anh em này có tỷ lệ tương đối nhỏ so với đa số anh em trong nghành y cả nước họ có năng lực khá ,có đạo đức tốt nhưng họ lại gặp nhiều khổ ải trắc trở không thể đem cái thực tài của mình phục vụ hết mình cho đời được ( vì họ không muốn tham gia vào cái chính trị một chiều nói sao nghe vậy – chỉ biết nghe và vâng dạ , không được bàn cãi – họ chỉ muốn sống thực ta chính là ta mà thôi – đừng ai biến ta là một kẻ chỉ là chiếc bóng của họ ) . Nhưng , có một số anh em Nghành y , một số tập thể nào đó về thực chất được cho là tốt , đáng khen ngợi biểu dương ( tôi xin nhấn mạnh là thực chất chứ không phải giả dối hình thức ) thì đáng nhẽ họ phải sẽ làm tốt gấp bội lần nữa nếu cái cơ chế chính trị này cởi trói cho họ , họ sẽ cứu giúp không phải hàng chục , hàng trăm người bệnh mà có thể hàng ngàn , hàng vạn người nữa kìa nếu họ không cái cơ chế cứng nhắc này trói buộchọ .
    về cái ông DR .Quang Minh nào đó có lời lẽ lăng mạ BS Ngọc , ông ta tưởng là ông ngon rồi , ông học chuyên khoa I về thần kinh ạ ( có lẽ là tại chức ) ông mổ được một số ca loẹt quẹt về sọ não , cột sống …là nhờ đi học mót chứ gì !( xin thưa với ông là có nhiều ông tự xưng là phẫu thuật gia này nọ nhưng thật chất chỉ là những tên thợ mổ – abatoir – có cái đầu rỗng tuếch ), ông thử làm thống kê thật thà xem ông đã mổ thành công bao nhiêu ca hay là cứ thượng cẳng tay hạ cẳng chân mổ càng mổ bậy , làm ít xít ra nhiều hoặc là tự trướng cái bụng ra mà khoe cho mấy thằng ngu thằng ngốc nó nghe chứ mấy người có học nó cười mỉm vào mũi ! Hơi ông thối quá cho nên không nghe thấy mùi thối của ma quỷ nó bay tới bên ông . Ông nói chuyện nhà Phật mà cái tâm ông là của loài ma quỷ , ma quỷ mà dám mượn hơi Phật ! Phật đâu có chưởi chúng sanh dù cho chúng sanh bị sa vào vòng ngạ quỷ bằng cái giọng sặc mùi vô thần rơm rác rẻ tiền như ông !
    Tôi lớn tuổi , có học thức đàng hoàng , phục vụ nghành y của VN 35 năm rồi ,từng lăn lộn khổ sở rơi nhiều nước mắt mồ hôi vì BN nghèo rồi , tôi rất thương , khóc và lo cho các đồng nghiệp chân chất của tôi ! chưa ai bảo tôi ác tâm với bệnh nhân và đồng nghiệp cả !( tôi về hưu rồi mà họ vẫn đến tham vấn tôi khi cần ) nhưng lần đầu tiên tôi nổi giận khi thấy cái giọng hoách lác của một vị BS tâm thì độc , đầu thì nhỏ mà dám lên tiếng dạy đời như ông !

  52. Chán quá đi mất, năm 2011 sắp hết rồi mà vẫn còn có vị BS với nick trên thế giới ảo này với tên dr. quang minh còn mang trong trí tuệ của mình những lời bốc thơm benzen đến vậy. Tôi chỉ là một người lao động bình thường, chân lấm tay bùn, hay là tôi không đủ nhận thức, nhưng đọc bài viết này tôi không thấy BS Ngọc nói xấu hay bới móc tất cả đội ngũ nhân viên y tế, mà chỉ là một hồi chuông gióng lên trước một thực tế “Chính trị hóa y học” như ở VN thì nền y tế sẽ còn đi xuống dài dài.
    Cũng xin ai đó nếu vì có động chạm cũng đừng cho răng tôi bốc thơm cho ông BS Ngọc nhé!
    Cám ơn!

  53. Xin lổi BS Trọng , tôi chẳng nói xấu và hờn trách ai . Tôi là 1 BS chuyên khoa 1 , học tập trung 2 năm tại trường ĐHYD tpHCM , học sơ bộ chuyên khoa 1 năm tại BV chợ rẫy TPHCM , tổng cộng hời gian học chuyên khoa là 3 năm , trong thời gian này tôi đã theo học và tốt nghiệp lớp của các GS-BS người Pháp , được công nhận cấp văn bằng nội trú phẩu thuật thần kinh của ĐH Y Potiers Pháp , học lớp này có khoảng 40 vị BS CK , tiến sĩ nhưng chỉ đậu có 1/2 . Về ngoại ngữ , tôi cũng đọc được sách y khoa tiếng 1a1nh chuyên ngành . Tôi không phải đề cao tâng bốc cho bản thân . nói như vậy để cho BS Trọng thấy đươc việc học và thành công thì mỗi người đi bằng nhiều con đường khác nhau . Cái quyết định chính là sự nổ lực của bàn thân . Bác có nhớ câu : thành công = 99% cần cù + 1% thông minh . Nên ” bể học là vô bờ ” , nhiều cách học . Còn tại BV Tỉnh chúng đã phẩu thuật hầu hết các trường hợp chấn thương sọ não , cột sống , vác biến chưng , các bệnh lý như u màng não , tai biến mạch máu não trong điều kiện chỉ trang bị có máy CT SCANNER , nếu nói ở tầm chuyên khoa , chúng tôi sẽ làm được nếu được đầu tư trang bị phương tiền máy móc đầy đủ . BS Trọng phải hiểu cho . Chính BS Trọng , BS Ngọc mới là những người bị chính trị hóa . Tôi nghĩ . cơ chế quản lý xã hội đã có những nhà quản lý – lãnh đạo lo , cò chúng ta là những nhà chuyên môn thì không cần phải chú ý nhiều , vì đối tượng chúng ta là người bệnh cơ mà … Trân trọng kính chào BS Trọng .

    • Xin lỗi. Ông này thấy cây mà không thấy rừng. Không thể mong xã hội tiến được với những suy nghĩ thế này. Cứ cần cù mà tiến tới thì còn lâu. Cần có cái nhìn toàn cục và tổng quan.

  54. @dr quang minh.Có phải là Bs Châu tửng ở Phan Thiết không?Nếu phải xin Bs Trọng vá Bs Ngọc đừng chấp nhất nhe!

  55. Em xin moi nguoi dung cai nhau. Da so cac bac sy deu co tam long vi nguoi benh, nhung da so ho luc bat tong tam. Vi da so ho khong phai la bac sy gioi nhu bac sy Huyen( duoc di tren khap 50 tinh thanh va di tay nghien cuu…), va cung khong phai la bac sy tai ba nhu bac sy Quang Minh, nen da so ho khong co tam nhin nhu hai bac sy Huyen va bac sy Minh. Neu tat ca cac bac sy deu co tam va tam nhu hai bac sy nay thi nha nuoc ta khoe qua, benh nhan cung khoe vi khoi can den bv.

  56. Toi doc bai cua dr quangminh toi thay ong nay ko trung thuc!
    Vua roi 10.000 ty trai phieu trang thiet bi y te ko biet bv ong nhan duoc Ko? Noi that da so thi la do trung quoc de hong ma gia ca lai tren troi!
    1 cai may sieu am xach tay aloka s 500 chi hon 100tr (toi mua cho cs yt tu nhan)ma cq toi nhan ong biet bao nhieu ko? >250 tr.(moi huyen 1 cai thi moi tinh phai >10 cai
    Nen nho do chi la 1phan nho nhat trong dot trang thiet bi do!!!!!!!
    O bv tu nhan nguoi ta mua TTB nhieu khi thap hon gia goc vi nguoi ta tinh toan ky luong dong tien con cs YTNN cu xai tien thi nhu la tien chua[ mien co an la duoc]con ai chet mac ai!

  57. Cho toi them 1 ti nua: trang bi roi nhung chua co nguoi xu dung, chua co phong oc!!!!!! Ma doi khi co cung vai ba nam nua!!!khi do chac phai mua may moi!!!!!

  58. Em xin đính chính: em không có ý đề cao bản thân khi nói rằng mình đã đi nhiều nơi, điều đó em chỉ nêu ra khi bị coi là “nông cạn”. Toàn bộ các chuyến đi đó liên quan đến các chương trình từ thiện tư nhân mà em và một vài người trước đây đã kêu gọi tổ chức. Chúng em cũng có những ngày tháng ăn ở chung với dân tộc, xây nhà vệ sinh cho họ, giáo dục họ cách ăn ở giữ vệ sinh…
    Em không phải là Đảng viên gì cả.
    BSN đề cập đến hậu quả chính trị hóa nền Y tế, bài viết này nói một cách vĩ mô về ngành Y. Em cho rằng chính trị hóa Y tế không phải là nguyên nhân gây kìm hãm sự tiến bộ của Ngành Y. Phú quý sinh lễ nghĩa, nghèo đói sinh trộm cướp. Khi đất nước còn nghèo, chắc chắn vẫn còn những kẻ làm xấu hình ảnh Ngành Y. Em đồng tình với con mắt cảm thông hơn với Ngành, chỉ trích kịch liệt các hiện tượng xấu, ủng hộ các tấm gương tốt. Nhưng đúng là phải cảm ơn BSN đã đưa ra một chủ đề đáng suy nghĩ.
    Em đọc thấy mặc dù mọi người có nhiều ý kiến trái chiều nhưng ngược lại em cảm thấy có tín hiệu tốt. Em hi vọng dù có suy nghĩ gì thì bản chất tốt đẹp của Ngành Y vẫn sẽ không thay đổi và em rất đồng tình với các anh chị là mình hãy điều trị tốt cho bệnh nhân của mình là việc thiết thực nhất.
    Em mặc dù đang tiếp tục học tập và làm việc ở nước ngoài nhưng em luôn nghĩ rằng: đã là BS nghĩa là sinh viên cả đời. Nhìn đồng nghiệp ở đây làm việc em thấy mình còn dốt nát.
    Em xin chia sẻ như vậy với các anh các chị. Đây là ý kiến cuối cùng của em về vấn đề này. Chúc các anh chị luôn giữ được tình yêu với Ngành Y.

  59. Xin loi dr quangminh,bv a co chay theo thanh tich khong vay?chi tieu phau thuat hang nam van tang chu!xe bao nhieu cas abces duong kinh >5cm duoc bien thanh pt loai 3 (500.000) de thu tien bao hiem va vien phi(thu vien phi theo qd cua bo)?baonhieu cas noi gan( du vt co 3-4cm) duoc bien thanh pt loai 1(1500.000) de thu tien vp va bao hiem?
    Van de ko phai o tien pt nha nuoc tra 35.000 ma tu tien ABC thu tu vien phi,nhieu bv BS con nhan phong bao,phong bi nua!
    Bv cua anh co mua thuoc bat buoc tai ct duoc ko?vd:1 lo cefotaxim o ngoai quay thuoc tay ban day voi gia 14.000/lo.bv tui mua tu ct duoc 32.000/lo(dieu nay bao chi da tung phan anh cach day 1-2namnhung co thay doi gi dau!
    Tui nghi a cung la truong pho khoa chu khong phai bs binh thuong nhu tui,vay moi nam a va cac xep cua a co duoc di du lich o nuoc ngoai ko? Con tui linh trang nhu tui chac toi mua quyt moi duoc di.
    Do la nhung viec tui thaytruoc mat, hang ngay!
    Cai tot dep ma a noi co nhung chuyen nay ko?

  60. Cả nhà tôi đều vì lí lịch mà bị đuổi học,đó là sự thật.Bài viết của bs NGỌC rất chính xác.Năm 1983 con đầu lòng của tôi vào bv,1 nhóm sv thực tập đến hỏi tôi:-cháu tên gì? tôi trả lời:-nguyễn thị yến,anh svhoir thêm:-nam hay nữ anh?tôi chưng hửng vì câu hỏi này, thật hết chổ nói.

  61. Vấn nạn về ngành y nói rieeng và các mặt khác nhìn về vĩ mô vì chúng ta đang tiến theo KTTT,nhưng lại không chú trọng các mặt nhằm khống chế mặt trái của nó như:luật pháp, tôn giáo, tri thức, đoàn thể…
    Luât pháp nghiêm minh:người dân sợ làm trái luật.
    Tôn giáo hưng thịnh:ngươi dân kiêng điều ác,làm việc thiện.
    Tri thức đặc quyền:ai cũng lo học hành, có học thì biết phải trái đúng sai mà làm.
    Đoàn thể phổ quát, đa dụng:có sống theo đoàn thể người ta mới hòa đồng,ít vị kỷ cá nhân.Ở đây các đoàn thể tư nhân, tôn giáo… cũng nên được coi trọng.

  62. Bạc sĩ Huyền và Bạc sĩ quang minh , chính xác là dạng Bổ túc văn hóa – 1 năm 3 lớp – và dạng chuyên tu , tại chức , rồi các bác ơi !
    Chấp làm chi người mới tập nói và lại nói ngọng nữa các Bác !

  63. Tôi có cô bạn có anh ruột bị TBMN vào BVCR. Sau khi mổ thì bị biến chứng nhiễm trùng máu, và bây giờ anh ấy sống thực vật. Cô bạn tôi bức xúc ko phải vì bệnh TBMN của anh, mà là do BS mổ 1đàng, BS điều trị 1 nẻo. Ko ai ngó ngàng dến BN sau mổ, để đến nỗi có biến chứng phát hiện trễ. Bây giờ cô ấy là người phục vụ chính cho anh trai, vì con anh ấy còn nhỏ, vợ anh phải đi làm và chăm con nên ko đủ TG làm hộ lý cho chồng, phải nhờ em chồng còn độc thân giúp đỡ. Hôm gặp cô ấy, hỏi thăm, cô ấy chỉ nói 1 câu: Anh ạ, dù mình là ngành Y, nhưng lỡ có người nhà nằm BV khác ko quen biết trực tiếp BS điều trị, thì mình vẫn là con chó!
    Ai đã làm cho BS, YT nước ta trở nên như vậy?
    Hãy nhìn từ trên xuống dưới sẽ thấy. Từ dỏm đến dỏm. Nếu ai mà ko dỏm, cũng phải giả vờ dỏm. Nếu ko giả ngu, thì sẽ bị chết sớm! Hãy nhìn xem ai là những kẻ thân cận bên các quan đứng đầu cơ quan? Người trung thực hay kẻ nịnh thần, cơ hội? Muôn đời xã hội VN vẫn là XH phong kiến giống y chang Tàu khựa trong các truyện cổ đang chiếu đầy rẫy trên TV.
    Khi còn làm phó thì khúm núm, khép nép, vâng dạ trưởng. Khi trưởng bay chức rồi, mình lên làm trưởng, thì chửi cựu sếp ko thương tiếc. Và lặp lại sai lầm của sếp cũ nhanh hơn, mạnh hơn. Ko hề xấu hổ khi trước đây chính mình dè bửu khinh khi sếp làm những trò như vậy.
    Thực ra VN vẫn còn nhiều BS có lương tâm và y đức, nhưng người tốt thì ít khi kể lể thành tích mà thường làm việc thầm lặng. Cho nên chả mấy khi thấy ca ngợi BS trên báo chí, mà chỉ thấy chửi BS thì nhiều.
    Thôi thì tự mình ráng sống sao cho khỏi bị lương tâm cắn rứt.
    Bài của BS Ngọc rất hay.
    Cũng mong anh em đừng phân chia miền bắc, miền nam. Những gì xảy ra ở MN sau 1975 thì đã xảy ra ở MB sau 1954 rồi. Chẳng qua là đến 1975 thì thế hệ 1954 đã chết hết hoặc về hưu hết nên các anh em tưởng là MB được ưu tiên, còn MN bị trả thù.
    Cái chính là chính trị nó đã làm mình như thế.

  64. Tôi mới về nước được ba hôm thì dẫn đứa em đi khám bệnh ở đại học Phạm Ngọc Thạch, Sài Gòn. Tôi chứng kiên tất cả các sự việc đã chính trị hóa để nhân viên y tế đối xử với bệnh nhân là mất dạy. Tôi đã góp ý thẳng với một nhân viên y tế làm ở “bộ phận hình ảnh, X- quang”. phòng 12.
    Một môi trường tự nhiên (ao hồ, sông, biển) nếu bị ô nhiểm thì sinh vật (cá, tôm cua) không thể phát triển hay phát triển không toàn diện và sẽ chết, Môi trường tổ chức xã hội, thế chế đóng vai trò rất quan trọng làm nền tảng cho tất cả sự phát triển con người và các tổ chức xã hội (giáo dục và y tế). Ngành y tế muốn phat triển thì mội trường làm việc của y tế phải sạch, công bằng và có y khoa đạo đức. Tôi công tác trong ngành y tế – ngành ung thư ở đại học Liege của vương quôc Bỉ. Nên tôi đóng góp vài ý như sau
    – Một nền chính giáo dục và y tế phải tuyệt đối bình đẳng và phi chính trị, phải giải thể các tổ chức Đảng trong các tổ chức xã hội.
    – Một trí thức chân chính là phải làm việc bằng cặp mắt để nhìn- cái tai để nghe và cái miệng để phát biểu. Dr. Quang Minh và Huyển muốn trở thành một bác sỹ- tri thức chân chính phải biết nhìn để hiểu được “môi trường”, thể chể rất quan trọng, đó mới là trí thức, Các quản điểm các chính sách đã có nhà quản lý họ làm chứng tỏ các bạn là những bác sỹ không có lương tâm, cơ hội, cố ý trực lợi từ những chính sách ngu dốt của người quản lý. Như việc xưa kia quan tham thì trục lời từ sự không sáng suốt của vua. Chúng ta hay so sánh với Thái Lan, Mã Lai, Mỹ hay Châu Âu. Tôi khẳng định rằng họ phát triển (hay sẽ phát triển tốt) vì họ có môi trường xã hội tốt, thể chế minh bạch, rõ rằng và công minh.
    – Bs trong nước đi nước ngoài nên học cách cư xử của nhân viên y tế, bác sỹ với bệnh nhân. Rất hòa nhã, đạo đức, nụ cười trên môi. Nếu nói bs nhiều áp lực rồi nỗi nóng, ăn nói mất dạy với bệnh nhân là ngụy biện vì bệnh nhân là người có nhiều áp lưc nhất, họ lo lắng cho sức khỏe của họ nhất.

    • Bạn Hy thân mến, bạn đã viết: “giáo dục và y tế phải tuyệt đối bình đẳng và phi chính trị”

      Tuyệt đối bình đẳng và phi chính trị là quan niệm của các nước dân chủ Tây Phương. Cũng như câu nói: “Mọi người sinh ra đều bình đẳng và có quyên mưu cầu sự bình đẳng” là từ một nước Tây phương và được dùng làm nền tảng cho chế độ dân chủ đa đảng. Còn theo chủ nghĩa Mác Lê thì Lênin không cho là giáo dục, y tế phải bình đẳng và phi chính trị. Lênin muốn chính trị phải chi phối mọi lãnh vực, kể cả giáo dục và ý tế, và tính giai cấp cũng phải chi phối mọi lãnh vực. Sự bình đẳng tuyệt đối và phi chính trị không có trong chế độ theo chủ nghĩa Mác Lê. Tính giai cấp là đối xử phân biệt tùy theo giai cấp, nghĩa là phải xét lý lịch xem thành phần giai cấp nào trong xã hội mà đối xử khác nhau. Đòi hỏi “giáo dục và y tế phải tuyệt đối bình đẳng và phi chính trị” của bạn như thế là vi phạm điều 88 Bộ Luật Hình Sự vì như thế là chống lại xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc đường lối, chính sách của nhà nươ/c XHCN, Cẩn thận đấy. Giáo sư Phạm Minh Hoàng đã vào tù rồi.

  65. Ở Việt nam,người ta thường lên án việc dùng thuốc tùy tiện,không có đơn thuốc của BS,ngoài trường hợp bệnh nặng,người bệnh thường ra quầy bán thuốc kể bệnh và dược sĩ bán cho một số thuốc về nhà tự uống,việc này xãy ra từ lâu và rất phổ biến.Không biết các ban ngành trong y tế có rõ hay không, tai sao cứ để tình trạng này kéo dài mãi như thế.Phải chăng ngành y không nhìn thấy, hay bệnh nhân ngán đến bv,hoặc không còn tin tưởng vào hệ thông y tế nữa.Một việc làm phi khoa học của bệnh nhân và vô cùng phi đạo đức của dược sĩ cứ để tồn tại mãi hay sao?

  66. Nick minhduc7 quả là sáng suốt, xin cho kẻ hèn này được vái minhduc7 một vái.

  67. Hình như minhduc7 thuộc bài hay muốn châm biếm thế nhỉ ?
    Bây giờ VN.có còn cộng sản kiểu Lênin-Stalinist đâu mà nói
    vậy được cơ chứ ? Thể chế nước mình hiện thời là “treo đầu
    dê bán thịt chó” hay “nói một đường làm một nẽo”,nghĩa là có
    sự mâu thuẫn giữa Danh và Thực.Lý thuyết đã bị thực tiễn
    chứng minh là sai lầm mà vẫn hô hoán xhcn.là ngụy biện hay
    nói khác đi là lý thuyết đã bị phá sản !
    Không có lý do gì biện minh VN.đang hội nhập với thế giới và
    thò tay ra ký những hiệp ước có tính quốc tế v.v.mà lại không
    nghiêm chỉnh tôn trọng như thế được ! Chẳng lẽ nhà nước VN.
    đang cố ý lừa gạt cả thế giới hay sao,thưa bạn minhduc7 ?

  68. Xa hoi VN ngay nay no da suy doi dot tu noc, ngay cac vi lanh dao cung thuoc dien hoc 1 nam 3 lop thi con hy vong gi nhung su thay doi khac o cac nganh cac vi co noi nhieu ho van cu mu ni che tai , con hai vi Huyen va Dr Quang minh thi co le duoc huong loi tu Dang nen ho phai benh vuc thoi./.

  69. Nói chung là phải xóa sổ rất rất nhiều nhiều ngành rồi xây lại thì mới khá lên được. Vấn đế là xóa từ đâu ? không thể xóa bệnh viện, không thể xóa trường y, mà phải xóa cái bộ…….. Rồi xây lại thì mới khá lên được

    • Ý bạn hay đấy, bởi vì vi phạm y đức nhiều nhất là ở cấp bộ, cấp sở một cách tinh vi, chứ bác sĩ điều trị thì có vi phạm cũng chỉ là vô tình mà bị nâng quan điểm, những kẻ giết người hàng loạt là những kẻ tham nhũng qua chính sách, những kẻ có quyền lục trong tay sao không thấy ai lên án

  70. Trăn trở vì những bất công chung quanh.xác nhận thực trạng.hướng tới những điều tốt đẹp và hiện thực hóa nó bằng tác động cộng đồng.bs Ngọc đúng là một trí thức tâm chính.
    xin chúc bs.chân cứng đá mềm và luôn cẩn trọng.để còn đóng góp nhiều cho tương lai.một lần nưa xin cám ơn bs

  71. – Thưa Dr Hoang : y học mà không trung thực thì thà làm tên đồ tể còn hơn … Đạo đức nghề y là đây nha ông . Tất cả bn chúng tôi phẩu thuật đều đúng chỉ định ( indication ) dựa trên lâm sàng , hình ảnh học và điều kiện chuyên môn của bệnh viện , khi phẩu thuật và giải quyết các biến chứng sau mỗ đều đúng kỹ thuật ( technique ) và phương thức ( protocol ) của nó từ cơ sở Handbook hoặc Texbook và các tài liệu chuyên ngành của các TRung tâm y khoa nổi tiếng , được thể hiện chứng cứ trên hồ sơ bệnh án , phim ành … Có tổ chức tổng kết , đánh giá nhận xét , so sánh từng lô bệnh trên từng bệnh lý khác nhau .( chúng tôi có số liệu , chứng cứ cụ thể , khi nào bạn cần chúng tôi sẽ thể hiện ) , tất nhiên sẽ có sai sót nhưng trong ” đạo đức cho phép ” .Vấn đề phong bì , phong bao như ông đề cập , tôi cũng nghĩ nên viết thành 1 chuyên đề ngay tại BV chúng tôi , nhất là các BS khối ngoại , tôi xin tự hào với bạn rằng : động cơ để các BS khối ngoại của BV Tỉnh chúng tôi làm việc mỗ xẻ đều dựavào cái tâm , lòng nhân đạo vì nghề nghiệp chứ không phải vì cái phong bì của người bệnh như bạn nghĩ đâu . Cái căn bản là chúng tôi không phân biệt , vòi vĩnh , làm khó người bệnh , để họ chạy chọt , van xin .,mà phải làm đúng chuyên môn . Còn chuyện phong bì , nói bn không đưa là gian dối , tôi cũng xin nhìn nhận rằng , cứ 10 bn thì có 2-3 bn họ muốn trả ơn , sợ BS thiếu quan tâm , lo lắng họ chạy đi tìm năn nĩ , van xin thành khẩn đưa phong bì hay tìm đến n hà tặng quà cho BS , bạn biết rồi dân tỉnh tôi rất nghèo , nên số tiền trong phong bì chẳng đáng giá là bao ( cao lắm chỉ vài ba trăm ngàn , còn quà khi thì con gà , bao thanh long vv.v ) . Thực sự , chúng tôi chẳng thiết tha nhận làm gì , nhưng có nhửng bn họ tha thiết van xin ,mang đến nhà họ bỏ đó rồi đi … Tôi đã chứng kiến 1 trường hợp thật xúc đông là năm ngoái tôi vừa mỗ xong cho 1 bn người dân tộc Chăm , khi đi xuống thì bà vợ của ông chồng tôi vừa mỗ ( bà là người kinh ) , chạy theo tôi cầm 1 nắm tiền nhét vào túi tôi , tôi lấy ra trả lại cho bà , vùng vằng thì nắm tiền mới văng ra , tôi thấy đâu khoảng 10 tờ giấy bạc mỗi tơ 2000 đồng , 10 tờ là 20.000 đồng . Thấy bà năn nĩ hoài , tôi không cầm lòng mời bà vào căn tin cạnh đó kêu 2 ly nước uống , nói chuyện , rồi lấy 20.000 đồng đó trả tiền nước để cho bà được vui , bớt lo lắng . Kể ra đây , để bạn thấy được cái phong bì của bn ở 1bv tỉnh nghèo như chúng tôi , nếu chúng tôi có vòi vĩnh đòi hỏi thì không thể nhờ nó mà cuộc sống của giới BS chúng tôi khá lên được nên nó không phải là động cơ dể chúng tôi làm việc là như vậy , nên chúng tôi luôn tự nhủ mình : thà nhà nước có cơ chế chính sách phù hợp trả công cho Bs chúng tôi xứng đáng còn tốt hơn để đánh mất mình mà vòi vĩnh người bệnh . Đó , chuyện phong bì , phong bao của tỉnh tôi là như vậy đấy , không to lớn như bạn tưởng đâu , cái quý ở đây là cái tình người thôi bạn ạ . Tôi rất tâm đắc với suy nghĩ của BS NGỌC : ” y khoa không phân biệt thù hay bạn …… Không phân biệt thành phần xã hội . Tất cả đều được đối xử như nhau . ” .Chúng tôi đã từng mỗ cho nhiều trường hợp Vô Danh bị chấn thương sọ não , hoặc bn nghèo , không có thân nhân , sau mỗ xong ,tôi phải bỏ tiền túi mua sữa , đăng ký sup , vận động nhà tài trợ đến bệnh viện hổ trợ thêm tiền viện phí cho bn .Tôi chỉ là BS thường , không phải là lãnh đạo hay trưởng phó khoa gì đâu , thuốc men hay các khoàn gì khác của bệnh viện ( như bạn nói ) tôi chăng biết gì .Nói thật với bạn , làm BS trên 20 năm , lương hiện tại nhận tại bệnh viện hết các khoản khoảng 7 triệu ( bậc 8/9 ), đủ sống tằn tiện bản thân và nuôi dược 1 đứa con nhỏ lớp 1, ờ nhà tự của cha mẹ để lại , phòng mạch khám không lấy tiền nhiều bn được . May nhờ có bà xã tốt bụng , có ít vốn ( khoảng 1 tỷ ) gởi ngân hàng , hàng tháng lấy lãi , chạy vạy mua bán thêm đất đai ,nhà cho thuê , mới trang trải cuộc sống tạm đủ đầy .Tâm sự cùng bạn . Tin rằng xã hội sẽ tốt đẹp và hoàn thiện hơn , mọi người sẽ có cuộc sống yên bình hơn . Trân trong kính chào !

    • Đúng là giọng điệu của Bs Châu “tững” Phan Thiết rồi.Đã bảo các bác đừng chấp mà …
      Riêng về một số đồng nghiệp có comments tui thấy các bạn (có lẽ còn trẻ) ngày càng lạc đề với nội dung bài viết.Dù có khác biệt hay không thì mọi người cũng phải công nhận một điều là ngành y của nước nhà sa sút so với khu vực và thế giới về nhiều mặt từ trình độ chuyên môn cho đến dịch vụ y tế và cả về đạo đức nghề nghiệp.Tác giả không nói rằng tất cả các Bs đều mất đạo đức và yếu kém chuyên môn.Con người VN không hề kém .Thế thì tại sao?Trên góc nhìn của ông thì chính trị hoá ngành y là một nguyên nhân chính .Ở đây người viết đưa ra một cái nhìn vĩ mô và những lập luận của BSN đều rất thuyêt phục.Tôi đọc bài này không cảm thấy một chút tự ái nào như một số bạn mà chỉ có cảm giác cay đắng pha một chút giận dữ.Bản thân tui từng là một người đầy tâm huyết, nhưng làm việc trong một xã hội mà mọi quyết định quan trọng liên quan đến nhân lực,nguồn lực và chuyên môn của ngành y ở nơi tui làm không đến từ những người có chuyên môn mà từ những kẽ nắm quyền mà trình độ có khi chưa hết cấp II,làm tui ngày càng chán nản,mọi nhiệt tâm bay mất.Nói ra cho hết thì dài lắm ,chỉ có đoạn trường ai có qua cầu mới hay,cảm nhận được bài viết này thì phải có chút vốn kiến thức về xã hội và vốn sống.BSN viết bài này cũng là đúc kết kinh nghiệm và kiến thức cả đời ông(một bác sỹ già).Các bạn nào còn trẻ đọc bài này hãy chiêm nghiệm cho kĩ rồi mới nên viết comments.Không thì lại là ông nói gà ,bà nói vịt thì thật là đáng tiếc

      • A Ngu dân 68 cho hỏi cái , ông ấy lá bác sĩ Phan Thiết hả? ôi Phan Thiết -Bình Thuận có cái bệnh viện đa khoa tỉnh còn có yện gọi là bệnh viện ngoại quốc đó . Bác biết gọi là bệnh viện gì không ? BỆNH VIỆN ẤN ĐỘ đấy , hoành tráng chưa ? bác biết vì sao không ? vì BS bệnh viện này khám bệnh cho bệnh nhân VỪA ẤN VỪA ĐỘ bệnh viện này nổi tiếng lắm đấy, ĐẶC SẢN BÌNH THUẬN.

  72. toi thay dr.quang minh hoi bi nhuc day! hoc DH va SDH hon 9 nam ma phai song nho Vo va cua Cha, Me de lai ma con tu hao ta day la con nha Phat. Lo tu lai di.

  73. Qua phong cách thể hiện comment , là đủ để đánh giá dr. quang minh , thuộc :
    * dạng bổ túc văn hóa , tại chức , chuyên tu 100 % .
    * dạng Bs kiểu này thì đúng là vô phúc cho bệnh nhân nào gặp phải .
    * tiếng là 1 bs , mà kể lể như chị bán hàng rong không bằng .

    thiệt là bó tay chấm cơm nguội với dạng bs dỏm này luôn !

  74. Bs Quang Minh viet :
    “Nói thật với bạn , làm BS trên 20 năm , lương hiện tại nhận tại bệnh viện hết các khoản khoảng 7 triệu ( bậc 8/9 ), đủ sống tằn tiện bản thân và nuôi dược 1 đứa con nhỏ lớp 1, ờ nhà tự của cha mẹ để lại , phòng mạch khám không lấy tiền nhiều bn được . May nhờ có bà xã tốt bụng , có ít vốn ( khoảng 1 tỷ ) gởi ngân hàng , hàng tháng lấy lãi , chạy vạy mua bán thêm đất đai ,nhà cho thuê , mới trang trải cuộc sống tạm đủ đầy .Tâm sự cùng bạn . Tin rằng xã hội sẽ tốt đẹp và hoàn thiện hơn , mọi người sẽ có cuộc sống yên bình hơn.”
    Em nghi anh nen hoc cach Bs Quyen thi hay hon, nen rut lui di anh oi. That long em cung kham phuc tai nang cua anh. Mac du la bac sy tinh le anh cung cuu giup duoc nhieu benh nhan trong con hiem ngheo, but nhung dong phan hoi cua anh va doan ket da chi cho moi nguoi thay anh khong phai la mot bac sy het long vi benh nhan.Nhung gi anh lam cho benh nhan khong phai la vi su dong cam, chia se noi dau benh tat va su ngheo kho cua ho, ma la vi su ham danh cua anh. Anh luon nghi anh la nguoi ban phuoc cho ho. Neu anh la con nha phat that thi em khuyen anh hay suy nghi lai, va dung nguy bien them nua.

  75. Dù xưa hay nay, Tây hay Đông phương, nghề Y được trọng vọng cao quí. Trong cái khổ của con người, “sinh, lão, bệnh, tử” đi đầu. Người Y sĩ đều đóng vai trò thiết yếu trong cả bốn , thì làm sao không được trọng vọng. Tôi yêu mến ngành Y cả đời, nhưng không coi Y khoa là tất cả vì tôi được hấp thụ tư tưởng tam giáo của VN ta. Tiền nhân ta lấy lối “xuất, xử” làm lẽ chỉ đạo cho cuộc sống của kẻ sĩ thời xưa, bây giờ ta gọi là tầng lớp trí thức. Lớn lên thì trau gồi cả đạo đức tinh thần phục vụ, lẫn kỷ năng giúp dân, giúp đời. Kỷ năng đó bao gồm vừa trong chữ “kinh bang tế thế”, vừa “ngoài biên thùy, rạch mũi Can Tương”, nghĩa là văn võ toàn tài, trọng chính trị, lễ giáo, giáo dục tốt đẹp, nhân ái, mà không coi thường nông công thương. Gặp thời vua sáng suốt, chế độ tốt đẹp thì hết sức phục vụ cho nước mạnh, dân giàu. Nếu vua bê tha, u tối thì can gián, cố gắng sửa sang kỷ cương nước nhà. Nếu không được thì rút lui, về làng xã, dạy học bốc thuốc vẫn giúp dân. Cần nói thêm là nếu có nạn ngoại xâm thì việc bảo vệ nước, bảo vệ dân là tất yếu hàng đầu (“giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, huống gì đàn ông con trai!). Dĩ nhiên có một số người hoặc vì Y lý có tài, hoặc do yêu nghề mà cha truyền con nối làm nghề Y, hay vừa tu sĩ vừa y sĩ (như Tuệ tĩnh). Nhưng không bao giờ lại tách Y sĩ ra khỏi con người Nho sĩ (tức là kẽ có học, trí thức) cả.
    Lúc đất nước suy vi, cái học, sĩ khí cũng kém theo, hay ngược lại. Cái học giáo điều, vinh thân phì da chiếm thượng phong vào những thời này. Đến thời Pháp thuộc, vì tàn dư của cái học, sĩ khí hèn kém này, vừa do sự thâm độc, ru ngủ của thực dân, “ông Đốc, bà Đốc” được tôn lên hàng đầu, thay thế cho ông Nghè, ông Cử. Và cứ thế, mỗi lần để bảo vệ cho chế độ độc tôn bao cấp, cho giai cấp “đặc lợi”, cho những đặc ân của bản thân và gia đình mình, luận điệu mị dân “cứ lo trách nhiệm, nghiệp vụ riêng cho tốt đi. Chuyện khác có cấp trên, nhà nước lo” lại được lập đi lập lại.
    Khi BS Ngọc viết về “chính trị hóa” nền y tế, tôi nghĩ chính ra là chuyện ‘đảng hóa”, “đoàn hóa” đội ngủ y tế. Điều này đụng chạm mạnh đến lý lẽ “chuyên chính vô sản” là nền tảng cho chế độ độc tôn, “múa gậy vườn hoang”, hèn kém được lãnh đạo còn tài năng bị vùi dập hiện nay. Thà trung thực nói ra như vậy, chớ vòng vo, ngụy biện làm gì, không che mắt được nhau. Mừng thay, sự phản ứng quyết liệt chỉ đến từ một số nhỏ từ những kẻ “đặc lợi”, “hám danh”, hoặc nhẹ là “ngu trung, ngu hiếu”.
    Cuối cùng tôi bắt buộc lên tiếng vì có kẻ bảo “dù cho Trung Quốc có chiếm Việt Nam đi nữa, tôi vẫn sẽ chữa trị cho thương binh Trung Quốc” để tự ca tụng cái Y đức “cao quí” của mình. Nếu anh bảo rằng “NẾU bất kỳ nước ngoài nào ĐÁNH với VN, tôi sẽ cầm súng chiến đấu để bảo vệ tổ quốc và nếu là y sĩ thì tôi sẽ chửa trị cho thương binh ngoại bang sau khi họ bỏ súng xuống”, thì không có v đề gì, vì như vậy đúng với truyền thống cha ông, đúng với Y đạo, đúng với lý lẽ làm người, làm dân một nước. Dân hay y sĩ nước nào họ cũng làm vậy, chứ không phải chỉ VN mình. Các bạn đừng nghĩ tôi chẻ lời xẻ tiếng, cứ đọc lại câu “DÙ cho TRUNG QUỐC có CHIẾM VN đi nữa” là sẽ hiểu dụng ý người viết. Tại sao lại là TQ ở đây? Còn Pháp, Nhật, Anh, Mỹ thì anh tính sao? Và đất nước đã bị CHIẾM đóng, anh chưa lo chuyện “nước mất, nhà tan”, còn ngồi đó khư khư ôm cái Y đức quí giá của riêng mình ư?
    Ôi là thật hổ thẹn cho con cháu bà Trưng, bà Triệu. Ai cũng như anh hết thì đất nước đã là một phần Trung hoa lâu rồi như Nam Hán, Đại Lý, v, v.. chứ làm sao thoát ra gần 1000 năm Bắc thuộc?. Và mấy chục năm qua, bao người hi sinh “lấy thân mình lấp chỗ châu mai”, xương trắng rãi đầy Trường sơn và Kampuchia để làm gì vậy?
    Ôi cái tình thần vô sản quốc tế mù quáng. Mà muốn làm đồng chí XHCN với nhau thì cần cả hai bên, chứ họ bao nhiêu năm nay mua bán trên máu xương dân tộc mình, đã nói thẳng ra không phải là thành trì cho mình bám, mà cứ tự sướng, tự lừa mình như thế! Chưa bao giờ trong lich sử dân tộc sản sinh kiểu người này, không trách ng ta vừa ép, vừa lừa mình được và vừa khinh dân tộc mình ra mặt!

  76. Tôi thấy nhiều người có lối suy luận sau: ở đâu cũng có, thời nào cũng có. Ví dụ như tham nhũng thì đất nước nào cũng có, thời đại nào cũng có. Cho nên nước ta cũng bình thường như các nước thôi. Có việc gì đâu mà lo ngại.

    Những người đó không dám suy nghĩ cao hơn: có nhiều hay có ít? Khi dừng lại ở mức trên, họ thấy người cũng giống ta, ta cũng giống người. Nên cứ yên tâm mà sống.

    Còn khi suy nghĩ về mức độ nhiều ít. Họ thấy mặt xấu của tao sao mà cao/nhiều quá. Họ sợ!

  77. Gởi bsngoc,

    Tôi xem lại Hiến pháp 1992 thì thấy Điều 37 và 41 hoàn toàn KHÁC với những gì bác trích dẫn.

    Không biết bác trích dẫn Hiến pháp nào?

    • Hình như bsngoc trích Hiến Pháp 1980 chứ không phải Hiến Pháp 1992. Btw, có vẻ như BS có đôi chút nhầm lẫn, “Chủ nghĩa Mác-Lênin…” là điều 38 chứ không phải 37.

  78. Thua bac Ngudan86. Em nghi khong phai van de tre hay gia, co kinh nghiem song hay khong co kinh nghiem song, co kien thuc xa hoi hay khong co kien thuc xa hoi moi hieu duoc y nghia bai viet cua bac sy Ngoc. Em nghi trinh do hoc van cua ho co van de, va hon het la su ham danh cua ho. Vi the noi dung truyen tai cua bac sy Ngoc rat ro rang ma ho khong hieu. Chu bac sy cua ho mat chu sy roi bac oi, nen benh nhan vao benh vien cua truoc di ve bang cua sau la chuyen binh thuong( benh nhe chua thanh benh nang, benh nang ti thi tu vong…) neu cac bac nao lam o cac tuyen tinh se thay cang ro, va cac benh vien tuyen trung uong cung vay, duoc cap giay phep giet nguoi.

  79. Xin loi dr Quang Minh,trong cai phan hoi vua roi tui cung nhan thay duoc su trong sang trong cong viec cua anh nhung cung xin thua voi anh la nhung cai tui neu len vua roi la cai ma tui thay rat nhieu bv nha nuoc thuc hien de tang them thu nhap cho cbcnv ma nhung cai tui noi la con it co nhung cai ma bao chi cung da dang:vd nho rang thuong thi dua len thanh nho rang kho,phau thuat ruot thua thi cong them 2 thu thuat nua la dat sonde tieu,dat sonde da day…nham de thu tien bao hiem va vien phi cua benh nhan.
    Bv nao cung co cai tot,cai xau!con nguoi phuc vu cung vay, cung co nguoi tot, nguoi xau.khi dua cai xau len( nha nuoc hay goi la tu tuong tieu cuc!!!!!) thi xa hoi de thay doi va phat trien, chu con khi nao cung noi ta cai gi cung tot het thi xa hoi kjo thay doi va phat trien duoc!
    Dieu nay da duoc chung minh qua nhieu nam vi can benh thanh tich ( lam lao bao cao hay) nhieu nganh nghe ko phat trien duoc.
    Xin dua ra 2 truong hop:con cua BT ngoai giao Han Quoc co co con gai vao lam o BNG khi bao chi len tieng ong tu chuc ngay con xin thua: VN vua roi bao cao thuy dien o mien nam lai di lay cai bao cao thuy dien mien trung sua so sai roi dem bao cao trung uong bi phat hien duoc do co tinh quang nam o trong bao cao that la qua xau ho!
    Nhung ma xin thua voi cai co che nay chac cung chang ky luat ai!!!!

  80. Theo tôi nhận xét, bs Quang Minh có ý kiến như trên cũn đúng,nhưng thưa BS nó chỉ đúng ở mặt vi mô,ở các nước phát triển người ta thường thăm dò ý kiến người dân về một vấn đề gì đó và đánh giá sự việc trên theo tỉ lệ số người đươc hỏi.Muốn biết hiện trạng ngành y hiện nay của nước ta cũng nên làm như vậy mới biết đươc chính xác vấn đề,tuyệt đối không nên dẫn chứng một cá nhân trong nganh tốt rồi cho là tốt.chung ta phải có chính sách,cơ chế sao cho mọi người đều được khám và chửa bệnh,vấn đề tài chính ở đâu ? đó chính là bài toán mà các nhà lảnh đạo phải giải cho đươc,nếu họ làm đươc điều này lá phiếu cho kì bầu cử sau,người nghèo chắc chắn sẽ dành cho họ

  81. Mỗi năm có hàng nghìn ca tim bẩm sinh, với chương trình trái tim cho em chúng ta giải quyết được bao nhiêu phần trăm? ai may mắn được phẩu thuật?ai phải chịu sống chung với bệnh hoạn cho đến ngay ra đi.Nhà nước nên có cách nhìn vĩ mô về vấn đề này,cơ chế vi mô hãy dành cho đoàn thể xã hội,mỗi người một tay sự việc sẽ dễ dàng giải quyết hơn.

  82. TÔI KỊCH LIỆT PHẢN ĐỐI BÀI VIẾT CHỈ LÀ SUY NGHĨ HẸP HÒI CỦA 1 CÁ NHÂN:
    đoạn trích sau đây tác giả đã hoàn toàn sai lầm khi chỉ trích sinh viên trường y.những sinh viên trường y không thể viết bài đăng báo.đó là do những phóng viên lá cải cố tình xuyên tạc để thu hút độc giả.” Cũng đừng trách tại sao sinh viên mới học 1,2 năm trong trường y đã bi bô khoe khám chỗ kín của phụ nữ. Khoe ngay trên mặt báo. Họ còn dùng chữ “chị em”. Thật chưa bao giờ đất nước này có những sinh viên y khoa mất dạy như thế. Tôi khẳng định dùng chữ mất dạy hoàn toàn chính xác trong tình huống vừa nói trên. Nhớ ngày xưa khi theo thầy vào phòng mổ, một đứa bạn nay là một nhà phẫu thuật tài ba ở Mỹ lỡ lời thốt lên một câu khiếm nhã về cái chân của bệnh nhân, sau đó bị thầy tán cho một bạt tay nhớ đời và cả đám lãnh đủ một bài giảng moral. Vậy mà bây giờ có những sinh viên y khoa không ý thức được thiên chức của nghề y và sự tin tưởng của xã hội để lên báo chí thốt lên những câu chữ chỉ có thể mô tả là mất dạy. Những sinh viên này không nên hành nghề thầy thuốc vì bộ não của họ đã bị đầu độc bởi những vi khuẩn hạ tiện.”
    bất kì chế độ nào từ thời chiếm hữu nô lệ đều tìm mọi cách để bảo vệ chế độ,do vậy việc chính trị hóa,tuyên truyền là điều bắt buộc phải làm của những người trong ngành “chính trị’. các bệnh viện trên đất nước ta không có nơi nào từ chối khám bệnh cho bất kì bệnh nhân nào.việc đào tạo chuyên tu,tại chức là nhằm nâng cao trình độ về phục vụ nhân dân tốt hơn.bất cứ 1 bác sĩ chính quy nào cũng đều phải thường xuyên đào tạo tiếp thu khoa học.đất nước ta còn ngèo,dân trí ta còn kém,nhân lực ta còn thiếu,nên việc đào tạo là không thể không có.đó là mục đích của những người làm chính trị.có chăng nên trách khâu kiểm tra của ta còn thiếu nên để xảy ra tiêu cực,nhũng nhiễu mà thôi.MỖI NGƯỜI 1 VIỆC,TÁC GIẢ LÀM BÁC SĨ THÌ TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ ĐƯA RA ĐÁNH GIÁ VỀ CHÍNH TRỊ,VỀ BÁO TRÍ,VỀ GIÁO DỤC.

    • Này anh (chị) ABC, ai bảo là làm BS là bỏ quên quyền công dân nhỉ? Bỏ quên trách nhiệm đối với XH nhỉ? Làm được BS rồi là chui vào tháp ngà Y học rồi chết sống mặc ai? Có sống như vậy mới thực là không “HẸP HÒI CÁ NHÂN” ư?
      Với lương tâm “trong sáng” của mình, anh (chị) thực tình nghĩ những tệ nạn và nền Y đức xuống cấp bây giờ chỉ do thiếu sót của “KHÂU KIỂM TRA” ư?

    • Xin lỗi bác abc nhé. Chính hệ thống chuyên tu, tại chức đã sản xuất ra khá nhiều các quan y tế dốt nát, nhưng toàn quyền điều hành bộ máy y tế VN. Họ là sản phẩm của thói “chính trị hoá y học”, hay nói trắng ra là bảo kê để những kẻ có thừa “lập trường chính trị” nhưng dốt nát về chuyên môn lên nắm quyền trong các bệnh viện, bộ, ngành.
      Hậu quả của các quan đốc cách mạng này gây ra cho nền y học VN ra sao, tôi không cần phải nói thêm!
      Còn câu kết luân của bác: “MỖI NGƯỜI 1 VIỆC,TÁC GIẢ LÀM BÁC SĨ THÌ TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ ĐƯA RA ĐÁNH GIÁ VỀ CHÍNH TRỊ,VỀ BÁO TRÍ,VỀ GIÁO DỤC.” Xin lỗi bác, tôi khinh những lập luận này! Bá

  83. http://tuanvannguyen.blogspot.com/2008/06/cu-chuyn-v-y-c.html

    Ngày xưa Hải Thượng Lãn Ông cũng cho chúng ta nhiều bài học quí báu rồi. Sau đây là 8 tội cần tránh của người thầy thuốc (trích trong Hải Thượng y tông tâm lĩnh, 6 tập. Hội y học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh tái bản, 1986):

    1. Có bệnh nên xem xét đã rồi mới bốc thuốc mà vì ngại đêm mưa vất vả, không chịu đến thăm mà đã cho thuốc, đó là tội LƯỜI.

    2. Có bệnh nên uống thứ thuốc nào đó mới cứu được nhưng sợ người bệnh nghèo túng, không trả được vốn, nên chỉ cho loại thuốc rẻ tiền, đó là tội BỦN XỈN.

    3. Khi thấy bệnh chết đã rõ, không nói thật mà lại nói lơ mơ để làm tiền, đó là tội THAM.

    4. Thấy bệnh dễ chữa, nói dối là khó, le lưỡi, chau mày, dọa cho người ta sợ để lấy nhiều tiền, đó là tội LỪA DỐI.

    5. Thấy bệnh khó, đáng lý phải nói thật rồi hết sức cứu chữa nhưng lại sợ mang tiếng là không biết thuốc, vả lại, chưa chắc đã thành công, mà đã như vậy thì không được hậu lợi, nên kiên quyết không chịu chữa đến nỗi người ta bó tay chịu chết, đó là tội BẤT NHÂN.

    6. Có trường hợp người bệnh ngày thường có bất bình với mình, khi họ mắc bệnh phải nhờ đến mình, liền nẩy ra ý nghĩ oán thù, không chịu chữa hết lòng, đó là tội HẸP HÒI.

    7. Lại như thấy người mồ côi, góa bụa, người hiền, con hiếm, mà nghèo đói ốm đau thì cho là chữa mất công vô ích, không chịu hết lòng, đó là tội THẤT ĐỨC.

    8. Lại như xét bệnh còn lờ mờ, sức học còn non đã cho thuốc chữa bệnh, đó là tội DỐT NÁT.

  84. BS Ngọc ơi , tôi không biết anh có cho đăng một lá thư của một người bạn của tôi không bởi nó hơi dài chút xíu ( vì tôi không biết gởi vào đâu trên trang web của anh ) , lá thư tuy ko đề cập trực tiếp đến vấn đề y tế nhưng là một phản ảnh chung của tình hình thua thiệt của VN ta so với một số nước lân cận mà chỉ cách đây khoảng 30 – 35 năm , họ còn thua ta nhiều mặt ( xin lỗi và xin ai đó cứ khư khư nhìn vào mặt kinh tế để đổ lỗi là do ta bị chiến tranh mà bị ….”chậm tiến” như thế !!!) LVT
    Nhìn Thái Lan nghĩ về Việt Nam …
    Tác Giả: NVT
    Thứ Tư, 13 Tháng 7 Năm 2011 08:02
    Nhưng sự thật là Việt Nam ta thua Thái Lan về mọi mặt.

    Tuần qua có 2 sự kiện xảy ra ở Thái Lan làm tôi phải suy nghĩ bâng quơ. Sự kiện thứ nhất là lần đầu tiên trong lịch sử Thái Lan có nữ thủ tướng. Sự kiện thứ hai là một anh nghiên cứu sinh cũ và bạn tôi đã chính thức được Vua Thái Lan ban hàm giáo sư. Nhìn Thái Lan không thể không nghĩ đến Việt Nam …

    Thế là Thái Lan có nữ thủ tướng. Lần đầu tiên trong lịch sử, Thái Lan có nữ thủ tướng. Mà lại là nữ thủ tướng trẻ trung, xinh đẹp, học giỏi, và … giàu có. Sinh năm 1967, bà Yingluck Shinawatra mới tròn 44 tuổi. Nhìn mặt thấy rất nữ tính, nhưng trang phục thì rất Tây và tân thời. Ra đời ở Chiang Mai, tốt nghiệp cử nhân từ Đại học Chiang Mai, masters từ Đại học Kentucky State về quản trị công cộng. Là giám đốc của tập đoàn bất động sản, bà và ông chồng thuộc vào hàng triệu phú. Nói tiếng Anh thông thạo. Nói tóm lại, bà có tất cả tố chất của một người phụ nữ Á châu hiện đại và sẵn sàng tham chính.
    Thật là khó tin, khi chỉ cách đây 2 tuần một anh bạn Thái thông thạo tình hình chính trị bên ấy nói Thái Lan chưa sẵn sàng cho một nữ thủ tướng đâu. Nhưng tôi phải hỏi tại sao không? Tại sao không có một nữ thủ tướng? Úc có nữ thủ tướng. Pakistan, Ấn Độ, Anh, Đức, v.v. cũng thế. Câu hỏi tại sao cũng có thể áp dụng cho Việt Nam. Tại sao một ngày nào đó Việt Nam ta không có nữ thủ tướng. Việt Nam đâu có kì thị nam nữ, nên chuyện nữ thủ tướng Việt Nam, hay nữ chủ tịch nước là chuyện hoàn toàn khả dĩ.

    Anh bạn tôi là CP, từng là postdoc ở Viện Garvan khoảng 5 năm trước. Ở Thái Lan, hình như tất cả các bác sĩ đều được gửi đi nước ngoài để huấn luyện một thời gian như là giai đoạn postdoc, do Nhà nước tài trợ hoàn toàn. CP đã chọn nhóm của tôi để tiêu ra một năm. Trong vòng một năm, anh làm được nhiều việc, không nhớ bao nhiêu công trình, nhưng chúng tôi vẫn hợp tác ngay cả sau khi anh về Thái Lan. Chúng tôi đã đứng tên chung cả chục công trình trên các tập san quốc tế. Anh chiếm được nhiều giải thưởng cao quí ở bên Thái Lan, có giải do đích thân thủ tướng Abhisit Vejjajiva vinh danh. Nói chung, anh là một “ngôi sao” đang lên trong thế giới y khoa bên Thái Lan. Rồi anh được tiến phong chứ cdanh phó giáo sư. Hai tuần trước anh báo tin rằng sau 9 tháng xét duyệt, anh đã được Vua Thái Lan chính thức công nhận chức danh giáo sư. Chức danh giáo sư bên Thái Lan là một vinh dự lớn, nên anh mừng lắm. Tôi dĩ nhiên là mừng cho anh bạn. Anh bạn tôi xứng đáng với chức danh đó. Anh đã công bố hơn 20 công trình trên các tập san quốc tế, khoảng 10 công trình trong nước; có nhiều đóng góp nhiều cho chuyên ngành; có nhiều đóng góp cho cộng đồng; và có tên tuổi trong thế giới chuyên ngành loãng xương.
    Sự thăng tiến của anh làm tôi suy nghĩ về tình trạng bên nhà. Chính phủ Việt Nam có chính sách nào khuyến khích bác sĩ ra nước ngoài như Thái Lan? Hình như là không. Đào tạo chuyên khoa bên Việt Nam có như Thái Lan? Câu trả lời cũng không. Qui trình đề bạt chức danh giáo sư có nghiêm minh và chuẩn mực như Thái Lan? Cứ đọc bài dưới đây thì thấy câu trả lời cũng “không”. Xin nói sơ qua về quá trình tiến cử và bổ nhiệm bên Thái Lan. Ứng viên làm hồ sơ xin đề bạt, với 10 công trình ứng viên ưng ý nhất, cộng với sách vở và bằng chứng nghiên cứu độc lập (về cái khoản này, hội đồng khoa bảng bên đó yêu cầu tôi phải viết một thư chứng nhận rằng anh ta độc lập), rồi qua phản biện kín, rồi phỏng vấn, và sau cùng là Nhà vua tiến phong. Nói chung, qui trình này hoàn toàn giống với nước ngoài (chỉ không giống chỗ Nhà Vua tiến phong, nhưng tôi nghĩ chỉ là hình thức mà thôi). Không biết ở Thái Lan có ai than phiền về qui trình tiến phong chức danh giáo sư, nhưng ở nước ta, năm nào cũng có lời xầm xì chung quanh chuyện phong học hàm giáo sư. Như Tuần Việt Nam mới có bài “nhục lắm” (Chuyện phong học hàm: “Nhục lắm, em ạ!”), đọc lên là thấy đằng sau bao nhiêu tiêu cực. Nhục sao thì tôi không biết, nhưng tôi chưa thấy nơi nào có qui định lạ lùng về điểm bài báo công bố trên các tập san quốc tế bằng điểm các bài báo công bố trên các tập san trong nước không có hệ thống bình duyệt. Với một tiêu chuẩn như thế thì Việt Nam còn thua Thái Lan rất xa.

    Nhưng sự thật là Việt Nam ta thua Thái Lan về mọi mặt. Về kinh tế, GDP của Thái Lan hơn ta gầp 2 lần. Vì dân số Thái Lan (64 triệu) ít hơn Việt Nam (86 triệu), nên GDP đầu người của Thái Lan cao gấp 3 lần Việt Nam. Ngoài ra, tỉ lệ tăng trưởng GDP của Thái Lan (8%/năm) cao hơn Việt Nam khoảng 18%.

    Ngoài ra, số bài báo khoa học của Thái Lan trong 10 năm 1998-2008 cao hơn Việt Nam gấp 4.2 lần. Chỉ số kinh tế tri thức của Thái Lan hạng 63 (trên 145 nước), cao hơn Việt Nam 43 bậc! Nói tóm lại, xét trên bất cứ chỉ tiêu nào, Việt Nam cũng đều thua Thái Lan. Chẳng những thua, mà còn thua xa. Vậy mới “đau” chứ.

    Nhưng tại sao chúng ta thua họ? Suy đi nghĩ lại tôi thấy có lẽ vì những lí do sau:

    Thứ nhất, họ có nhiều người có tài và có tâm hơn ta. Nhìn qua thế hệ lãnh đạo trẻ của họ, phải công nhận là họ giỏi. Như anh bạn tôi, ông cựu thủ tướng Abhisit Vejjajiva, bà tân thủ tướng là những người cùng thế hệ, xấp xỉ cùng độ tuổi. Họ học hành đàng hoàng. Họ được đào tạo bài bản. Họ có cơ hội đi nước ngoài và tiếp cận văn hóa phương Tây, cách làm hiện đại. Họ có trình độ ngoại ngữ tốt và tỏ ra rất văn minh. Họ còn có tâm, vì tất cả đều là người có tôn giáo (Phật giáo), họ quan tâm đến sự phát triển của Thái Lan hơn là lợi ích cá nhân. Ngay cả khi ông thủ tướng Abhisit Vejjajiva thất cử, ông cũng hành xử một cách rất tử tế, chứ không phải “ăn không được thì đạp đổ” hay đố kị. Nói tóm lại, nói theo ngôn ngữ hiện nay, họ có tâm và có tầm cao hơn nhiều người trí thức Việt Nam chỉ biết quan tâm đến chức vụ của mình.

    Thứ hai, họ dân chủ hơn ta. Theo cái nhìn của phương Tây thì Thái Lan chưa hẳn là dân chủ. Theo quan điểm Việt Nam thì Việt Nam cũng có dân chủ, nhưng “dân chủ tập trung”. Nhưng khách quan mà nói, mức độ dân chủ của Thái Lan cao hơn ta. Rõ ràng, họ có tranh cử đàng hoàng, và người dân đi bầu chọn người mình tin cậy. Người Thái cũng biểu tình thoải mái, trong khi người Việt chỉ biểu tình chống Tàu đã bị “hỏi thăm” và “làm việc”.

    Thứ ba, Thái Lan có đạo đức xã hội tốt hơn Việt Nam. Tôi ghé Thái Lan nhiều lần trong mấy năm qua, và lần nào cũng thấy ấn tượng với người Thái. Họ có vẻ thành thật, dễ mến, và hiếu khách. Họ có Phật giáo làm kim chỉ nam đạo đức xã hội. Còn “phe ta” thì thật là kinh khủng. Học trò gọi thầy bằng “thằng”, và khi cần hành hung luôn thầy cô. Hôi của ngay trên đường phố giữa thanh thiên bạch nhật. Phần lớn du khách đến Việt Nam là một đi không quay lại. Tôi là người Việt mà mỗi lần đi du lịch ở mấy chỗ có du khách đều nơm nớp lo sợ bị chặt chém, mắng mỏ, và hành hung. Nếu có thước đo, tôi nghĩ đạo đức xã hội Việt Nam chắc thấp hơn Thái Lan rất nhiều.

    Thái Lan và Việt Nam có nhiều nét tương đồng về văn hóa và chủng tộc (chứ đừng lầm rằng Việt Nam và Trung Hoa tương đồng), nhưng cạnh tranh nhau trong suốt nhiều thế kỉ. Nên nhớ rằng trước 1975 họ chỉ bằng hoặc kém ta về kinh tế, giáo dục, khoa học. Vậy mà nay thì họ đã bỏ ta quá xa trên hầu như bất cứ lĩnh vực nào (ngoại trừ quân sự). Không biết các bác đang điều hành đất nước nghĩ gì về Thái Lan và ta. Dĩ nhiên, Thái Lan không phải là tấm gương để chúng ta noi theo, nhưng ít ra, bài học phát triển của họ cũng làm cho ta phải suy nghĩ tại sao chúng ta tụt hậu.

    NVT

    Dưới đây là vài dữ liệu dân số tôi sưu tầm được để so sánh VN và Thái Lan. Biểu đồ thứ nhất cho thấy dân số giữa hai nước; biểu đồ 2 là tỉ lệ tử vong ở trẻ em. Dân số Thái Lan nói chung sẽ không đạt con số 100 triệu như VN, nhưng tỉ lệ tử vong trẻ em (một chỉ số đo lường “phúc lợi” xã hội) thì họ hơn hẳn ta, từ nay và 90 năm sau.

  85. ở VN có thủ tướng giàu hơn bất cứ thủ tướng nào ở Thai Lan, còn mọi thứ thì kém hơn
    Ở Thái lan muốn trở thành giáo sư tiến sĩ tốn nhiều tiền cho việc nghiên cứu, các nghiên cứu này có ích cộng đồng, còn VN thì tốn rất nhiều tiền cho việc khác, bởi vì chỉ có VN mới có câu” Cái gì không mua đươc bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền” việc này có ích cho cá nhân
    Ở Thai Lan việc thi cử đào tạo đều sòng phảng, giỏi thì vào học, quá trình học phải phấn đấu liên tục, và chỉ có một hệ thống đào tạo. Còn VN nếu thi không đậu thì đi đường khác nhẹ nhàng hơn vì VN có nhiều hệ thống đào tạo
    VN đã có Bà Trưng Bà Triệu từ nghàn năm trước, bây giờ Thái Lan mới có nữ thủ tướng
    Tại sao tác giả NVT lại nói VN kém hơn Thai Lan?

  86. THÂN GỞI CÁC BÁC SĨ ĐỈNH CAO CHÓI LỌI,BS HUYỀN, BS TRẺ, DR. QUANG MINH. THÔI TÔI ĐỒNG Ý LÀ BS VN CHUYÊN MÔN CAO NHƯ NÚI THÁI SƠN,VÌ CT NƯỚC NMT CÓ NÓI LÀ” TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CỦA BS VN SÁNH NGANG VỚI CÁC NƯỚC TIÊN TIẾN.VÀ CÓ ÔNG BS VN TRÌNH BÀY TRƯỚC CÁC BS THẾ GIỚI RẰNG ” Ở BỆNH VIỆN VN KHÔNG CÓ BỆNH NHÂN NÀO CHẾT TẠI BỆNH VIỆN. VỀ Y ĐỨC THÌ PHẢI NÓI CHÓI LỌI NHƯ MẶT TRỜI,LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU( HAY QUỶ DỮ). HUYỀN NÓI KHÔNG PHẢI DO CHÍNH TRỊ HÓA VẬY TÔI XIN KẾT LUẬN LÀ TẠI CÁI DÂN TỘC VN GIAN DỐI NÊN BS VN CŨNG VẬY(XIN LỖI MẤY BÁC CÓ LÒNG TỰ TRỌNG, TÔI NÓI NHƯ VẬY ĐỂ VỪA LÒNG ĐÁM BS VÔ LƯƠNG TÂM).THỰC PHẨM CHỨC NĂNG MÀ BS Ở HN CÒN DÁM KÊ VÀO TOA THUỐC CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ,.TT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG GÌ ĐÓ LÀ VỆ TINH CỦA BV CHỢ RẪY NÓ CHƠI THUỐC TOÀN ĐẮT TIỀN NHƯNG LẠI VÔ DỤNG CHO BỆNH NHÂN,HỞ TÍ RA LÀ BẢO CHỈ CÓ VÀI NGƯỜI NHƯ THÊ, LÀM SAI, LÀM SAI ĐẾCH BỊ GÌ MÀ CÒN LÊN CHỨC THÌ NÓI CÁI QUÁI GÌ NỮA CHI CHO MỆT. PHẢI NÓI LÀ BS CÓ LƯƠNG TÂM CHỈ CÒN VÀI NGƯỜI, CÒN LẠI LÀ LŨ NGỢM. CÁI BỆNH ÁN CỦA BỆNH NHÂN BÌNH THƯỜNG , CHỨ KHÔNG NÓI UNG THƯ UNG THIẾT GÌ , MÀ NÓ CŨNG CỐ DẤU BÍ MẬT, CÁI QUÁI GÌ CŨNG BÍ MẬT. NÓI CHUNG LÀ ĐỤNG TỚI NỒI CƠM CỦA NÓ THÌ NÓ PHẢI SỦA THÔI BS NGỌC Ạ, BỌN NÀY ĐẾCH NÓI TIẾNG VN , NÓI TIẾNG LẠ VÀ TIẾNG CỦA MC LẠI VĂN SÂM THÔI .
    XẤU ĐÓNG VAI PHÙ THỦY ĐẾCH CẦN HÓA TRANG

  87. Nói thêm 1 tí về mình : nhửng năm học cấp 3 , tôi là 1 của 12 học sinh thuộc đội học sinh giỏi Toán -văn của trường ( năm đầu tiên xóa phân ban ) , 3 năm học đều là học sinh giỏi ( còn học bạ) , chứ không phải học 1 năm 3 lớp như quý vị bôi nhọ đâu nhé ! Dòng họ tôi qua các đới , có 2 người đậu phó bảng làm quam triều Nguyễn ( Gốc Huế ) , 5 Tiến sĩ , 16 Thạc sĩ , có 2 sĩ quan Pilot ( chế độ Mỹ ) , 2 Tiến sĩ hiện tại làm việc ở Bộ , TW . Tôi không thích khoe khoang đâu nhưng nói để quý vị thấy …

    • Trong dòng họ nào, mà nếu kể trong vòng 500 năm, không có quan đại thần và kẻ ăn xin, không có kẻ khôn, người dại, kẻ ngu, thằng đần….
      Tội nghiệp, thế hệ tiên tiến XHCN đấy à? Những tưởng chống thực đả phong thành công, trở thành “đỉnh cao của thời đại“ lâu rồi chứ!!!!

  88. Tôi xin có 1 vài ý kiến cuối cùng về bài viết và phản hồi của quý vị :
    1. Chính trị hóa trong y khoa là 1 quy luật tất yếu của 1 chế độ . Nó là động lực để tồn tại và phát triển ngành y tế nước nhà . Vậy , có chi đâu mà quý vị phải bàn ?
    2. Qúy vị phải hiểu cho sâu rộng : thế nào là chính trị hóa ? Đó là những điều lệ , quy định , tư tưởng , học thuyết của 1 chế độ đặt ra nhằm bảo vệ vệ củng cố và phat triển chế độ đó . Nó là 1 môn khoa học căn bản , là nền tảng của các môn khoa học khác . Vì vậy , ứng dụng nó vào các ngành , các lĩnh vực của 1 chế độ là 1 quy luật tất yếu , khách quan , khoa học nhẳm tổn tại và phát triển . Chỉ có những vị chưa hiểu sâu rộng nó mới cực đoang , phê phán linh tinh hay những vị không hiểu và ưa thích gì chế độ XH-XHCN mới có tư tửng như vậy …?
    3. Có 1 số vị là sản phẩm của chế độ này , sau khi nhận tấm bằng BS , lại quay lưng với chế độ , bôi nhọ , nói xấu đủ điều , nói không làm , tâm và tài chẳng đáng là bao , khong có đóng góp ( dù nhỏ ) hay tiếng tăm gì cho nền y khoa nước nhà , hoặc có 1 số vị sống xa quê mà chẳng có lòng đối với quê hương mà còn bôi nhọ nói xấu , lập trang web , comment lung tung , vớ vẫn chẳng khác gì những Đông ki sốt mà không giống như những kẻ sĩ đại hùng đại lực cứu giúp tha nhân . Ngược lại , họ cò đòi sống sung sướng , đòi BS phải giàu sang , trong khi đa số người dân còn khổ , họ tham sống , trong khi chẳng có tâm tài gì ( dù hèn mọn ) cứu khổ cho chúng sinh . Tôi rất thông cảm , chia sẻ với quý vị . Kinh mong sao quý vị hãy tịnh tâm , đem tài đức của mình ( dù nhỏ bé ) đóng góp xây dựng quê hương 1 cách thiết thực đi , quý vị hãy gieo cái nhân tốt hôm nay đi thì ắt mọi điều tốt đẹp sẽ đến với quý vị . ..(!)

  89. Chuyện vui ….cười ra nước mắt !
    Ở xứ tôi , có một ông thầy là BS giảng viên của một trường Đại Học Y ( ra trường sau tôi 1-2 năm gì đó ) , ông cũng đi nghiên cứu sinh ở Hà Nội ! 1- 2 năm sau ông làm luận án tốt nghiệp tiến sĩ , ông thầy này nghèo lại thật thà , ông bỏ công ra mày mò đi làm luận án bằng chính công sức mồ hôi nước mắt của mình , mất thêm 2- 3 năm gì đó . Hoàn thành luận án đến phiên ra hội đồng để bảo vệ luận án . Ông đợi dài cổ hết năm này sang năm khác mà chẳng được công nhận ! trong khi đó mấy vị đàn em sau ông xa , tài sức kém hơn ông nhiều lại ..tốt nghiệp tiến sĩ rẹt rẹt như tên bắn ! Ông buồn quá hỏi thăm anh em vì sao ? có thằng tốt bụng nó bày mưu ..nè nè ! hóa ra là thiếu ” chai ” , thiếu “vé”…mà thôi ! hóa ra ông lại …ngu hơn mấy thằng kia ! 5-7 năm đi học và ra vô Hà Nội quá tốn kém tiền của vợ con vô lý không được gì ? ông bèn năn nỉ vợ vay mượn mà đi ..đóng thuế ..50 chai ! thế là xong tốt nghiệp tiến sĩ cái rẹt !
    các bạn thân của ông ngồi nhậu rồi cười : ” thế mà cũng có nhiều thằng .. tự cho mình là không ngu lại lên mặt vỗ ngực tự xưng tao là TS , cha tao , anh tao , giòng họ …tao có nhiều tiền sĩ !” ( tiến sĩ giấy của cụ Nguyễn Khuyến )
    Chuyện xảy ra cách nay khoảng hơn 10 năm
    Lại một ông giáo sư đầu nghành nổi tiếng ở Huế , ông tóc bạc nhìn rất khả kính , ông này đã từng được báo chí truyền hình ca tụng như là một nhân vật tiêu biểu cho giới trí thức đạo đức và tài năng của thời đại : ông dạy SV Y Khoa , anh chị SV nào muốn qua môn của ông thì chẳng có gì khó ..chỉ cần 1 chỉ vàng 24 kara đến nhà ông nộp là được ! giới sinh viên thời đó truyền tụng với nhau rằng : khi SV đem đến nộp vàng cho thầy , thầy cầm chỉ vàng lên măn mo , soi rọi kỷ lắm vì thầy sợ trúng vàng giả và thiếu cân !
    Ông đi về các tỉnh lẻ để mổ chỉ đạo tuyến cho các cơ sở vùng sâu vùng xa ! mổ xong , các cơ sở thường mời ông ra tiệm ăn để bồi dưỡng ! riết rồi , ông bực mình nói thẳng :” tao chán ăn rồi , tao ăn no bụng nhưng về rồi vợ tao nó la là anh đi lâu ngày về mà chẳng được cái chi mô cả ” ý ông là ……
    Nhiều chuyện cười ra nước mắt lắm anh em ơi ! Thầy bà mà như vậy thì trách gì mấy trò ra trường không vênh váo ta đây , không xem BN là cái ” nguồn thu ” cho những lòng tham vô đáy vô cảm !

  90. Ông Tiến sĩ ” dỏm ” Ng V Tuấn có trang Blog , trong comment này có tên Thanh Nghị gì đó , ông Tuan ơi , ông nên nghĩ lại mình đi , với tấm bằng TS của ông đừng nên để cho mọi người phế phán ông là TS giấy và dom nha ông . Tôi thấy ông chỉ biết nói như vẹt mà chẳng làm được gì cả . Tên tuổi thành tích chuyên môn trong giới y khoa việt nam đâu ai biết ông làm được gì , ở viện hoặc trường nào đâu . Tiếng Anh của ông tới đâu , chưa chắc gì qua được con gái tôi ( tốt nghiệp Sư phạm Anh TPHCM , đang là giảng viên ) thì làm sao ông qua được cha nó , mà ông bày vẽ lập trang web blog Tuấn , hướng dẩn Tiếng Anh , không ai học những bài trong trang Web của ông ông đâu . Tư tưởng của ông bị sâu rọm quá , gây thù hận , chia rẽ , nhồi da xáo thịt , anh em huynh đệ tương tàn . TôI THẤY , ÔNG KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐỂ ĐƯỢC MỌI NGHƯỜI KÍNH TRỌNG ĐÂU . OÔng nên nghiêm khắc kiểm điểm và tu dưởng lạ mình đi . Quỵt ông !

  91. Tôi thật không ngờ dr Quang Minh có lơi lẽ quá lich sự với đồng nghiệp như vậy. Tôi ngõ các vị đều là bs , việc tranh luận trên blog mà phải dùng những lời nói quá linhmj sư như vậy là không nên, bài viết của bs Ngọc chỉ là quan điểm riêng của bác sĩ Ngọc để cho Quí vị nghẫm nghĩ quá trình học tập và hành nghề. Nêu ai đã học y khoa sau năm 1975 hỏi cấc vị có Trường y khoa nào học chính trị chiếm tới 2/3 tổng thơi gian học tập?

  92. Trước 1975 ở Miền Nam Việt Nam có Mỉa Từ ” trí thức ba rọi ” !
    Tôi nghĩ dr.quang minh nằm ở diện này rồi…thật tội nghiệp …!

  93. ông dr Quang Minh này thật là hết thuốc chữa
    Căn cứ nào mà ông phán ông Nguyễn Văn Tuấn là tiến sĩ dỏm?
    Cơ sở nào mà ông cho Thanh Nghị và ông Nguyễn Văn Tuấn là một?
    Con vẹt chính là dr Quang Minh, GS Tuấn là một chuyên gia hàng đầu quốc tế, số công trình nghiên cứu khoa học hàng năm của ông được công bố trong các tạp chí ISI là rất nhiều. Người ta học hành đàng hoàng mà ông QuangMinh này kêu dỏm? Tên tuổi ông giới y khoa Việt Nam không ai biết? Xin lỗi chứ Quang Minh dựa vào đâu để kết luận vậy? Hay là Quang Minh không biết nên cũng nghĩ người khác không biết? Ông làm ở viện hoặc trường nào ư? Tiếng Anh của ông tới đâu? Trời đất ơi, một người là GS ở đại học Úc mà chưa chắc qua “con gái tôi”. Thậ trần đời có một Quang Minh, đây là điển hình của con người XHCN để xây dựng CNXH.

    Giáo sư, Tiến sĩ y khoa, Giảng viên cao cấp ĐH New South Wales, Australia
    GS.TS. Nguyễn Văn Tuấn:
    Giảng viên cao cấp tại ĐH New South Wales , Úc.
    Trưởng nhóm nghiên cứu, Viện nghiên cứu Y khoa Garvan, Úc.
    Nghiên cứu viên cao cấp Hội đồng quốc gia về nghiên cứu y khoa và y tế Úc (NHMRC).
    – 1987-1997: Thạc sĩ ĐH Macquarie (Úc); Tiến sĩ thống kê, chuyên về dịch tễ học ĐH Sydney (Úc); Tiến sĩ y khoa ĐH New South Wales (Úc), Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ (postdoc) tại ĐH Basle, Trung tâm nghiên cứu lâm sàng Sandoz (Thụy Sĩ) và Bệnh viện St Thomas (Anh).
    – 1998: Được bổ nhiệm Phó Giáo sư y khoa ĐH Wright States (Mỹ).
    – 2009: Được bổ nhiệm Giáo sư ĐH New South Wales (Úc).
    link :http://www.doanhtri.vn/experts/nguyen-van-tuan.aspx

  94. Trên wikipedia cũng có tiểu sử về GS Tuấn đây, mời Quang Minh đọc cho rõ
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_Tu%E1%BA%A5n

  95. +Kính thưa quý vị : tôi không những tự hào mà còn thanh thản hồn nhiên cho dòng họ là những nhà trí thức chân chính , yêu nước đúng nghĩa của nó . Như ông nội thứ ( em bà nội ruột ) đỗ Phó bảng được mời vào thành nội Huế làm quan Văn dưới thời nhà Nguyễn được khoảng 2 năm vì không chịu cảnh bất công của chế độ phong kiến , ông cáo từ quan về ở ẩn chuyên viết đơn thư văn tự giúp dân thưa kiện , trước đó cha ông ( là ông cố tôi ) cũng đậu Phó Bảng nhưng nhưng không chịu làm quan mà ở nhà dạy học ( ông cố , bà nội , ông nội thứ là họ Hồ sống từ Nghệ an đến Huế ) .Còn 2 ông em họ sinh đôi con ông chú họ ( ông chú họ là con ông nội thứ là em bà nội ruột tôi )năm 1962 đỗ tú tài toàn loại ưu , được tỉnh tuyển chọn đi khám sức khỏe ( mổi tỉnh chỉ 2-3 người ) để thi vào trường sĩ quan không quân ( pilot ) của Mỹ , nhưng vì không muốc cho con phải làm nô dịch , nên ông nội thư và chú họ của tôi phải bỏ ra 1 số tiền không nhỏ , để đút lót lo cho các vị BS Quân đội cộng hòa bấy giờ , khám cho 2 em họ tội bị bệnh tim bẩm sinh cả 2 ( vì sinh đôi ) nên bị loại , sau đó 2 ông thi đậu vào ĐH Ngân khố làm việc đến nay .Dưới chế độ Phong kiến – Pháp – Mỹ , dòng họ tôi tự hào l;à không ai chịu làm nô lệ cho bọn trên . Vì tinh thần dân tộc , lòng yêu nước thà chấp nhận cơ cực mà được độc lập , tựi do , tự chủ . Dưới chế độ cách mạng dòng tộc tội tự hào rằng , luôn trung thành vươn lên với chủ nghĩa yêu nước , chủ nghĩa dân tốc , CNXH công bằng bác ái , tiến bộ .

  96. * Tôi chỉ đề cập phản hồi vị TS Tuấn nào đó có Comment tên là Thanh Nghị đã xúc phạm đến chế độ , tôi và dòng họ tôi . Còn GS Tuấn nào khác ờ U1c thì tôi không rõ .

    • Tôi chẳng thấy “vị TS Tuấn nào đó có Comment tên là Thanh Nghị đã xúc phạm đến chế độ , tôi và dòng họ tôi” đâu cả, dr Quang Minh làm ơn chỉ ra dùm tôi. Tôi chỉ thấy 1 comment của Thanh Nghị
      “Bởi: Thanh Nghị ngày 25/07/2011 lúc 6:24 Sáng” là dẫn nguồn blog của giáo sư Tuấn, chính là người mà tôi nhắc đến trong 2 comment ở trên. Mà cái comment của Thanh nghị 25/07/2011 6:24 xúc phạm “chế độ, tôi và dòng họ tôi” chỗ nào? Ông tự xưng là Dr mà không phân biệt được tổ quốc và chính quyền sao? Chính quyền là do dân thuê họ làm việc, tiền lương của họ là tiền do dân đóng, chính quyền làm bậy thì dân có quyền chỉ trích, phê phán, nói mà không nghe thì có quyền sa thải, dân là chủ của đất nước, chế độ là cái gì? Chế độ dù có tươi đẹp mà dân không thích thì cũng phải dẹp. Ông đúng là dạng ngu trung như mấy nhà hủ nho ngày xưa, vua dù có là hôn quân thì cũng 1 dạ trung thành với vua.

  97. Nho chinh tri hoa y te ma hom nay viet nam ta co nhieu bac sy dang Narcissistic nhu dr. quang minh. Vi the em cau xin cac bac dung comments den bac ay nua.

  98. Tui đã nói mà các bác không chịu nghe ông Quang Minh này bị tưng tửng (vì tui có biết ổng:học hành thì đàng hoàng chỉ có mỗi tội hơi điên điên)
    Tui nói tưng tửng theo đúng nghĩa đen đó,và tui nói thiệt tình chứ không phải ẩn ý gì đâu.Các bác đừng chấp ông ấy nhé.

  99. +Tôi không cần phải quan tâm cái tên GS Tuấn ở Úc hay Tàu gì cả , tôi chỉ biết Comment có tên Thang nghị có thể là TS Tuấn nào đó . Đó là quyền của tôi . Xin tặng comment vien 2 câu thơ :
    lũ ” chúng tôi” tưởng ở nơi ” vùng sáng rộng ”
    Nhưng ” giấc mơ đen ” lại đè nát ” cuộc đời đen ” ?!
    Tôi không cần biết anh là ai , người mà có tài – tâm thì rất khiêm hạ , nói nhiều , làm ít . Chứ không phải khoe khoang GS Anh , Mỹ .. gì cả . Qúy vị nên nhớ : kiến thưc là đại dương mênh mông , những gì chúng ta hoaa85c giáo sư biết chỉ là giọt nươc . Nếu anh không khiêm hạ , không có tâm huyết thì đất nước này cũng chăng cần đến anh làm gì . Người có tài và tâm dù ở xa nơi thâm sơn cùng cốc nhà nước này sẽ thỉnh về để giúp dân , giúp nước , ví như Không Minh thời Lưu Bị … ( Vì phài bận công việc ) . Kết thúc tôi xin tặng comment viên mô đó 2 câu thơ của Nguyễn Du :
    ” Thiện căn ở tại lòng ta
    Chử tâm kia mới bằng ba chử tài . “

  100. +Tôi xin đính chính commen vừa rổi là ” nói ít làm nhiều ” , chứ không phài ” nói nhiều làm ít ” .

  101. +Cảm ơn bạn Ngu dan , những từ ngữ gì bạn dành cho tôi , tôi xin Đức thế tôn , nam mô a di đà : không nhận . Vậy người nhận lại chính là bạn nhé . Bởi vì , bạn là kẻ tội đồ bị lũ ma sầu mê hoặc . Còn ta là kẻ thánh thiện luôn sẵn lòng rộng lượng từ bi gia hộ cho bạn . Bạn cứ tặng nữa đi , tôi không nhận thì bạn phải lấy . Để rồi kiếp luân hồi bạn sẽ thành những kẻ điên mà bạn tặng cho tôi . chào bạn ngu dan nhé !

  102. Tôi thừa hiểu tên Ngu dan này là ai : tên này được tỉnh cử đi học BS . Hiện làm tại 1 BV công , giờ quay lưng lại bôi bác phản phúc , nói xấu chế độ này . chuyện này ai cũng hiểu về ông . .. Thật nực cười , ngu xuẩn đúng với tên comment của ông .

  103. Cám ơn bạn Viên đã giải thích về BS Tuấn. Nếu người có tinh thần xem xét khoa học, ắt đọc blogs của BS Tuấn và những lời bình từ trước của tôi sẽ nhận ra là 2 người khác nhau: kỳ trước tôi có viết qua nước ngoài tôi không làm BS, chỉ có làm việc trong 1 ngành YK một thời gian. Hơn nữa, học và làm việc để đạt nhiều học vị như BS Tuấn phải mất thời gian dài và nhiều tiền bạc lắm (sau đó những điều này mới tạo ra tiền sau), tôi không có may mắn như vậy.

    Đọc blogs của BS Tuấn, tôi ưa thích những ý tưởng lời bình về Y đức, hoặc những mẫu chuyện văn nghệ,v.v… chứ không đồng ý với ý tưởng còn sùng bái những thần tượng huyền thoại về lđ VN. Với tôi, học & hành, danh & thực phải đi đôi với nhau. Nhưng cũng hiểu rằng do hấp thụ tư tưởng, và kinh nghiệm sống khác nhau nên mỗi người có nhận xét, lòng bao dung khác nhau. Điều đó thường tình mà.

    Tám tội cần tránh của người thầy thuốc do Hải Thượng Lãn Ông, tôi đọc lúc nhỏ, trước khi vào ĐHYK, sau thấy BS Tuấn nhắc lại trong blog của anh ta, nhân thấy mọi người bàn về Y đức, nên tiện tay trích lại, để góp ý về Y đức của người xưa, vừa ý muốn nói rằng nhiều thứ tưởng mới lạ, “cách mạng”, thực ra người xưa có trăn trở, đề cập rồi. (Chẳng hạn “mỗi người vì mọi người; mọi người vì một người. v.v.” và ” mười năm trồng cây, trăm năm trồng người, v.v…” không mới được nói vào thế kỷ 20 đâu, mà là được các nhà nho Trung hoa xướng từ đời Tùy Đường là thế kỷ 6, 7 đó. Nhóm này gọi là neo-Confucism xướng lên như vậy để bổ sung cho Nho học, vì tư tưởng Bồ-tát đạo của đạo Phật đang xâm nhập ảnh hưởng sâu rộng trong xh TH thời đó. Sau 75, tôi cứ mỉm cười hoài khi nghe những câu đó. Nhưng nghĩ rằng không quan trọng là ai nói, mà quan trọng là tinh thần của nó, và thực hành như thế nào, như “đò qua sông”, “tay chỉ trăng” ấy mà….).

    Một điều chắc chắn là tôi vẫn nhớ gương Thường Bất Khinh bồ tát mà không dám khinh bỏ ai cả trong cuộc sống, lẫn trong sinh hoạt trên mạng là thế giới ảo này. Không dám khinh bạc, mạt sát cá nhân ai cả, thì làm sao đụng tới gia đình, dòng họ người khác làm gì. Điều đó khác với phản bác những ý tưởng, luận điệu nô lệ, bán nước cầu vinh, trí thức hủ bại hèn kém. Tôi tôn trọng tư tưởng cách sống của anh hay chị. Mỗi người có quyền tự do riêng tư để chọn cho mình như vậy, không ai được đụng vào. Tôi đã và sẽ sẳn sàng chiến đấu để bảo vệ quyền làm người đó của anh chị (dù là quyền “make a fool of yourself”, theo cách nói bên này). Nhưng khi anh chị công khai lên diễn đàn để truyền bá, rao giảng như vậy, phá hoại XH thì người khác có quyền phản bác (chứ không mạt sát), phải “phù thế giáo một vài câu thanh nghị”….

    Và vì yêu mến BS NGọc nên tiếp đôi lời. Hình như tôi đoán BS đã được “bạn dân” tới thăm vì mấy bài viết vừa rồi.

    • Cám ơn bác quan tâm. Bạn dân chưa hỏi thăm đâu bác ơi. Còn những suy luận của bạn quang minh thì hoàn toàn vô căn cứ. Tôi kiểm tra thì không thấy có comment nào từ Australia cả. GS Tuấn không có comment trong blog của tôi. Blog ông ấy cũng không có chế độ comment. Chúng ta là dân nghề y cả. Xin các bạn cẩn thận.


Categories

%d bloggers like this: