Posted by: bsngoc | 10/10/2011

Tại sao Việt Nam nghèo hèn?

Cho dù là người lạc quan nhất bạn cũng cảm thấy bi quan và phẫn nộ khi nhìn chung quanh mình. Phải nhìn nhận rằng tình hình đất nước không khả quan. Biên giới bị kẻ thù xâm lấn. Ngư trường bị kẻ thù chiếm đoạt và kiểm soát. Kinh tế suy thoái. Lòng người ly tán. Cái ác lên ngôi. Đạo đức suy đồi. Hệ thống giáo dục và y tế rối beng. Nhìn chung, nền tảng xã hội bị lung lay đến tận gốc. Tất cả những nét vẽ đó làm cho bức tranh xã hội Việt Nam ảm đạm. Nghèo. Hèn. Câu hỏi là “tại sao” . Tại sao nên nông nỗi này?

Ai cũng có thể tìm cho mình câu trả lời. Có thể nhiều câu trả lời. Nhưng quan điểm cá nhân, tôi nghĩ đến một câu trả lời đơn giản nhất. Lãnh đạo. Nói chính xác hơn là do lãnh đạo bất tài nên đất nước mới ở trong tình thế nghèo hèn như hôm nay.

Câu trả lời của tôi xuất phát từ một hình ảnh lãnh đạo của một bệnh viện mà tôi từng gắn bó trên 20 năm. Anh được thành ủy phân công làm giám đốc một bệnh viện lớn của TPHCM. Anh người nam, trẻ hơn tôi độ 4 tuổi, xuất thân là một y sĩ trong thời kháng chiến. Do đó, trình độ y khoa của anh rất hạn chế. Anh không dấu diếm điều đó. Là người cộng sản, nhưng anh lại là người dễ thương, có cảm tình và thông cảm với đám bác sĩ của chế độ cũ như chúng tôi. Anh thích gặp bạn bè sau giờ làm việc và lai rai vài lon bia nói chuyện đời. Qua “những chuyện đời” tôi mới biết được rằng tuy anh làm giám đốc bệnh viện, nhưng anh chẳng có quyền gì cả. Tất cả đều làm theo chỉ thị cấp trên và của chi bộ Đảng. Bí thư chi bộ là một bác sĩ được ngoài bắc chi viện vào tiếp quản, trong lúc các bác sĩ miền nam đua nhau vượt biên bỏ chạy khỏi VN. Anh rất bận giải quyết các vấn đề nhỏ mang tính hậu cần trong bệnh viện. Anh rất bận đi họp và … ký giấy giới thiệu. Thời đó giấy giới thiệu rất quan trọng! Họp giao ban anh không nói gì về chuyên môn mà chỉ đơn giản thông báo chỉ thị cấp trên và đọc khẩu hiệu. Những khẩu hiệu mà chính anh cũng không tin hoặc không hiểu. Anh tại chức được hơn chục năm. Trong thời gian tại chức anh không để lại một dấu ấn nào. Bệnh viện vẫn chật chội, bệnh nhân càng ngày càng tăng trong khi số giường không thay đổi. Bẵng đi một thời gian tôi gặp lại anh, bấy giờ anh đã là một tiến sĩ, phụ trách một Cục trong bộ có văn phòng ở TPHCM. Anh ngạc nhiên khi thấy tôi chưa “làm tiến sĩ”. Anh là một lãnh đạo tiêu biểu trong thời CNXHCNVN, một lãnh đạo được tôi luyện trong môi trường du kích và nâng đỡ của Đảng. Lãnh đạo quốc gia cũng chẳng khác mấy so với anh cựu giám đốc bệnh viện tôi vừa kể.

Vai trò lãnh đạo rất quan trọng. Tôi nhìn lãnh đạo là yếu tố quyết định sự hưng thịnh hay suy vong của một quốc gia. Nước nào có lãnh đạo tài ba thì nước đó sẽ thăng tiến, nước nào có lãnh đạo bất tài thì nước đó sẽ lụn bại. Lý Quang Diệu của Singapore là một minh chứng. Nam Hàn với Phát Chung Hy (Park Chung-hee) là một minh chứng khác. Philippines với tài nguyên dồi dào dưới sự lãnh đạo của một người bất tài như Marcos thì hậu quả chỉ có thể nói là nghèo nàn, lạc hậu. Vâng, bạn có thể phản biện rằng Lý Quang Diệu và Phát Chung Hy là hai kẻ độc tài. Vâng, tôi đồng ý. Họ độc tài nhưng độc tài có đức. Nhưng quan trọng hơn là họ có tài. Độc tài mà ngu dốt như Marcos mới đáng sợ gấp triệu lần hơn là độc tài có tài đức. Việt Nam từng có Hồ Chí Minh cũng có thể xem là một nhà lãnh đạo có tài chính trị, nhưng tài kinh tế thì là con số 0. Kể từ khi ông Hồ mất, Việt Nam không có lãnh đạo tài ba và đủ uy tín để huy động quần chúng. Và đó chính là lý do tại sao chúng ta vẫn còn là một trong những nước nghèo nàn và lạc hậu nhất thế giới. Nói nghèo là còn nhẹ, phải nói là sắp phá sản thì đúng hơn. Phá sản cả về kinh tế lẫn cơ cấu xã hội.

Vậy thế nào là một lãnh đạo tài ba? Theo tôi nghĩ, người lãnh đạo tài ba là người có tầm và có tâm, có khả năng làm cho người khác muốn nghe theo mình và làm theo ý của mình. Nói cụ thể hơn, người lãnh đạo tài ba là người có viễn kiến và khả năng đạo đức huy động quần chúng thực hiện và biến viễn kiến thành hiện thực. Để có khả năng huy động quần chúng, tôi nghĩ người lãnh đạo phải có 10 phẩm chất sau đây.

Phẩm chất số 1 là có tầm nhìn. Người lãnh đạo như thuyền trưởng điều khiển con tàu, ngồi trên boong tàu, nhìn rõ phía trước, tránh chướng ngại vật và tìm đường an toàn mà đi. Tức là người lãnh đạo phải có tầm nhìn xa nhưng rõ ràng, phải biết lái con thuyền đất nước đi theo xu hướng chung của thời đại nhưng đồng thời tránh xung đột. Các vua chúa Thái Lan đã từng lái con thuyền đất nước Thái Lan như thế, họ không làm anh hùng để tham chiến với ai, thậm chí chấp nhận một chút thiệt thòi để đưa đất nước giàu mạnh. Họ có tầm nhìn xa, biết mình biết người và vì lợi ích chung của đất nước.

Đối chiếu lại tình hình Việt Nam, lãnh đạo chúng ta có viễn kiến gì? Họ muốn Việt Nam đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa, lấy chủ nghĩa cộng sản làm kim chỉ nam. Nhưng đó là định hướng sai lầm. Chính vì định hướng XHCN đã biến một phần đất nước từng xuất khẩu gạo phải ăn độn bo bo. Chính vì định hướng XHCN đã biến phân nửa Việt Nam có thời giàu có thành nghèo hèn như ngày hôm nay. Chính vì định hướng XHCN mà hệ thống giáo dục rối như canh hẹ như ngày nay. Bây giờ thì ai cũng biết chủ nghĩa cộng sản là loại chủ thuyết không tưởng. Ngay cả quê hương của chủ nghĩa cộng sản cũng đã từ bỏ nó một cách không thương tiếc. Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói: “Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh; Là loài nấm độc sinh sôi nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời”. 

Mối liên hệ giữa CNXH và phồn thịnh là mối liên hệ nhân quả. Những nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa sau khi từ bỏ con đường đó trở nên giàu có. Bắc Triều Tiên và Cuba kiên định theo xã hội chủ nghĩa là những nước nghèo nhất thế giới. Nước ta khá lên cũng vì từ bỏ chủ nghĩa bao cấp, hợp tác xã theo mô hình XHCN. Ngày nay, Việt Nam sau một thời suýt suy sụp nay lại gương cao ngọn cờ “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đó là một định hướng quá thai. Quái thai vì kinh tế thị trường thì không thể nào xã hội chủ nghĩa được. Ngay cả những lãnh đạo đề ra nó, lớn tiếng nói về nó cũng không hiểu họ nói gì! Ấy thế mà lãnh đạo Việt Nam đang lái con thuyền đất nước đi theo hướng mà chính họ không biết hướng nào. Nhưng dân thì biết rõ rằng họ đã lèo lái con thuyền đất nước chệch hướng và chúng ta đang và sẽ trả giá đắt cho sự chệch hướng đó.

Phẩm chất số 2 của người lãnh đạo là liêm chính. Tôi hiểu “liêm” là không tham nhũng, “chính” là chính nghĩa, chính trực. Người liêm chính là người có chính nghĩa và không tham nhũng. Lãnh đạo phải có phẩm chất liêm chính thì mới thu hút được nhân tâm. Người lãnh đạo tiêu biểu có phẩm chất là này cụ Hồ Chí Minh. Ông cụ có một cuộc sống thanh bần cho đến ngày mất đi và không có tài sản nào đáng kể. Ông cụ có khả năng thu hút quần chúng vì tấm gương trong sáng đó.

Nhưng rất tiếc trong thời đại ngày nay, Việt Nam chưa có một lãnh đạo nào có thể xem là liêm chính. Họ không được dân bầu thì làm sao có chính nghĩa. Ngược lại, quan tham quá nhiều. Quan tham hiện diện trong bộ máy của Đảng, của nhà nước, doanh nghiệp tư nhân. Quan tham hiện diện trong tất cả các cấp chính quyền, từ cao nhất đến thấp nhất. Có thể nói rằng chưa bao giờ trong lịch sử nước ta tham ô hối lộ tràn lan và lộng hành như hiện nay. Người cộng sản thường tuyên truyền rằng “Mỹ Ngụy” là đồng nghĩa với tham ô hối lộ. Điều đó cũng đúng một phần. Nhưng người cộng sản không dám thú nhận rằng chế độ do Đảng CSVN lãnh đạo ngày nay còn tham ô hơn cả trăm lần so với thời “Mỹ Ngụy”. Chưa có bao giờ nạn mua quan bán chức phổ biến như hiện nay. Chưa có bao giờ những hàm cấp tá, cấp tướng rẻ bèo như hiện nay. Chưa có bao giờ những tấm bằng tiến sĩ rẻ rúng như hiện nay. Đó không phải là dấu hiệu của sự suy vong thì là gì? Lãnh đạo Việt Nam ngày nay là những người không có viễn kiến mà còn thiếu tính liêm chính.

Phẩm chất số 3 là dấn thân. Dấn thân là dùng thời gian và năng lực của mình để hoàn thành mục tiêu đề ra. Dấn thân là quên mình, gần dân. Có thể nói thế hệ lãnh đạo trong thời chiến là những người dấn thân. Họ theo cách mạng, theo cụ Hồ vì dấn thân đánh Tây, đuổi Mỹ, dành độc lập tự chủ cho quê hương. Họ sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng đó. Họ thật sự là những người dấn thân. Cố nhiên, tôi chưa nói họ dấn thân có đúng hay không, tôi chỉ nói họ là tiêu biểu cho lý tưởng dấn thân.

Ngày nay thì sao? Theo tôi thấy, lãnh đạo ta chưa chứng minh rằng họ dấn thân vì sự thịnh vượng của đất nước. Đất nước hòa bình, họ lo cho bản thân và gia đình hơn là cho đất nước. Thật vậy, họ nếu có thì họ dấn thân thì vì quyền lợi cá nhân và gia đình của họ. Họ sẵn sàng làm tất cả để giữ cái ghế, vị trí của họ trong bộ máy nhà nước, bộ máy Đảng. Họ dấn thân vào Đảng không phải để phục vụ nhân dân mà để được ăn trên ngồi chốc, được đem bổng lộc cho dòng họ, gia tộc. Đọc bài của Huy Đức sẽ thấy một ông chủ tịch Quốc hội (Nông Đức Mạnh) mà không hề biết thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu dân và còn tỏ ra ngạc nhiên thành phố có nhiều xe! Lãnh đạo Việt Nam ngày nay là những người không có viễn kiến, thiếu tính liêm chính và không dấn thân vì sự nghiệp chung.

Phẩm chất số 4 là dám nói dám làm. Một phẩm chất quan trọng của người lãnh đạo giỏi là dám nói ra viễn kiến của mình và dám thực hiện cũng như chịu trách nhiệm về hậu quả của việc làm. Đó là phẩm chất của một lãnh đạo can đảm và có danh dự. Một lãnh đạo dám nói dám làm tạo ra một tấm gương tốt để cấp dưới và người dân có thể tin tưởng vào họ. Chúng ta đã thấy lãnh đạo Hàn Quốc dám chịu trách nhiệm như thế nào. Họ sẵng sàng xin lỗi công chúng khi cấp dưới làm sai. Lãnh đạo Nhật sẵn sàng và tự nguyện từ chức khi không làm tròn trách nhiệm.

Còn Việt Nam thì sao? Chúng ta đã thấy có nhiều lãnh đạo chỉ nói mà không dám làm. Cũng có nhiều người làm nhưng không dám chịu trách nhiệm. Lãnh đạo Việt Nam không hề có văn hóa từ chức, không hề có danh dự. Lãnh đạo Việt Nam không quen với hai chữ “xin lỗi”. Họ tỏ ra rất vô trách nhiệm. Công trình xây dựng có vấn đề, vở đê, những cây cầu sắp hoặc đang sập, nạn ùn tắt giao thông triền miên, tội phạm hoành hành, công an tàn ác và giết dân, giáo dục suy thoái, y tế hỗn độn, nhưng chẳng ai chịu trách nhiệm. Có bộ trưởng y tế còn trân tráo tuyên bố ra đi một cách thanh thản để lại sau lưng một di sản rồi mù. Do đó, phải nói rằng lãnh đạo Việt Nam ngày nay là những người không có viễn kiến, thiếu tính liêm chính, không dấn thân và vô trách nhiệm.

Phẩm chất số 5 là quyết đoán. Quyết đoán không có nghĩa là hung hãn! Quyết đoán có nghĩa là quyết tâm làm theo kế hoạch và ý định đề ra để đạt kết quả. Quyết đoán cũng có nghĩa là khả năng diễn đạt một cách rõ ràng, không để cho người khác hiểu lầm. Người lãnh đạo phải quyết đoán để đạt được kết quả đề ra. Tôi nghĩ đến một người gây ra nhiều tranh cãi nhưng có phẩm chất quyết đoán, đó là ông Nguyễn Bá Thanh của Đà Nẵng. Ông là một lãnh đạo dám nói, dám làm và quyết đoán. Ông nói không thu dụng quan chức học tại chức chuyên tu là ông làm. Ai dèm phe thế nào thì dèm pha, ông vẫn không thay đổi quan điểm và vẫn làm. Ông có thể là độc tài và có vài vấn đề khác, nhưng ông là người lãnh đạo có tài, dám quyết đoán.

Nhưng chúng ta phải nhìn nhận rằng rất hiếm thấy những lãnh đạo như Nguyễn Bá Thanh. Ngược lại, chúng ta thấy toàn những lãnh đạo chỉ làm theo chỉ thị của cấp trên, không hề tỏ ra quyết đoán. Họ chỉ là những người lãnh đạo ngoan ngoãn, với viễn kiến duy nhất là giữ được cái vị trí hiện tại. Một vụ dịch tả họ cũng không dám tuyên bố cho dân biết vì sợ đụng chạm cấp trên. Khi kẻ thù xâm phạm vùng biển của ta, họ không hề có một lời tuyên bố bảo vệ ngư dân và lãnh hải. Ngay cả ngài thủ tướng còn không dám (?) đuổi một bộ trưởng hay thứ trưởng nào! Lãnh đạo Việt Nam ngày nay do đó là những người không có viễn kiến, thiếu tính liêm chính, không dấn thân, vô trách nhiệm và thiếu tính quyết đoán.

Phẩm chất số 6 là cởi mởTôi hiểu cởi mở là lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, lắng nghe những ý tưởng mới không hẳn có cùng ý tưởng với mình. Người lãnh đạo tài ba là người tôn trọng ý kiến của người khác, tin tưởng vào dân và trí thức. Người lãnh đạo có tài không cần có học cao, nhưng phải hiểu rộng và có khả năng thu hút người tài chung quanh mình. Người có tài thường có cá tính và “trung ngôn nghịch nhĩ”, nên người lãnh đạo phải biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của họ.

Tuy nhiên, rất hiếm thấy lãnh đạo Việt Nam có tính cởi mở. Thái độ cởi mở của cụ Hồ và ông Võ Văn Kiệt không hiện hữu trong giới lãnh đạo hiện nay. Mới đây, wikileaks tiết lộ rằng một vài lãnh đạo Việt Nam không cởi mở với chuyến hồi hương của ông Nguyễn Cao Kỳ. Họ không lắng nghe giới trí thức phản biện về bauxite. Chúng ta biết rằng viện IDS bị bức bách phải đóng cửa. Họ không cho tự do báo chí. Họ kêu gọi báo chí chống tham nhũng, nhưng nhà báo phải đi tù vì chống tham nhũng! Ai nói gì khác họ là mang cái mũ “phản động”, “thành phần bất mãn”, thậm chí “chống chế độ”. Đến nhà văn đại tá Nguyên Ngọc, tiến sĩ Nguyễn Quang A, giáo sư Nguyễn Huệ Chi, giáo sư Phạm Toàn … mà họ còn liệt vào nhóm “phản động”! Lãnh đạo Việt Nam đã đánh mất niềm tin của trí thức và của người dân. Vì thế, có thể nói rằng lãnh đạo Việt Nam ngày nay là những người không có viễn kiến, thiếu tính liêm chính, không dấn thân, vô trách nhiệm, thiếu tính quyết đoán và không cởi mở.

Phẩm chất số 7 sáng tạoSáng tạo là có khả năng suy nghĩ cái mới, suy nghĩ khác những quy định giáo điều. Người lãnh đạo tài ba phải có khả năng sáng tạo để có thể nhìn thấy trước những gì người thường không nhìn thấy.

Lãnh đạo nước ta thật khó có khả năng sáng tạo do họ bị trói buộc trong giáo điều của Đảng. Họ không nói ra được một điều gì ngoài những nghị quyết, quyết định của Đảng. Thử nghe qua một bài diễn văn của các cấp lãnh đạo, chúng ta thấy họ chỉ đọc đi đọc lại những từ ngữ nhàm chán. Tiến lên xã hội chủ nghĩa. Học tập và làm theo tấm gương của bác Hồ. Đảng ta quang vinh vĩ đại. Vân vân. Những câu chữ nhàm chán chỉ có một mục đích duy nhất là nhồi sọ. Họ thốt ra những khái niệm mà chính họ không hiểu ý nghĩa. Họ chỉ là những người hô khẩu hiệu. Trong môi trường bị Đảng kiểm soát họ không thể suy nghĩ được cái gì mới, bởi rất dễ bị quy chụp là “xét lại”. Do đó, khó có thể có những lãnh đạo Việt Nam có tính sáng tạo. Khi gặp tình huống khó khăn và người dân bày tỏ quan tâm, tất cả những gì họ có thể nói là “để cho Đảng và nhà nước lo”. Nhưng họ không giải thích được lo cái gì, trong khi ngư trường bị kẻ thù xâm chiếm. Họ không có chiến lược gì sáng tạo để giảm lạm phát kinh tế. Họ không có sáng kiến nào để làm cho dân giàu nước mạnh như một khẩu hiệu phổ biến. Bên cạnh đó, có kiểu sáng tạo nổi hứng chẳng giống ai như bộ trưởng Đinh La Thăng và Nguyễn Thiện Nhân. Họ đòi ra những quy định có ảnh hưởng nhiều triệu người mà không hề có nghiên cứu gì cả. Một kiểu làm việc theo cảm tính. Họ tỏ ra năng động bằng một cú điện thoại. Họ tỏ ra năng nổ nhưng họ lại tự biến mình thành nhưng kẻ chỉ biết nổ mà không có sáng kiến gì cả. Vì thế, lãnh đạo Việt Nam ngày nay là những người không có viễn kiến, thiếu tính liêm chính, không dấn thân, vô trách nhiệm, thiếu tính quyết đoán, không cởi mở và không có sáng kiến (dốt).

Phẩm chất số 8 là công minh. Không cần nói ra, ai cũng biết công minh là đối xử với mọi người một cách công bằng và minh bạch, trước sau như một. Phẩm chất công minh đòi hỏi người lãnh đạo phải tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo pháp quy chứ không phải theo những mối liên hệ cá nhân và bè phái. Chế độ cộng sản không xem công minh là quan trọng. Chính vì thế mà khi Liên Xô đổi mới, Gorbachev giương cao ngọn cờ “Glasnost” mà thực chất là công minh hóa.

Nhưng ở nước ta trong thể chế hiện tại, tất cả các mối liên hệ chịu sự chi phối của thân thế, quyền lực và Đảng. Dân gian vẫn nói “Nhất thân, nhì thế, tam quyền, tứ chế”. Quan tòa xét xử dựa vào cái gọi là “nhân thân” hơn là lý luận tội trạng. Người ngoài Đảng lúc nào cũng bị thiệt thòi hơn Đảng viên. Đó là chưa kể đến nạn địa phương chủ nghĩa. Một người vào trung ương liền kéo theo đàn em, đàn anh địa phương theo để kết bè kết cánh. Hệ quả là tất cả những hành xử đều dựa vào thân thế, bè phái. Hễ cứ đến kỳ đại hội Đảng là có những trò đánh đấm nội bộ và họ sử dụng báo chí cho mục tiêu đó. Nhìn bề ngoài người ta sẽ nghĩ báo chí có tự do nêu lên những cá nhân “tiêu cực”, nhưng dần dần người dân biết quá rõ rằng đó là những trò đánh đấm để tranh quyền tranh chức. Lãnh đạo mà không công minh, hành xử trước sau bất nhất thì làm sao huy động được quần chúng. Không ngạc nhiên khi thấy người dân xem lãnh đạo như là những người đóng kịch. Mà họ đóng kịch rất kém. Họ đóng kịch để làm như tuân theo pháp luật nhưng trong thực tế là họ đứng trên pháp luật. Lãnh đạo Việt Nam ngày nay là những người thiếu tầm nhìn xa, thiếu tính liêm chính, không chịu dấn thân, vô trách nhiệm, thiếu tính quyết đoán, không cởi mở, dốt và thiếu công minh.

Phẩm chất số 9 là văn minh. Trong thế giới hiện đại người lãnh đạo không chỉ là một công dân Việt Nam mà còn là một công dân toàn cầu. Điều này đòi hỏi người lãnh đạo phải xuất hiện một cách lịch thiệp, phải biết hành xử một cách có văn hóa và văn minh với đồng nghiệp ngoại quốc. Nếu người ta biết chơi golf, lãnh đạo cũng nên biết tham dự. Nếu người ta nói được tình hình quốc tế, lãnh đạo cũng phải biết tham gia câu chuyện và có chính kiến. Lãnh đạo nên ăn nói lưu loát. Tuy không cần nhưng sẽ rất tốt nếu lãnh đạo biết một ngoại ngữ. Chúng ta thấy hình ảnh của nữ thủ tướng Thái Lan, một người có học hành nghiêm chỉnh, ăn mặc đơn giản nhưng lịch thiệp, nói tiếng Anh lưu loát, rất gần dân nhưng khi gặp lãnh đạo nước ngoài bà cũng có khả năng trao đổi một cách tự nhiên.

Còn lãnh đạo nước ta? Chỉ nhìn qua cách ăn mặc và đi đứng chúng ta cũng dễ dàng thấy lãnh đạo nước ta chưa … văn minh và thiếu những nét văn hóa tối thiểu. Chúng ta biết rằng lãnh đạo ta thường xuất thân miền quê, ít ra nước ngoài, nên họ chưa quen với những cách ứng đối văn minh. Thử nhìn ông Nguyễn Chí Vịnh, ông Đinh La Thăng, hay rất nhiều lãnh đạo khác chúng ta thấy họ ăn mặc rất xuề xòa, quần áo chẳng chẳng đâu vào đâu, caravat thì hờ hững hoặc sai kiểu cách, tóc tai bù xù, tất cả tạo nên những con người trông rất phản cảm. Có người mà tôi nghĩ trong đời họ chưa bao giờ dùng đến cái lượt chải đầu! Họ thể hiện rất rõ cái tính kém văn minh và kém văn hóa. Chúng ta biết rằng lãnh đạo nước ta không có học nhiều nhưng lại có bằng cấp rất cao. Chúng ta biết rằng phần lớn những cái bằng đó chỉ là mua bán chứ không phải do miệt mài học tập mà có. Do đó, khi gặp người cùng trình độ, họ ứng xử một cách thấp kém hơn, lép vế hơn. Họ cũng rất kém tiếng Anh. Nhìn ông Phạm Gia Khiêm bên cạnh bà Clinton thì chúng ta xấu hổ cho ngài ngoại trưởng Việt Nam biết dường nào. Do đó, lãnh đạo Việt Nam ngày nay là những người thiếu tầm nhìn xa, thiếu tính liêm chính, không chịu dấn thân, vô trách nhiệm, thiếu tính quyết đoán, không cởi mở, thiếu trình độ, thiếu công minh và có phần kém văn hóa.

Phẩm chất số 10 là biết thương người. Làm lãnh đạo phải biết khổ nỗi khổ của người dân, phải biết chia sẻ vui buồn với người dân. Điều kỵ nhất là lãnh đạo vô cảm, quan liêu. Một lãnh đạo vô cảm là lãnh đạo thiếu nhân tính. Thương dân theo cái nhìn cá nhân của tôi là gần dân khi dân gặp hoạn nạn hoặc thiên tai. Lãnh đạo Mỹ sẵn sàng trì hoãn một chuyến công du để đi thăm dân trong lúc hoạn nạn. Chúng ta đã thấy các chính khách Thái Lan và Singapore tiếp cận dân như thế nào trong lúc họ gặp nạn. Họ không màu mè, không đi cứu trợ hay thăm dân chỉ để chụp được một tấm ảnh đẹp, họ tỏ ra là những người biết khổ cái khổ của dân.

Còn các lãnh đạo nước ta thì hoàn toàn không có dấu hiệu nào để gọi là thương dân. Tuần vừa qua, chúng ta thấy trong khi dân nước lũ tràn về làm ảnh hưởng nghiêm trọnng đến mùa màn của nông dân ở một số tỉnh ở miền Tây, nhưng có lãnh đạo nào ghé thăm đâu. Ông tổng bí thư thì bận chuẩn bị cho chuyến đi thăm thiên triều. Còn các vị khác thì im hơi lặng tiếng, chẳng ai có lời hỏi han, chẳng ai thân hành xuống xem tình hình ra sao. Nhưng họ có ra chỉ thị! Trước đó, ngay cả một trận lũ lụt lịch sử ở miền trung, có lãnh đạo ghé thăm ăn mặc chỉnh chu, có người che dù, đứng trên gò đất cao chỉ trỏ, giống y như hình thực dân ngày xưa đi thị sát tình hình. Một hình ảnh rất phản cảm mà giới blogger đã nói nhiều. Việc lãnh đạo xa dân chẳng có gì là bí mật. Ông Phan Minh Tánh là cựu ủy viên trung ương Đảng cũng nói “giữa dân và lãnh đạo có một số khoảng cách trong vấn đề này, gây ra ít nhiều bức xúc trong xã hội”. Bức xúc? Tôi nghĩ nói thế là còn lịch sự. Phải nói là khinh. Dân rất khinh lãnh đạo. Dân khinh lãnh đạo vì họ là những người thiếu tầm nhìn xa, thiếu tính liêm chính, không chịu dấn thân, vô trách nhiệm, thiếu tính quyết đoán, không cởi mở, thiếu trình độ, thiếu công minh, kém văn hóa và không hề biết thương dân.

Lãnh đạo Việt Nam ngày nay làm ngược lại hoàn toàn những gì cụ Hồ căn dặn. Chẳng những không làm theo lời dạy của cụ Hồ, nhưng họ lại rất thích lấy hình tượng và những lời giáo huấn của cụ Hồ ra để giảng dạy người khác. Đó là hình ảnh của một thế hệ lãnh đạo đạo đức giả và dối trá.

Nhưng tại sao lãnh đạo Việt Nam ngày nay bất tài và dối trá như thế? Tôi nghĩ cần phải nhìn vào sự xuất thân và quá trình trưởng thành của họ thì sẽ thấy được nguồn gốc của vấn đề và có câu trả lời. Những người lãnh đạo Việt Nam ngày nay đều là đảng viên Đảng CSVN. Họ được dạy một cách khá thuần thục về chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản thực chất là một tôn giáo, nhất là Thiên chúa giáo La Mã. Đảng Cộng sản thực chất là một giáo hội. Đặc tính giáo hội của Đảng có thể nhìn thấy từ cơ cấu tổ chức đến hoạt động. Thiên chúa giáo có đức giáo hoàng, Đảng CS có tổng bí thư. Thiên chúa giáo có hội đồng giám mục, Đảng CS có ban bí thư. Thiên chúa giáo có hội giám mục, Đảng CS có bí thư tỉnh ủy. Thiên chúa giáo có cha, Đảng CS có bí thư chi bộ. Thiên chúa giáo có tín đồ, Đảng CS có đảng viên. Thiên chúa giáo xem người ngoại đạo là “người lương”, Đảng CS xem người ngoài Đảng là … quần chúng. Quần chúng không đáng tin cậy vì quần chúng nói chung là có tội hay có tiềm năng có tội. Trong cái tôn giáo đó, tín đồ (đảng viên) phải tuyệt đối tin vào giáo huấn của Đảng, không được chất vấn. Họ được dạy về đấu tranh giai cấp. Họ được dạy về đấu tranh bằng vũ lực. Chính vì thế mà ngôn ngữ của họ là “cướp”, “dành”, “giựt”. Họ nói huỵch tẹt rằng “cướp chính quyền”. Suy bụng ta ra bụng người, họ từng cướp chính quyền bằng vũ lực, nên họ nghi ngờ cái quần chúng ngoài Đảng cũng có ý đồ tương tự. Đó là lý do họ đàn áp người dân khi người dân biểu tình phản đối Tàu Cộng (chữ của GS Vũ Cao Đàm mà tôi nghĩ là chính xác) và áp đặt một chế độ công an trị. Đó là mô hình tổ chức và hoạt động của Mao Trạch Đông và Stalin. Được tôi luyện và trưởng thành trong cái môi trường tôn giáo Mao – Stalin như thế, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy giới lãnh đạo Việt Nam:

  • Thiếu tầm nhìn – Vì họ quan tâm đến sự sống còn của Đảng chứ không phải của dân tộc hay đất nước.
  • Thiếu tính liêm chính – Vì họ sống trong môi trường dối trá, dựa vào quan hệ cá nhân. Tổng bí thư đảng cộng sản Liên Xô Gorbachev nói: “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”.
  • Không chịu dấn thân cho đất nước – Họ chỉ biết dấn thân cho Đảng, cho cá nhân vì lý tưởng của họ là sự tồn vong của Đảng.
  • Vô trách nhiệm – Tôn giáo còn có trách nhiệm, nhưng lãnh đạo ngày nay không có trách nhiệm vì hệ thống tổ chức chồng chéo giữa Đảng và nhà nước. Đảng ra lệnh nhà nước làm nhưng Đảng không chịu trách nhiệm!
  • Thiếu tính quyết đoán – Lớn lên trong môi trường của Đảng và tổ chức họ không hề có ý tưởng độc lập và quyết đoán.
  • Không cởi mở – Vì giáo điều của Đảng là phải nghi ngờ người ngoài Đảng nên họ lúc nào cũng có thái độ nghi ngờ quần chúng, nghi ngờ trí thức.
  • Thiếu trình độ – Họ không có tự do học hỏi những gì ngoài giáo điều của Đảng nên khó có thể có trình độ cao và rộng.
  • Thiếu công minh – Sống và làm việc trong môi trường Đảng như là một hội kín thì không thể nào có sự minh bạch được.
  • Kém văn hóa – Văn hóa của họ là văn hóa Đảng, văn hóa làng xã, mà trong đó mọi người xuề xòa với nhau, bênh vực nhau. Nên khi ra ngoài họ không thoát được cách hành xử của văn hóa ao làng.
  • Không hề biết thương dân – Đảng xem dân là những người có tiềm năng phản trắc, nên họ lúc nào cũng nhìn dân bằng cặp mắt nghi ngờ. Không thể nào đòi hỏi họ thương dân. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói thẳng hơn “Những ai còn tin vào những gì cộng sản nói là không có cái đầu. Những ai làm theo lời của cộng sản là không có trái tim”.

Ở nước ta có những khẩu hiệu vô lý nhưng chẳng ai đặt câu hỏi. Một trong những khẩu hiệu thuộc loại vô lý đó là “Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý”. Người dân diễu cợt hỏi trong một đất nước chẳng có ai làm công cả thì thử hỏi làm sao khá nổi! Nhưng suy nghĩ kỹ câu khẩu hiệu đó chúng ta thấy một sự giả dối. Đảng lãnh đạo, nhưng Đảng không hề chịu trách nhiệm trước dân. Bao nhiêu oan khiên từ thời Cải cách ruộng đất, Cải tạo công viên chức VNCH, đánh tư sản mại bản … Đảng vẫn không đứng ra chịu trách nhiệm. Nhà nước thực chất là từ Đảng, xuất thân từ Đảng. Nói “nhà nước quản lý” chính là Đảng quản lý. Nhân dân làm chủ cái gì trong khi Đảng quản lý tất cả? Trong thực tế chế độ nước ta là chế thực dân kiểu Đảng trị. Chế độ này rất khác với chế độ thực dân kiểu cũ hay kiểu mới mà người cộng sản thích phê phán và kêu gọi đánh phá. Trong chế thực dân kiểu Đảng trị, người dân không có quyền gì cả. Tất cả, từ lập pháp đến hành pháp đều do Đảng độc quyền. Người dân chỉ là người nô lệ kiểu mới mà thôi. Người dân lao động ngày đêm không đủ ăn nhưng chỉ để làm giàu thêm cho mấy ông quan tham có thẻ Đảng.

Trong chế thực dân kiểu Đảng trị và môi trường bán tôn giáo bán chính trị, không có chỗ đứng cho người có thực tài. Người có tài là người ưa thích tự do, thích chất vấn, thích tìm cái mới. Họ sẽ không thể nào và không bao giờ chịu sự trói buộc bởi một ý thức hệ nào vĩnh viễn, càng không chịu sự chi phối của các giáo lý đoội lốt nội quy của Đảng. Họ càng không thể chấp nhận chủ nghĩa cộng sản theo kiểu Mao – Stalin, bởi trong thực tế chủ nghĩa đó chống lại tinh thần khai sáng tri thức. Nhưng ở nước ta, muốn lãnh đạo thì phải có thẻ đảng. Thế là những người có thực tài và yêu chuộng tự do không có vai trò trong việc lãnh đạo. Ngược lại, những người tham gia Đảng để gọi là lãnh đạo là những người bất tài, cơ hội, những người chỉ muốn vâng lệnh chứ không có khả năng suy nghĩ độc lập. Thế là cái chính sách có thể nói là quái đản đó là một cách loại bỏ những nhân tài ưu tú của đất nước. Đó chính là lý do tại sao nước ta dù lúc nào cũng có người tài, nhưng trong cái cái cơ chế hội kín của Mao – Stalin pha màu tư bản đỏ như hiện nay thì người tài hoàn toàn bất lực.

Vài người hy vọng một cách huyền bí rằng trong thời đất nước suy đồi sẽ có một “minh quân”, một “nhân tài xuất chúng” sẽ xuất hiện. Trong bối cảnh và cơ chế Mao – Stalin hiện nay đó chỉ là một giấc mơ lãng mạn. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy giới trí thức đang quay lưng với những lời kêu gọi của Đảng và nhà nước. Chúng ta cũng không ngạc nhiên tại sao đất nước đã thống nhất 36 năm nhưng lòng người thì chưa thống nhất.

Do đó, tuy câu trả lời tại sao Việt Nam nghèo hèn là do thiếu lãnh đạo có tài, nhưng căn cơ sâu xa của câu trả lời chính là … Đảng. Đảng CSVN và chủ nghĩa cộng sản chính là nguyên nhân dẫn đến lãnh đạo bất tài. Lãnh đạo bất tài làm cho đất nước đi chệch hướng, tổn thất về con người trong thời chiến, kinh tế lụn bại, đạo đức xã hội suy đồi. Vấn đề là VN không có một đảng chính trị khác ngoài Đảng CSVN. Đó cũng là một bất hạnh cho dân tộc. Bởi vậy tôi nghĩ Đảng CSVN phải tự mình cải cách, phải tuyệt đối từ bỏ mô hình Mao – Stalin. Chỉ khi nào thoát khỏi mô hình Mao – Stalin và thiết lập dân chủ thì may ra nước ta mới có cơ hội thoát nghèo. Và thoát hèn.

BSN


Responses

  1. Làm sao dang duoc Bai này len Báo Nhan Dan nhi

    • Không cần thiết vì sớm muộn dân mạng sẽ phổ biến rộng rãi và theo ý chủ quan cá nhân thì các hạng quan đủ cỡ lớn nhỏ của ĐCSVN sẽ đọc và sẽ nẩy sinh 2 vấn đề: a/ những loại quan còn ít nhiều tâm tốt sẽ thức tỉnh và tự thay đổi chính họ. b/ những loại đã bán linh hồn cho HCM & MTĐông sẽ nổi điên và bị động, tạo ra nhiều biến chứng bất lợi cho nhiều người… Còn việc đăng bài này lên một hay nhiều báo đọc hàng ngày cũng có thể thực hiện được, nhưng phải có tiền và thật nhiều tiền như “lãnh đạo” là anh Năm Cam lúc còn sống vẫn thường áp dụng chiêu thức đó, mua đứt cán bộ ĐCSVN để được bao che các phi vụ giết người do anh cùng đồng bọn đã thực hiện . Góp vài câu chữ thô thiển với Xa Xứ.

    • Bài viết của BS Ngọc thật chính xác, dám nói ra sự thật ( nhiều người cũng biết nhưng đã không dám nói ) cảm phục Bs Ngọc nhưng lo sợ cho Ông nhiều…

  2. Quá hay bác ạ! Nhưng bác lên tiếng mạnh như thế phải cẩn thận coi chừng trước sau nhé! Vì bác đã biết bọn đầu trâu mặt ngựa ấy nó không từ bất kỳ thủ đoạn nào đâu! Nó chỉ biết còn tiệc còn mình thôi!

  3. Vai trò lãnh đạo rất quan trọng. Tôi nhìn lãnh đạo là yếu tố quyết định sự hưng thịnh hay suy vong của một quốc gia. Nước nào có lãnh đạo tài ba thì nước đó sẽ thăng tiến, nước nào có lãnh đạo bất tài thì nước đó sẽ lụn bại. Lý Quang Diệu của Singapore là một minh chứng. Nam Hàn với Phát Chung Hy (Park Chung-hee) là một minh chứng khác. Philippines với tài nguyên dồi dào dưới sự lãnh đạo của một người bất tài như Marcos thì hậu quả chỉ có thể nói là nghèo nàn, lạc hậu. Vâng, bạn có thể phản biện rằng Lý Quang Diệu và Phát Chung Hy là hai kẻ độc tài. Vâng, tôi đồng ý. Họ độc tài nhưng độc tài có đức. Nhưng quan trọng hơn là họ có tài. Độc tài mà ngu dốt như Marcos mới đáng sợ gấp triệu lần hơn là độc tài có tài đức.

    ======== >>>

    Chân dung Nhà Độc tài “khả kính” …
    ========================

    Tôi Nhà Dân chủ vẫn quý ông

    Độc tài nhưng liêm khiết mặn nồng

    Tinh thần Dân tộc đặt tối thượng

    Viễn kiến canh tân quyết một lòng

    Thế Vận Đông Kinh còn nhược tiểu

    Thế Vận Hán Thành (1) đã thành rồng

    Cả vợ lẫn chồng đều ám sát (2)

    Nam Hàn kinh qua buổi rạng đông …

    Thấm thoát thế đã 10 năm …

    Paris – 26 tháng 10 năm 1979 – 26 tháng 10 năm 1989

    Nguyễn Hữu Viện

    1. Từ Thế Vận Đông Kinh 1964 đến Thế Vận Hán Thành 1988 , trong vòng 28 năm từ một nước nghèo nàn Nam Hàn trở thành nước kỹ nghệ hiện đại

    Hàn Quốc có một nền kinh tế thị trường trong đó nhà nước đóng vai trò quan trọng.

    Nếu cách đây 30 năm tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc chỉ đứng ngang với các nước nghèo ở châu Phi và châu Á thì hiện nay, tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc xếp thứ 10 trên thế giới.

    2. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1974, trong khi đọc diễn văn Kỷ niệm thoát khỏi thuộc địa Nhật Bản 29 năm trước, điệp viên Bắc Hàn Mun Se-gwang nã súng bắn TT Phác Chánh Hy ở hàng đầu khán đài. Các phát đạn hụt TT vừa đọc xong diễn văn nhưng lại trúng vào vợ ông Yuk Young-soo,bị thương nặng và mất cùng ngày.

    Vào ngày 26 tháng 10 năm 1979, TT Phác Chánh Hy bị Kim Jae-kyu, giám đốc KCIA ám sát Kim cho rằng Phác Chánh Hy là vật cản trên đường Dân chủ hóa Hàn Quốc và là hành động yêu Nước …

    Tổng thống Phác Chánh Hi, mặc dù độc tài, ông có công đặt nền móng cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Nam Hàn.

    Mục tiêu Nam Hàn là đuổi kịp Nhật Bản rồi vượt qua Nhật Bản.

    Ngay 1984, Nam Hàn đã thành 1 trong 10 cường quốc công nghệ

    Chính sách thành công nhất của Phác Chánh Hi là kêu gọi Hàn kiều từ mọi quốc gia trên thế giới về kiến thiết xứ sở.

    Nếu họ có thực tài, Hàn kiều còn được ứng cử ngay vào quốc hội Hàn Quốc.

    Hàn kiều đem vốn và chất xám cùng kinh nghiệm quản trị kinh doanh và khai phát về xây dựng đất nước

    Hàn kiều có ý định về nước đóng góp và hội đủ điều kiện, sẽ được phục hồi quốc tịch Hàn Quốc ngay sau khi trở về, đặt chân lên đất nước Hàn Quốc.

  4. Lời nói của Vladimir Putin đã bị xuyên tạc một cách trắng trợn. Vladimir Putin không hề nói: “Những ai còn tin vào những gì cộng sản nói là không có cái đầu. Những ai làm theo lời của cộng sản là không có trái tim”.
    Chính xác lời của Putin trong cuộc phỏng vấn của truyền hình Đức đầu tháng 5 năm 2005 như sau: “Các vị có biết không, ở ta người ta nói: Những ai không nuối tiếc về sự sụp đổ của Liên Xô là không có trái tim, nhưng những ai nuối tiếc thì không có cái đầu.”
    Tiếng Anh: “Anyone who doesn’t regret the passing of the Soviet Union has no heart. Anyone who wants it restored has no brains.”
    Nguồn: http://www.brainyquote.com/quotes/authors/v/vladimir_putin.html
    Tom Parfitt, The Observer, Sunday 23 December 2007
    http://www.guardian.co.uk/world/2007/dec/23/russia.tomparfitt
    Nguyên văn tiếng Nga: “Знаете, у нас говорят: те, кто не жалеют о крушении Советского Союза, у того нет сердца, а кто жалеют – у того нет головы.
    Nguồn Politika, 5/5/2005 http://ria.ru/politics/20050505/39937603.html
    Cũng theo bài báo trên Putin coi sự sụp đổ của Liên Xô là 1 thảm họa địa chính trị lớn. Tiếp câu trích dẫn trên, ông nói tiếp: “Nhưng chúng ta không không nuối tiếc điều đó, chúng ta chỉ nêu lên sự kiện và biết rằng không nên nhìn lại phía sau mà phải nhìn về phía trước. Chúng ta không cho phép quá khứ níu kéo và ngăn cản chúng ta tiến lên phía trước.”

    • Câu nói của V. Putin đúng ra phải được hiểu như sau:
      “Những ai không nhớ về thời kỳ Liên bang Xô Viết, đó là những người không có trái tim. Còn những ai muốn phục hồi lại Liên bang xô viết thì đó là những kẻ không có cái đầu”

  5. Ơ! Thế ra BS Ngọc chưa là tiến sĩ thật à?
    Em cũng chẳng “giấu giếm” làm gì, em chỉ là Tiến sĩ giấy🙂

  6. Ngày nào còn Đàng Cộng Sản VN, ngày đó VN còn đói nghèo hèn dài dài….

  7. Nói chung,bài viết có lý lẽ hay và thuyết phục nhưng xin góp vài ý.
    Theo như tôi biết,câu này “nhất thân,nhì thế,tam quyền,tứ chế” lẽ ra
    không phải ‘tam quyền’ mà là ‘tam tiền’ (tam tài).Vả lại,’thế’ bao gồm
    quyền lực trong đó rồi thì phải ?
    Về ông Nguyễn Bá Thanh “…nói ông không thu dụng quan chức học
    tại chức chuyên tu…” thì có lẽ chỉ là chuyện ‘qua cầu rút ván’ của ông
    này vì vợ NBT.cũng thuộc loại học ‘tại chức chuyên tu’ từ nữ hộ sinh
    nay lên bác sĩ sản khoa mà học ngay tại Đà Nẵng nhưng lại có bằng
    từ đại học y khoa Huế mới là lạ lùng.Như thế,không chừng có bằng
    là nhờ thế lực của NBT.,còn tệ hơn ?
    Về so sánh chế độ CS.với TCG.thì nói khái quát về hình thức tổ chức
    là đúng.Dĩ nhiên,chỉ đúng một phần vì đa số mấy tổ sư CS.đều xuất
    thân từ TCG.như Mác theo Tin Lành,Lênin & Stalin theo ChínhThống
    nên đã bắt chước cách tổ chức chặt chẽ của Công giáo.
    Ngoài ra,chế độ CS.nhằm mục đích tôn giáo hóa chính trị và chính trị
    hóa tôn giáo để thu tóm hết mọi quyền hành vì họ sợ quần chúng tín
    đồ trong các tôn giáo sẽ không theo họ vì họ vốn là những người chủ
    trương bạo lực,trái với tôn giáo có giáo lý về tình thương,từ bi,bác ái.

  8. Cảm ơn bài viết rất công phu và xác đáng của bác. Tôi hoàn toàn đồng ý tất cả những điều bác nói, chỉ xin phản biện một điểm rất cơ bản: bác đã đặt tất cả trách nhiệm và hy vọng lên vai một hay một số cá nhân nhà lãnh đạo, thậm chí một tầng lớp lãnh đạo, mà không thấy rằng vấn đề không phải là ở họ, mà là ở thể chế. Cái thể chế này nuôi dưỡng và đưa lên giai tầng lãnh đạo những con người như vậy. Vấn đề không phải là thay người này bằng người khác, mà là thiết chế một hệ thống xã hội khác. Một thiết chế lành mạnh luôn có cơ chế loại bỏ những thứ lãnh đạo rác rưởi mà bác đã đề cập. Nếu thiết chế này không thay đổi, không một cá nhân nào dù tài giỏi liêm chính đến đâu có thể thay đổi được tình thế.

    • Bác ” KHÁCH ” nên xem lại phần kết của bài này. Còn tôi thấy đây là suy tư của một trong những trí thức quan tâm đến vận mệnh nước nhà.

    • Rất đồng ý với bạn về điểm thể chế, mà BS Ngọc cũng không sai đâu, vì đã nêu đích danh thủ phạm là ĐCSVN và đường hướng CSCN vô tưởng, XHCN quái thai của họ. Đảng bao trùm lên tất cả, kiểm soát tất cả, ngoại trừ chính mình. Cơ cấu Đảng duy trì bảo đảm sự độc tôn độc đoán lên toàn chính quyền, toàn dân. Chính những cơ cấu đó tạo nên nhiều sự chồng chéo cố ý, để chẳng ai có thể kiểm soát ai, ai chịu trách nhiệm với ai trong nội bộ Đảng.
      Tất cả những nước theo XHCN hay CSCN cũng chung số phận là bao nhiêu người yêu nước lý tưởng đi theo xây dựng nó, “cứu cánh biện minh cho hành động” mà không ngờ góp phần “bần cùng hóa”, “đạo tặc hóa” toàn dân của xã hội, đất nước mình yêu thương. Nếu có tỉnh ngộ thì phần lớn đã muộn, hoặc “biết sợ” nhắm mắt đưa chân, hoặc vùng vẩy thì bị nghiền nát.
      Nhưng khi cực thịnh là đến hồi suy vong. Sự may mắn của Đức và các nước Đông Âu nằm ở thế địa chính trị giữa các siêu cường, và vốn di sản dân chủ tư sản của Xhội họ. Cùng với họ, Nga và Tàu Cộng tuy chỉ biến thể, nhưng tất cả có may mắn là ngay trong tầng lớp CS lãnh đạo có nhiều người cởi mở thực lòng, biết hi sinh đặt nền móng cho thay đổi. Xh VN mình cũng như Bắc Hàn thì còn nên suy nghĩ lại.

      Vì vậy, phải biết nhận điịnh rõ muốn cứu nước, canh tân xã hội ắt phải thay đổi thể chế, đưa đảng CSVN vào vị trí xh của họ như những đảng phái khác, phải tranh thủ sự tín nhiệm của toàn dân mới được lãnh đạo. Và nếu duy nhất chỉ mong chờ một hay vài người trong hàng ngũ hiện nay tỉnh ngộ thay đổi là một đánh bạc nguy hiểm với tiền đồ đất nước.

  9. Tuyệt vời, tôi rất tán đồng với quan điểm của BS Ngọc.

  10. Bài viết phân tích sâu sắc, rất hay . Cảm ơn BS Ngọc! Mong sao bài viết này được cả 3 triệu đảng viên đều tìm đọc và suy ngẫm. Nhưng phần nhiều đảng viên họ dốt lắm và lại lao đầu vào kiếm tiền nên khả năng họ đọc là không nhiều. Tiếc thay !

  11. Tôi mong mỏi từng bài viết của BS Ngọc. Tác giả viết chậm chứng tỏ cẩn trọng, chiêm nghiệm kỹ những điều mình viết ra. Tất nhiên có thể làm hài lòng người đọc này hoặc chưa thỏa mãn với người đọc khác. Rất cảm ơn tác giả đã chia sẻ những suy nghĩ của mình.
    Tôi chỉ mong lãnh đạo của nước ta hiện nay có được một nửa của các điều BS Ngọc nêu cũng đã là phúc cho dân tộc này lắm rồi. Nếu được xếp thứ tự ưu tiên một nửa đó, tôi sẽ xếp: (1) biết thương dân; (2) liêm chính; (3) có viễn kiến; (4) quyết đoán và (5) tinh thần trách nhiệm.

  12. Việt nam nghèo hèn vì bị ĐCSVN lãnh đạo(làm vua tập thể)!

  13. Cảm ơ bs Ngoc bài viết rât hay.

  14. Theo tôi nguyên nhân chính: “Lỗi hệ thống chính trị”, tất cả từ đây mà ra. Một tướng tên Liu Yazhou của Trung Quốc nói rất đúng:
    “Một hệ thống tồi khiến cho một người tốt cũng hành xử tồi trong khi một hệ thống tốt sẽ khiến ngay cả một người tồi có thể hành xử rất tốt”
    “Bí quyết thành công của Mỹ không nằm ở phố Wall hay thung lũng Silicon mà nằm ở hệ thống luật pháp tồn tại lâu đời và cả hệ thống nằm sau nó”
    “Hệ thống của Mỹ được đánh giá là được thiết kế bởi những thiên tài và dành cho những người ngu ngốc cũng có thể vận hành”.

  15. Cám ơn và hoan hô BS Ngọc.
    Nhân bàn về lãnh đạo CS, có đề cập đến HCM, VVK và NgBá Thanh, xin được góp vài ý như sau. Muốn thay đổi thể chế, phục hưng đất nước, phải nghiêm chỉnh phê phán lịch sử trong suốt mấy chục năm qua, mà bắt đầu từ con người và vai trò của HCM.
    1. Ở ngoài nước, từ lâu nay đã có vài nghiên cứu nghiêm chỉnh có giá trị như Lê Hữu Mục về “Ngục trung nhật ký” dùng ngữ pháp, tài liệu văn học, lịch sử để chứng minh tác phẩm này là một sự trộn lẫn giữa chân giả, phần lớn là thơ của một nhân vật HCM thật, người Tàu bị tù cùng chung Lý Thụy (tên HCM dùng thời đó), những bài nào là khả năng của HCM Việt nam làm.
    Sử gia Vũ Ngự Chiêu nghiên cứu tài liệu Bộ Thuộc địa Pháp, Hội truyền giaó TƯ trong văn khố Pháp, phát hiện ra thư xin vào học trường Thuộc địa và đơn xin cấp dưỡng cho Nguyễn Sinh Sắc (đã bị thải hồi vì uống rượu đánh đập nhân viên) của Nguyễn Tất Thành khi mới đến Pháp trên đường “ra đi tìm đường cứu nước”.
    Sau đó những tài liệu như công hàm 1958 của PVĐ, những phỏng vấn, bài viết của HCM còn lưu lại. Cũng như những thỏa hiệp ngầm giữa HCM và Pháp những năm đầu độc lập 1945-1948, trước để diệt các đảng không CS, sau đó mượn tay thanh trừng giết hết những thành phần yêu nước không muốn theo đường lối CS trong hàng ngũ kháng chiến. Và những tài liệu về sự chi phối, thỏa hiệp ngầm với Tàu cộng, rồi vụ CCRĐ, Nhân Văn giai phẩm, và trong công cục “giải phóng miền Nam”.
    Loạt bài của Thụy Khê trên RFI nghiên cứu tỉ mỉ những sự thật về nhân vật Nguyễn Ái Quấc, đỏi ra NA Quốc (NAQ) như thế nào vào thời gian sau thế chiến I, chứng minh những bài viết “Bản án chế độ thực dân Pháp”, những tuyên ngôn thỉnh nguyện với hội nghị Versailles là của Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh. Nguyễn Tất Thành đóng vai trò gì, tại sao những người này đưa Thành đóng vai NAQ trước công chúng Pháp,vv… Cũng như sự kiện NVGP và vai trò Phan Khôi, qua đó cho biết thái độ của các nhà nho duy tân, tiến bộ đối với HCM sau 1945 và 1954.
    Hồi ký Vũ Thư Hiên (con của Vũ Kỳ, bí thư riêng của HCM cũng là người nuôi Trung, con riêng của HCM và cô Nông thị Xuân) kể lại những giả trá chính trị mị dân của “Bác Hồ” mà anh ta chứng kiến. Đọc hồi ký này, tôi có ấn tượng mạnh mẻ nhất bởi hai sự việc tuy nhỏ: là HCM nhân lúc vui mới thổ lộ ý tưởng “Quân vương” dùng quẻ Càn (rồng không để cho ai thấy đầu thấy đuôi) làm tôi sực nhớ đa số những người hoạt động nâng đở NT Thành lúc đầu ở Pháp hoặc chết trước, nếu còn sống sót sau 1945 đều bị thủ tiêu như Phạm Quỳnh, hay con cháu đệ tử của PV Trường, NT Truyền, NA Ninh. Việc thứ hai là câu nói miệt thị của Trần Quốc Hoàn, BT Nội vụ trùm CA AN năm 1959 trước khi hiếp dâm và cho giết cô Xuân: “mày thích chi cha già đó…”.
    2. Với VVK, thì có hai điều cá nhân tôi chứng kiến là dùng hay biết “lợi dụng” Trịnh Công Sơn để ru ngủ trí thức thanh niên miền Nam, gây xung đột chia rẻ giữa trí thức bạn bè của TCS, cũng trong dân chúng hải ngoại sau 1975; sau đó lợi dụng Thầy Lê Mạnh Thác (Trí Siêu) vừa chia rẻ phân hóa hàng ngủ PG, vừa cùng với Đổ Mười, Trần Bạch Đằng, v.v…khuynh đảo LMT với mục đích viết lại lịch sử. Cả hai là những đòn chính trị bá đạo cao cường, đáng phục. Nhưng cũng cho thấy sự thật về công cuộc “đổi mới” chỉ là đòn phép chính trị đối phó với thời cuộc, trước sau chỉ một mục đích củng cố duy trì vai trò lãnh đạo độc tôn của đảng CSVN, tức là cho con cháu bè lũ ông ta. Cứ nhìn vào con cái, vợ bé của VVK thì biết sự thật. Sau này, những tài liệu bật mí từ Lý Quang Diệu cũng cho thấy như vậy. Tuy họ Lý khen ngợi VVK là nhà lãnh đạo cởi mở, biết lắng nghe và hiểu ý cố vấn của Lý, nhưng dù vậy không che dấu sự thực là không đến đâu cả. Huống hồ gì VVK là người đưa NTD lên.
    3. Khi lúc nhúc một lũ lãnh đạo như BS Ngọc viết trên, thì như VVK, NB Thanh nổi lên như một hiện tượng dám nghĩ dám làm. Cũng như nhiều người khác, tôi mới đầu phấn khởi lắm, để tò mò tìm hiểu về dài thì vừa phục vừa ghê sợ. Cái ‘dám nghĩ dám làm” cọng với sự tham tàn thì tàn hại người trung lương càng nhiều. Khôn ngoan biết lợi dụng những mâu thuẩn trong cơ cấu Đang, Nhà nước nên làm được nhiều việc cho ĐN, nhưng cai trị như một lãnh chúa địa phương. Ngay các đồng chí của anh ta cũng phải sợ tham vọng của anh ta.

  16. Vũ Thư Hiên không phải con của Vũ Kỳ, mong “Thanh Nghị” nghiên cứu chuẩn hơn !

    • Đúng vậy. Xin cám ơn `Công Bằng” và các bạn đã đính chính dùm.

      Về câu nói “không có trái tim”, “không có cái đầu”, v.v… thì tôi có biết đến một câu nói của Milovan Djilas, Bí thư đảng CS Nam tư là: “20 tuổi mà không theo Cộng sản là không có trái tim, 40 tuổi mà không từ bỏ Cộng sản là không có cái đầu”.

  17. Phân tích đúng và thực tế nhưng văn phong “nóng nảy” quá không tương thích với người trí thức.

    • Nguyễn là loại người trí thức hay thất học ? Sự “nóng nảy’ trong văn phong do cảm nhận của mỗi con người đọc.Cá nhân Nguyễn nên cẩn thận trong sự đại diện cho người trí thức.Bài viết có thể không tương thích với bạn vì nhiều lý do, nhưng mong bạn không nên làm đại diện khi không ai cho phép hoặc mướn bạn .Người trí thức có đủ khả năng hiểu về sự tương thích Một góp ý vụn vặt trong sự hiểu biết cá nhân với Nguyễn.

    • Truoc nhung? “toi ac” voi dat nuoc va nhan dan nhu the ma\ ….khong nong nay? thi\ goi. la\ “tri ngu?” chang?

  18. Bài viết rất thuyết phục và có những dẫn chứng hùng hồn. Đọc rất thấm và chỉ mong không kết thúc🙂. Cám ơn BS Ngọc!

  19. Có vài chi tiết cần chỉnh sửa hoặc xem lại:
    – Vũ Thư Hiên là con của Vũ Đình Huỳnh (đã bị khép tội chống đảng hồi thập niên 60), không phải con của Vũ Kỳ
    – Putin nói: “Ai quên quá khứ xô viết là không có trái tim (Putin vốn là trung tá tình báo xô viết ở Đông Đức), ai muốn quay lại chế độ xô viết là không có cái đầu”
    – Pac Chung Hy, Lý Quang Diệu có khuynh hướng độc tài. Đó là điều đáng tiếc, vì độc tài không bao giờ hay ho cả. Nhưng 2 người này có tài, viễn kiến, góp phần quan trọng đưa đất nước họ tiến nhanh. Tất nhiên, nếu không có sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, chưa biết bao giờ họ được như bây giờ
    – Marcos của Philipin thì chỉ lo tham nhũng, dù Hoa Kỳ có giúp bao nhiêu, cũng như thùng không đáy. Nguyên thủ mà tham nhũng thì quan chức cũng tham nhũng. Đất nước tràn ngập tham nhũng (như VN hiện nay) thì làm sao không lụn bại?
    – Nếu Hồ Chí Minh là người hoàn hảo, chắc chắn khi ông nằm xuống, các môn đệ không dám xuyên tạc cả ngày ông qua đời, cắt xén, làm trái di chúc…vì ông sẽ đủ tầm để chọn môn đệ kế vị xứng đáng.
    – Nguyễn Bá Thanh là tay gian hùng, bịp bợm, tham nhũng và tàn bạo khét tiếng. Hắn tước đoạt đất đai của hàng vạn gia đình, đàn áp họ không nương tay. Hắn thù ai dám tố cáo hắn đến độ ra lệnh khiêng cả thiếu tướng công an đang liệt giường ra tòa.
    – Một đất nước được quản trị tốt không nhất thiết cần phải có một đảng cầm quyền. Một nguyên thủ tài đức, không đảng phải, nếu dân ủng hộ, cũng làm nên chuyện. Hy vọng ĐCSVN tự chuyển biến tích cực là không tưởng, thiếu thực tế.
    – “Nhân dân nào thì chính phủ ấy”, VN còn nghèo hèn, có trách nhiệm của nhân dân. Dân hết hèn thì bọn bất tài, vô đạo đức có đè đầu cưỡi cổ được mãi? Hãy xem mùa xuân Ai Cập đó!

    • Cám ơn bác. Tôi sẽ sửa mấy chỗ sai.

  20. Hay!

  21. Văn là người,bài viết dài nhưng không thừa một chữ cho mọi nhà lãnh đạo VN học làm kinh nhật tụng nếu họ thực TÂM mong muốn VN thay đổi để sánh vai cùng các quốc gia trong vùng.Điiều này khó thành hiện thực bởi những người đang cầm quyền tại VN đều thiếu tất cả 10 tiêu chí của tác giả nêu ra. ĐCSVN đã & đang hủy diệt gần như tất cả mọi TINH HOA VIỆT. Phải mất rất nhiều thập niên nữa mới có thể gây lại được những hạt giống quý gần như đã tuyệt chủng mà chính ĐCSVN là thủ phạm duy nhất.Chân thành cảm ơn bsngọc đã bỏ tâm sức vì đất nước để có được bài viết vô cùng tuyệt vời. Kính chúc tác gỉa cùng gia quyến luôn gặp nhiều điều an lành ,tốt đẹp nơi quyền con người đã bị ĐCSVN tước đoạt trắng trợn đầy bất công.

  22. Việt Nam hiện tại có thể nghèo? Nhưng tôi không nghĩ là VN hèn!!!

  23. vậy chỉ còn NGUYỄN BÁ THANH thôi sao? thôi thì.. có còn hơn không!

  24. Kính BS-Bài viết không có gì phải bàn cãi,rất đúng với thực trạng-Dẫn chứng,nguyên nhân ,hậu quả,biện pháp-Theo tôi là đúng và chặt-Có thể là ngắn nhưng đầy đủ với một bài như thế này- Nhưng chắc chắn giới “lãnh đạo” không thấy hay không bao giờ họ chịu thấy–Tôi có gặp một bài lâu rồi,có lời của một Nhà văn Peru là Ông : Mario vargas Liosa ( hay là Llosa) ( Do tiếng của họ tôi không nhớ nổi) nói rằng :
    ” Ba năm trong chính trị của tôi đã dạy cho tôi rất nhiều rằng sự thèm muốn quyền lực chính trị có thể phá hủy tâm trí con người như thế nào,phá hủy các nguyên tắc,các giá trị,và biến con người thành những quái vật đê tiện như thế nào”
    Cho nên khi một nhà lãnh đạo mà vì lợi ích của Tổ quốc và Đồng bào trên lợi ích cá nhân hay phe nhóm thì sẽ không “thành những quái vật”- Và ngược lại.
    Không biết BS. đã đọc một tác phẩm của Ông Lâm Ngữ Đường là “bí danh” đã được dịch ra Việt ngữ đâu hồi thập niên 60 của thế kỷ trước,in ở Sài gòn- Tôi còn nhớ Ông nói là Chủ nghĩa Xã hội nó chạy vòng xoắn giống như một cái lò xo-còn mục tiêu của CN Cọng sản là một vắc tơ ở giữa tâm cái lò xo ấy- Cho nên không bao giời những điểm đi tới trên vòng xoắn gặp được cái đường thẳng đó-( có thể tôi diễn lại lủng củng,mong mọi người tự hiểu)- Ông ấy viêt đâu hồi trước 1950, nhưng cho tới hôm nay thì kiểm chứng thấy quả không sai, cho nên nó mới có kiểu “kinh tế thị trường định hướng XHCN” mà không môt Quốc gia phát triển hay giàu có nào mà “có” cái như thế- đúng là giống như con gà mắc tóc!!!- và Ông còn Định nghĩa giải thích những từ ngữ mà người CS dùng- Cho nên nó mới mang tên “bí danh”-Rất tiếc sau 75 tôi “vắng nhà”.ở nhà sợ nên đốt hay quăng sạch!!!
    Gặp bài hay ,vài lời với BS. cùng Quí vị – Cám ơn -Trân trọng.

  25. Khâm phục tác giả viết một bài dài như thế. Nhưng tất cả những điều tác giả kể chỉ là kết quả của một thứ chủ nghĩa quái thai là CNCS. Bằng chứng là ở tất cả những nước theo CNCS thì đều có những hiện tượng tương tự như vậy. Bạn có thể thay tên nước và tên người trong bài báo là thành ra một bài viết về một nước theo CNCS khác như là TQ hay Bắc Hàn.

    Như vậy mọi vấn đề có nguyên nhân không phải ở một cá nhân hay nhóm người nào hết, mà là ở chủ thuyết quái thai kia. Nếu bỏ nó đi, thì mọi thứ sẽ dần dần trở lại bình thường ngay.

  26. Bài của bác Ngọc viết rất công phu, phân tích khá rõ về các phẩm chất cần có ở những người lãnh đạo đất nước. tuy nhiên cháu vẫn suy nghĩ mãi về tiêu đề bác đưa ra là “Tại sao Việt Nam nghèo hèn” và lý giãi rằng thiếu những người thuyền trưởng- và các vị thuyền trưởng hôm nay quá yếu kém, thiếu phẩm chất, đạo đức, năng lực…… đồng ý với bác thực tế như vậy, nhưng đây là hậu quả chứ không phải là nguyên nhân. Cái nguyên nhân cốt lõi là “Sự tồn tại cái chế độ đảng trị với ý thức hệ cộng sản theo kiểu đảng 3K”. khi nào còn sự tồn tại của đảng trị với ý thức hệ này thì đất nước Việt Nam vẫn còn chưa thể thoát ra khỏi cái vòng lẫn quẩn đó. Các vị lãnh đạo đương thời họ cũng biết rất rõ là chẳng bao giờ xây dựng được một xã hội trong tưởng tượng, nhưng khi nắm quyền thì họ luôn duy trì cái chủ thuyết về cái bánh vẽ này để lừa bịp, mị dân, ” ta không làm thì kẻ khác làm, và kẻ nào làm đi nữa thì cũng không hơn gì ta”,

  27. “Câu trả lời tại sao Việt Nam nghèo hèn là do thiếu lãnh đạo có tài, nhưng căn cơ sâu xa của câu trả lời chính là … Đảng. Đảng CSVN và chủ nghĩa cộng sản chính là nguyên nhân dẫn đến lãnh đạo bất tài. Lãnh đạo bất tài làm cho đất nước đi chệch hướng, tổn thất về con người trong thời chiến, kinh tế lụn bại, đạo đức xã hội suy đồi. Vấn đề là VN không có một đảng chính trị khác ngoài Đảng CSVN. Đó cũng là một bất hạnh cho dân tộc. Bởi vậy tôi nghĩ Đảng CSVN phải tự mình cải cách, phải tuyệt đối từ bỏ mô hình Mao – Stalin. Chỉ khi nào thoát khỏi mô hình Mao – Stalin và thiết lập dân chủ thì may ra nước ta mới có cơ hội thoát nghèo. Và thoát hèn.” Chính xác, tuy nhiên do đảng cộng sản chủ trương” đấu tranh bằng vũ lực. Chính vì thế mà ngôn ngữ của họ là “cướp”, “dành”, “giựt”. Họ nói huỵch tẹt rằng “cướp chính quyền”. Suy bụng ta ra bụng người, họ từng cướp chính quyền bằng vũ lực, nên họ nghi ngờ cái quần chúng ngoài Đảng cũng có ý đồ tương tự. “.Vì vậy điều tác giả mong chờ :”Đảng CSVN phải tự mình cải cách, phải tuyệt đối từ bỏ mô hình Mao – Stalin.” là điều không tưởng vì đảng cộng sản Việt nam hiện nay chỉ là một nhúm người (14 vị) đầy quyền lực như những “vua chúa” thời phong kiến trong cái gọi là bộ chính trị, những người lên làm lãnh đạo không do DÂN bầu lên nên không bao giờ tự nguyện từ bỏ mô hình Mao-Stalin vì họ biết rằng khi từ bỏ mô hình này cũng đồng nghĩa từ bỏ quyền lãnh đạo độc tài.

  28. Một bài nhận định quá tuyệt! Phải là một người vượt qua sự đố kị cá nhân bình thường mới có cái nhìn công bằng cho từng nhân vật được ông đề cập như thế.
    Phải nhìn thẳng vào cái hạn chế( ngu) của chính mình, thấy được nó mới mong khắc phục. Để đất nước như hiện tại là lỗi của tầng lớp lãnh đạo. Không phải toàn bộ quan chức lãnh đạo của đất nước ta đều như BSN đề cập nhưng thực sự là số đông.
    Chúng ta không nên quá chú trọng vào tên gọi. Đảng CS, CNXH hay gì gì ấy… không phải là bất biến. Nói cho cùng nó là một tổ chức. Một tổ chức muốn phát triển và tồn tại thì nó phải thay đổi để phù hợp dù là tên gọi, lý tưởng,…Cho nên nói những quan chức(số đông) ở đây vì sự tồn vong của Đảng, của CNXH là không chính xác lắm. Họ vì cái lợi ích thấp hèn của chính họ chứ không phải vì…vì …cái gì khác. Họ chỉ mượn cái tên (ĐCS, CNXH) làm bình phong mà thôi.
    Phàm làm gì cũng khó mà hoàn hảo. Lãnh đạo dốt thì đất nước khốn cùng, lãnh đạo vừa dốt vừa tham thì…?
    Cần lắm những người như ông Hồ, ông Kiệt,…
    Thèm lắm những người như ông Park, ông Lý…
    Bao giờ?

  29. Tác giả đã vượt qua cái nỗi sợ hắc ám vô hình , và nhất là vượt qua được cái…hèn…chất chứa rất lâu lắm…! để viết ra một bài viết đầy tâm huyết với đất nước , phân tích thật sắc sảo , logic và trực diện , đầy tính trách nhiệm can đảm , không tránh né những điểm mấu chốt mà người thường chúng ta hay e sợ cũng như hèn , để gọi nó là…nhạy cảm !
    Tác giả , với bài viết này đã can đảm… nói thay cho hàng triệu triệu người dân Việt Nam thấp cổ bé họng…luôn sợ và hèn …những lời nói trực diện , vạch mặt , chỉ tên …đúng thực trạng của đất nước hiện thời !
    Thật sự kính trọng và ngưỡng mộ tác giả …!

  30. Là vì lãnh đạo bất tài. Con người là yếu tố đầu tiên. Đảng CS cũng do những con người lập ra, người bất tài tham lam cầm đầu dựa dẫm vào tổ chức làm càn làm bậy!

  31. Bác chân thành cám ơn BS Ngọc
    Bài viết của BS rất hay, xúc tích lột tả nhiều điều xấu xa tột đỉnh của bọn đỉnh cao trí tuệ csvn. Tuy nhiên, nếu muốn thay đổi toàn diện thì phải thay đổi chế độ cộng sản thành chế độ đa nguyên, đa đãng như lời kêu gọi của TS Cù Huy Hà Vủ. (thật tiếc thay Ông đã bị bắt vì lời kêu gọi nầy)
    csvn bây giờ chỉ sống nhờ vào lòng hửu hảo của Ba tàu (4 tốt,16 vàng) đó là chiếc vòng kim cô khống chế tất cả csvn phải làm và ngoan ngoản nghe theo lệnh của bọn chúng (nhằm ý đồ thôn tính nước VN, trong đó có Biển Đông).
    Dù sao cũng khâm phục lòng dũng cãm của BS. Chúc BS được mọi điều an lành nhất trong cuộc sống nhiểu nhương nầy
    Thân mến

  32. “…Nhìn ông Phạm Gia Khiêm bên cạnh bà Clinton thì chúng ta xấu hổ cho ngài ngoại trưởng Việt Nam biết dường nào.

    Có bác nào có cái video này không nhỉ ? Tôi đã tìm trên YouTube nhưng không có. Tôi đã xem ở đâu đó 1 lần rồi (không nhớ web nào).

    Công nhận lúc đó nhìn Phó TT PGKhiêm lúc đó rất đần !

    • “…Nhìn ông Phạm Gia Khiêm bên cạnh bà Clinton thì chúng ta xấu hổ cho ngài ngoại trưởng Việt Nam biết dường nào.

      Có bác nào có cái video này không


      Năm 1975, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành ngành luyện kim khai thác ĐÀO MỎ tại Tiệp Khắc. ….về ĐÀO MỎ ở PHỐ HÀNG ĐÀO …HÀ LỘI lấy VỢ ĐẸP con gái NHÀ GIÀU ở PHỐ HÀNG ĐÀO …làm bộ CHưởng Ngoại giÁo ký nhượng biển bán Đất và bán NƯỚC ……

      Secretary Clinton Meets With Deputy Prime Minister of Vietnam

      Từ năm 1963, ông theo học tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Năm 1967, ông tốt nghiệp và được giữ lại làm giảng viên Đại học Cơ điện Việt Bắc, Khoa Cơ điện Công trình (nay là trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên).

      Năm 1971, ông được cử làm nghiên cứu sinh chuyên ngành luyện kim khai thác ĐÀO MỎ tại Tiệp Khắc. Năm 1975, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành này.


      Secretary Clinton Meets with Vietnam Deputy Prime Minister and Foreign Minister

    • Cảm ơn bác Viện ! Chính xác là video này :

      • Tôi đã xem video này từ đầu đến cuối. Khách quan mà nói, tôi
        chỉ thấy ô PGK có thái độ bình thuờng, có lẽ lễ độ theo phép xã
        giao thông thường bên cạnh 1 đối tác phái nữ, dĩ nhiên cuả 1
        cường quốc đáng nể. Hay là có 1 video nào khác chăng ?
        Tuyệt đối không thiên vị.

  33. Thật xấu hổ thay cho một tên ngoại trưởng của một đất nước luôn mồm nói tài nói giỏi trên tất cả mọi mặt với thế giới. Ngoại trưởng kiêm PTT ra nước ngoài đại diện giao lưu với bạn bè quốc tế mà NGỌNG, NGU, ĐẦN hay do “khiêm tốn ” mà đến nỗi không nói được một ngoại ngữ chung là ANH NGỮ.Đứng họp báo vói nữ ngoại trưởng Mỹ mà luôn biểu tỏ sự khúm núm như sợ sệt một điều bất minh đã có sẵn trong tim cật mình vậy. Nhục nhã thay cho một VN ra đường gặp Anh Hùng.

  34. Kính phục . Chính xác .
    Trọng Sang Hùng Dũng là 4 kẻ bất tài .


  35. Một Tình yêu của Chị Bùi thị Minh Hằng
    =========================

    Kính tặng Chị Bùi thị Minh Hằng

    Một Tình yêu của Chị

    Trước Tháp Rùa Hồ Gươm

    Vòng tay ôm vương vấn

    Chiếc nón rách vào lòng

    Quê Hương cùng Đất Nước

    Xót xa cả Hồn tôi !…

    *

    Yêu Nước sao đến thế ?

    Tan nát tim chúng tôi !

    Một Tình yêu của Chị

    Cô đơn trước Tháp Bút !

    Hồ Gươm ơi chứng nhân ?

    Người qua đường hàng vạn

    Vô cảm … đau vô vàn !

    Người Hà Nội sao thế ?

    Tiếng thét Chị kêu vang !

    Tiếng dội vào Việt Sử

    Tấm lòng cao thượng lan

    *

    Một Tình yêu của Chị

    Triệu người có thấy chăng ?

    Cho tìm lại Lương tâm…

    Cho tìm lại Lương tri …

    Cho ta tránh thảm họa

    Nước mất rồi Nhà tan

    *

    Một Tình yêu của Chị

    Đất Nước này của chung !

    Sao bất công với Chị ?

    Để chị chịu một mình !

    Bao khổ sở đớn đau …

    Sao vô cảm đến thế ?

    Sao bất công não nề !

    Đất Nước này của chung !

    Sao bất công với Chị ?

    Để chị chịu một mình !

    Xem khúc phim ghi lại

    Nước mắt tự vỡ dòng

    Nuốt nước mắt vào lòng

    Xa quá đành bất lực

    Xin viết bằng Tiếng Mẹ

    Ghi ân Chị đã làm

    Tri ân Tấm lòng Chị

    *

    Một Tình yêu Thiêng liêng

    Tình yêu Nước vĩnh hằng

    Sử Thi ghi nhớ mãi

    Người phụ nữ Việt Nam

    Trước Hồ Gươm Hà Nội

    Quốc đạo hơn Gia đạo

    Chị dâng hiến dấn thân

    Vì Hoàng Sa – Trường Sa

    Vì Lưỡi bò Biển Đông

    Trước vinh thân phì gia

    Bầy chóp bu lãnh đạo

    Có tim đen mỏ đỏ

    Tranh chầu Thái thú mới

    Trước vinh thân phì gia

    Đại đa số người dân

    Sống như những xác chết

    Mặc kệ ai cóc cần !

    *

    Sử Thi nhớ Chị mãi !

    Việt Nam có Tương lai

    Sử Thi nhớ Chị mãi !

    Cảm phục Chị dấn thân

    Vì Tiền đồ Tổ Quốc

    Chị vô cùng cao thượng

    Không tủi phận lẻ loi

    Tháp Bút chứng nhân Chị

    Hồ Gươm soi Anh thư

    Chúng tôi yêu Chị mãi !

    Như Bà Triệu Bà Trưng…

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

  36. Đọc bài của Bs ngọc xong ,quả thật là ai ai cũng thấy rõ cái tập đoàn csvn đã nắm quyền điều hành đất nước trên nền tảng của 1 chủ nghĩa phi nhân tính , cs nói chung và tập đoàn mafia csvn nói riêng , đã bất chấp mọi đạo đức truyền thống của dân tộc , đã thất đức đến tận cùng , đã coi quyền lợi của đất nước, dân tộc và người dân không ra gì cả ! Người dân cả nước thật sự phẩn nộ , khinh bỉ …đến ngút trời…! csvn XỨNG ĐÁNG NHẬN những LỜI CHỬI sau của nhà thơ Trần Vàng Sao ( Công Thành tôi gặp được bài thơ này trong một comment của 1 em sinh viên , thấy csvn rất rất xứng đáng để bị …CHỬI …! nay gõ chép lại …để mọi người thấy sự phẫn uất như thế nào , nhà thơ Trần Vàng Sao mới thốt lên những lời chửi độc đáo , độc địa và …khủng khiếp đến mafia csvn ..như vậy ! ) :

    TAU CHỬI ( Trần Vàng Sao )

    Tau tức quá rồi
    Tau không chịu nỗi
    Tau nghẹn cuống họng
    Tau lộn ruột gan
    Tau cũng có chân tay
    Tau cũng có đầu óc
    Có miệng có mắt
    Có ông bà
    Có cha mẹ
    Có vợ con
    Có ngày sinh tháng đẻ
    Có bàn thờ tổ tiên một tháng hai lần
    Rằm mồng một hương khói bông ba hoa quả
    Tau đầu tắt mặt tối
    Đổ mồ hôi sôi nước mắt
    Vẫn đồng không trự nỏ có
    Suốt cả đời ăn tro mò trú
    Suốt cả đời khố chuối Trần Minh
    Kêu trời không thấu
    Tau phải câm miệng hến
    Không được nói
    Không được la hét
    Nghĩ có tức không
    Tau chửi
    Tau phải chửi
    Tau chửi bây
    Tau chửi thẳng vào mặt bây
    Không bóng không gió
    Không chó không mèo
    Mười hai nhánh họ bây đem lư hương bát nước
    Giường thờ chiếu trải sắp hàng một dãy ra đây
    Đặng nghe tau chửi
    Tau kêu thằng khai canh khai khẩn tam đợi mười đời
    Cao tằng cố tổ ông nội ông ngoại cha mẹ chú bác cô dì
    Con cháu thân hơi cật ruột bây tau chửi
    Tau chửi cho tiền đời dĩ lai bây mất nòi mất giống
    Hết nối dõi tông đường
    Tau chửi cho mồ mả bây sập nắp
    Tau chửi cho bây có chết chưa liệm ruồi bu kiến đậu
    Tam giáo đạo sư bây
    Cố tổ cao tằng cái con cái thằng nào móc miếng cho bây
    Hà hơi trún nước miếng cho bây
    Bây ỷ thế ỷ thần
    Cậy nhà cao cửa rộng
    Cậy rương tiền bạc đống
    Bây ăn tai nói ngược
    Ăn hô nói thừa
    …..( đọc tiếp comment dưới …)

  37. (…tiếp comment trên )

    Đòn xóc nhọn hai đầu
    Ngậm máu phun người
    Bây bứng cây sống trồng cây chết
    Vu oan giá họa
    Giết người không gươm không dao
    Đang sống bây giả đò chết
    Người chết bây dựng đứng cho sống
    Bây sâu độc thiểm phước
    Bây thủ đoạn gian manh
    Bay là rắn
    Rắn
    Toàn là rắn
    Như cú dòm nhà bệnh
    Đêm bây mò
    Ngày bây rình
    Dưới giường
    Trên bàn thờ
    Trong xó bếp
    Bỏ tên bỏ họ cha mẹ sinh ra
    Bây mang bí danh
    Anh hùng dũng cảm vĩ đại kiên cường
    Lúc bây thật lúc bây giả
    Khi bây ẩn khi bây hiện
    Lúc người lúc ma
    Lúc lên tay múa ngón sủi bọt mép gào thét
    Lúc trợn mắt khua môi múa mỏ đả đảo muôn năm
    Lúc như thầy tu vào hạ
    Lúc như con nít đói bụng đòi ăn
    Hai con mắt bây đứng tròng
    Bây bắt hết mọi người trước khi chết phải hô
    Cha mẹ bây ông nội ông ngoại bây tiên sư cố tổ bây
    Sống dai đời đời kiếp kiếp
    Phải quì gối cúi đầu
    Nghe bây nói không được cãi
    Phải suốt đời làm người có tội
    Vạn đợi đội ơn bây
    Đứa nào không nghe bây hớt mỏ chôn sống
    Thằng nào không sợ bây vằm mặt thủ tiêu
    Bây làm cho mọi người tránh nhau
    Bây làm cho mọi người thấy nhau nhổ nước miếng
    Đồ phản động
    Đồ chống đối
    Đồ không đá bàn thờ tổ tiên
    Đồ không biết đốt chùa thiêu Phật
    Thượng tổ cô bà bây
    Thượng cô tam đợi mười đời bây
    Tau xanh xương mét máu
    Thân tàn ma dại
    Rách như cái xơ mướp chùi trách nồi không sạch
    Mả ông bà cố tổ bây kết hết à
    Tụi bây thằng nào cũng híp mắt hai cằm
    Bây ăn chi mà ăn đoản hậu
    Ăn quá dã man
    Bây ăn tươi nuốt sống
    Mà miệng không dính máu
    Người chết bây cũng không chừa
    Năm năm mười năm hai mươi năm
    Xương chân xương tay sọ dừa vải liệm
    Bây nhai bây khới bây mút
    Cả húp cả chan bây còn kêu van xót ruột
    ………( đọc tiếp comment dưới…)

  38. …( tiếp comment trên…)

    Bao nhiêu người chết diều tha quạ rứt xương
    Khô cốt tàn dọc bờ dọc bụi giữa núi giữa rừng
    Để bây xây lăng đắp mộ dựng tượng dựng đài cho
    Cha mẹ cố tổ bây
    Hỡi cô hồn các đảng
    Hỡi âm binh bộ hạ
    Hỡi những người khuất mặt đi mây về gió
    Trong am trong miếu giữa chợ giữa đường
    Đầu sông cuối bãi
    Móc họng bóp cổ móc mắt bọn chúng nó
    Cho bọn chúng nó chết tiệt hết cho rồi
    Bây giết người như thế
    Bây phải chết như thế
    Ác lai thì ác báo
    Tau chửi ngày chửi đêm
    Mới bét con mắt ra tau chửi
    Chập choạng chạng vạng tau chửi
    Nửa đêm gà gáy tau chửi
    Giữa trưa đứng bóng tau chửi
    Bây có là thiền thừ mười tám con mắt tau cũng chửi
    Mười hai nhánh họ bây
    Cao tằng cố tổ bây
    Tiên sư cha bây
    Tau chửi cho bây ăn nửa chừng mẻ chai mẻ chén
    Xương cá xương thịt mắc ngang cuống họng
    Tau chửi cho nửa đêm oan hồn yêu tinh ma quỷ
    Mình mẩy đầy máu hiện hình vây quanh bây
    Đòi trả đầu trả chân trả tay trả hòm trả vải liệm
    Tau chửi cho cha mẹ bây có chết cũng mồ xiêu mả lạc
    Đọa xuống ba tầng địa ngục bị bỏ vào vạc dầu
    Tau chửi cho cha mẹ bây có còn sống cũng điên tàn
    Đui què câm điếc làm cô hồn sống lang thang đầu đường xó chợ
    Bốc đất mà ăn xé quần áo mà nhai cho bây có nhìn ra
    cũng phải tránh xa
    Tau chửi cho con cái bây đứa mới đi đứa đã lớn
    Sa chân sẩy tay đui què sứt mẻ nửa đòi nửa đoạn
    Chết không được mà sống cũng không được
    Tau chửi cho dứt nọc dòng giống của bây cho bây chết sạch hết
    Không bà không con
    Không phúng không điếu
    Không tưởng không niệm
    Không mồ không mả
    Tuyệt tự vô dư
    Tau chửi cho bây chết hết
    Chết sạch hết
    Không còn một con
    Không còn một thằng
    Không còn một mống
    Chết tiệt hết
    Hết đời bây !

    ( Thi Sĩ : Trần Vàng Sao )

    * Quả là một bài thơ chửi quá độc đáo …, nhưng cũng quá độc địa , khủng khiếp…! với tất cả vốn từ ngữ phong phú…của ngôn ngữ chửi , tác giả đã trút niềm phẫn uất bị kìm nén…để rồi bật trào ra không gì ngăn cản ..để dành cho đối tượng là : tập đoàn cầm quyền mafia csvn !!!!
    csvn RẤT XỨNG ĐÁNG NHẬN BÀI THƠ…CHỬI…ĐỘC ĐỊA và KINH KHIẾP này !!!

    • Đúng là độc đáo, với gần hết ngôn từ chửi của dân Trị Thiên. Đọc mà ớn lạnh. Công Thành có biết thời điểm TVS làm bài này không, xin cho biết. Cám ơn.
      Người nào muốn biết TVS là ai, tại sao anh ta chửi ghê vậy, xin vào link ở dưới để đọc hồi ký TVS:
      http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=5751&rb=08

      • @ Thanh Nghị : Tôi cũng không rõ thời điểm TVS sáng tác bạn ạ , chỉ thấy nó quá độc đáo nên gõ chép lại chia sẻ tới các bạn thôi .

      • @ Thanh Nghị : Wow…câu hỏi của bạn làm tôi cũng tò mò , do đó cố google search , và tìm được thời điểm TVS sáng tác rồi Thanh Nghị ạ :

        * ngày 29/6/1997 .

        Bạn vào google xem sao nhé :

        ” Hồ Nam : Trần Vàng Sao nhà thơ phản kháng tuyệt vời “

  39. Đồng ý là lãnh đạo phải có tài, 40 con sư tủ được lãnh đạo bởi 1 con cừu thì ô hô !
    Độc tài hay không cũng phải tủy hoàn cảnh, giai đoạn lịch sữ. Tôn Dật Tiên đưa ra lộ trình sau khi cách mạng Tân Hợi (1911) thành công là : quân chính, huấn chính, hiến chính vì trình độ dân trí nước Tàu lúc đó kem, phải độc tài (quân chính), giáo dục tốt rồi mới quản lý theo pháp luật (hiến chính). Nước Mỹ sau cách mạng giành độc lập (1776) áp dụng “Hiến chính “ngay vì đã có nền tảng giáo dục tốt trước đó.
    Elsin (cựu ủy viên Bộ CT ĐCSLX, cựu Tổng thống Nga) đã nói ý là Đảng CS không thể tự cải cách, chỉ có thể xóa hết để làm lại. BS Ngọc không nên ước ao điều không thể!

  40. “Họ cũng rất kém tiếng Anh. Nhìn ông Phạm Gia Khiêm bên cạnh bà Clinton thì chúng ta xấu hổ cho ngài ngoại trưởng Việt Nam biết dường nào.”

    Tôi đồng ý là xấu hổ cho ông Khiêm, nhưng không phải về tiếng Anh mà về phong thái của một BT ngoại giao. Lúng ta lúng túng, như gà mắc tóc,…

  41. Ranh giới giữa hèn và hùng chỉ cách nhau một sợi tơ mong manh..Đôi lúc , bã vinh hoa cộng với chút quyền lực cũng khiến người ta toi đời…

  42. Đọc chủ đề này từ đầu đến bây giờ, tôi chỉ toàn thấy những ý kiến phản đối XHCN, phản đối cộng sản và người cộng sản. Vậy tôi mạn phép đưa vào đây một ý kiến trái chiều với các quý vị.

    Chủ nghĩa xã hội ngày nay mang sắc màu của tôn giáo, cái này ko sai, chỉ là chưa hoàn thiện thôi. Nếu nó hoàn thiện cả về hệ thống tư tưởng, và quan trọng nhất là hoàn thiện CÁCH THỨC hiện thực hóa, hay chính xác hơn là hoàn thiện quy trình áp dụng ra xã hội thì Chủ nghĩa xã hội sẽ là một chủ nghĩa ưu việt hơn hẳn những thể chế khác cho đến bây giờ. Sau đây, tôi xin khái quát suy nghĩ của tôi.

    Đầu tiên, tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của tôi về định nghĩa chính trị. Chính trị là gì ? Không thiếu những định nghĩa khác nhau về chính trị, nhưng theo tôi tổng kết lại, chính trị chính là cai trị con người, cai trị để hướng con người phải tuân thủ theo những luật lệ chung(ý thức hệ, hiến pháp, pháp luật vv…), nhiệm vụ duy nhất của chính trị chính là làm cho xã hội con người đạt được cuộc sống tốt đẹp. Vậy đến đây một câu hỏi được đặt ra, Vì sao con người lại phải cần chính trị ? hay nói cách khác là cần cai trị, trả lời: con người phải có cai trị thì mới tốt đẹp hơn cho cuộc sống của họ, bởi vì bản chất của con người từ trước cho tới nay luôn luôn là vì lợi ích của cá nhân đạt lên trên hết, khi mà lợi ích cá nhân xung đột nhau tất yếu dẫn đến tranh chấp xung đột. Vậy trong nhân loại mà lợi ích cá nhân thường thường xung đột lẫn nhau, tranh chấp và kiềm chế lẫn nhau thì hậu quả tất yếu dẫn đến là mọi cá nhân trong đó đều bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu. Sự cai trị ra đời để giải quyết những vẫn đề đó, trải qua lịch sử nhiều ngàn năm, qua các thể chế khác nhau, và cho đến ngày nay Chủ nghĩa tư bản vẫn tỏ ra là ưu việt nhất cho con người, bởi vì nó giải quyết được những vấn đề cơ bản quan trọng nhất đối với con người, đó là nhu cầu được sống, được tự do, được chăm sóc bảo vệ, làm việc và mưu cầu hạnh phúc. Sở dĩ CNTB làm được điều đó, trước tiên không phải bởi vì hệ tư tưởng, hiến pháp, luật pháp hay nói chung hệ thống vận hành của họ là tốt hơn CNXH mà bởi vì tất cả nhân tố trong hệ thống vận hành của nó tốt hơn CXHN. Và cũng không phải những nhân tố trong hệ thống của CNTB về bản chất thật sự là tốt hơn những nhân tố của CNXH, nó tốt hơn bởi vì nó PHẢI tốt hơn. Cái PHẢI đó được sinh ra bởi một quá trình sàng lọc tự nhiên. Cái sàng lọc tự nhiên đó là gì, là hệ thống chính trị sinh ra để phục vụ cho cuộc sống con người được tốt hơn, nếu một hệ thống trong đó có các nhân tố lãnh đạo ko làm tốt nhiệm vụ của mình thì sẽ bị đào thải bởi những nhân tố lãnh đạo khác tốt hơn cho nhiệm vụ chung. Mà quá trình sàng lọc đó chỉ có thể xảy ra khi nhân tố lãnh đạo không phải là duy nhất, là độc tài, CNTB đảm bảo được gần như không có sự độc tài trong cai trị nên quá trình sàng lọc đó tồn tại và vì vậy, xã hội CNTB cho đến ngày nay, vẫn tỏ ra là thể chế ưu việt nhất.
    Vậy cái hơn của CNXH so với CNTB là ở đâu ? Để trả lời câu hỏi này ta phải nhớ lại bản chất của con người là gì, là vì lợi ích cá nhân đặt lên trên hết, và CNTB sinh ra để sắp xếp, quản lý con người làm sao để phát huy năng lực con người cao hơn, trách nhiệm hơn trong nhiệm vụ của mình, mục đích cuối cùng đạt được là dù không bao giờ đạt được sự công bằng trong lợi ích chung nhưng mặt bằng chung của lợi ích con người vẫn đạt được ở mức cao hơn những thể chế đang tồn tại. Hạn chế của chủ nghĩa tư bản là để quản lý, sắp xếp và kích phát con người là dùng sự TRAO ĐỔI và TRỪNG PHẠT làm công cụ cơ bản. Trao đổi trong xã hội CNTB là gì, là nếu anh làm tốt việc của mình, anh sẽ nhận lại được lợi ích, và thường thường là lợi ích này lớn hơn so với những thể chế khác (Tuy nhiên không phải bao giờ cũng vậy, chỉ là đại đa số thôi). Trừng phạt là gì, là nếu anh không làm tốt nhiệm vụ của mình làm trái pháp luật, thì nhẹ là anh ko nhận được lợi ích, nặng là bị cách chức, bỏ tù (Và cũng ko phải bao giờ cũng như thế, chỉ là đại đa số, và quan trọng nhất là tầng lớp lãnh đạo của họ ko thoát được sự trừng phạt này). Vậy cái hạn chế ở đây là CNTB hướng con người đúng quý đạo bởi vì LỢI ÍCH và TRỪNG PHẠT chứ đó không phải xuất phát từ CHÂN TÂM, châm tâm là gì, là lãnh đạo làm tốt nhiệm vụ, không tham ô của công bởi xuất phát từ chân tâm của mình chứ ko phải sợ bị trừng phạt. CXHN mong muốn tạo ra những con người mà tất cả đều có CHÂN TÂM, lãnh đạo có chân tâm, người dân có chân tâm, đâu đâu cũng là chân tâm, nếu tạm chưa xét đến tính khả thi của mong muốn đó thì bạn có công nhận rằng CNXH ưu việt hơn CNTB không, nếu bạn nói không thì bạn đang nói dối. Vậy tạm coi mong muốn đó là khả thi thì ta cũng tạm cho là CNXH ưu việt hơn CNTB rồi đúng ko, giờ ta bàn đến cái tính hiện thực của cái mong muốn đó. Mong muốn đó là xã hội không có kẻ cướp của giết người ko phải bởi vì dùng sự trừng phạt để ngăn chặn hành động đó mà xã hội không có ai muốn đi cướp của giết người, na ná như vậy đúng không ạ. Tôi nghĩ 99,99% chúng ta đều không tin có thể tạo ra một xã hội như vậy, bởi vì bản chất của con người là lợi ích cá nhân đặt lên hàng đầu. Vậy ta sẽ cho CNXH là không tưởng vì đi ngược lại bản chất của con người, của tự nhiên muôn loài, và cho rằng CNXH là không tưởng, là tôn giáo. Tôn giáo không chỉ bởi cơ cấu tổ chức của nó mà còn do cái cách mà nó mong muốn áp vào tư tưởng con người. Tôn giáo là tín đồ tin vào Thượng Đế của họ mà không cần áp đặt, lòng tin xuất phát từ CHÂN TÂM. Đến đây có vẻ như CNXH lại quay về với chỗ đứng của nó, là không tưởng, nhưng nếu như thực sự CNXH thực sự thành hiện thực thì sao ?, thực sự con người sống, làm việc và đối xử với nhau bằng CHÂN TÂM thì sao, đương nhiên là tốt đẹp hơn so với sự ép buộc bằng lợi ích của CNTB rồi, vấn đề là liệu nó có thật sự trở thành hiện thực được hay không thôi và cá nhân tôi nghĩ rằng nó có thể trở thành hiện thực. Cái hạn chế hiện nay của CNXH là việc áp dụng nó vào xã hội con người không đúng, chưa đủ và quá tin tưởng vào sự tự nguyện của những con người đang theo nó. Tổng kết lại, nếu thực sự chủ nghĩa xã hội thành hiện thực thì nó sẽ thực sự tốt hơn CNTB trong việc đem lại hạnh phúc cho con người, vấn đề ở đây chỉ là, làm sao để hiện thực nó trong khi tư tưởng chủ đạo của nó, đi ngược lại với bản chất của con người. ???
    Tôi có một biện pháp để đưa tư tưởng của CNXH đi vào con người tốt hơn bây giờ, nhưng trước hết, xin nghe ý kiến của mọi người trước.
    Trân trọng !

  43. Đọc chủ đề này từ đầu đến bây giờ, tôi chỉ toàn thấy những ý kiến phản đối XHCN, phản đối cộng sản và người cộng sản. Vậy tôi mạn phép đưa vào đây một ý kiến trái chiều với các quý vị.

    Chủ nghĩa xã hội ngày nay mang sắc màu của tôn giáo, cái này ko sai, chỉ là chưa hoàn thiện thôi. Nếu nó hoàn thiện cả về hệ thống tư tưởng, và quan trọng nhất là hoàn thiện CÁCH THỨC hiện thực hóa, hay chính xác hơn là hoàn thiện quy trình áp dụng ra xã hội thì Chủ nghĩa xã hội sẽ là một chủ nghĩa ưu việt hơn hẳn những thể chế khác cho đến bây giờ. Sau đây, tôi xin khái quát suy nghĩ của tôi.

    Đầu tiên, tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của tôi về định nghĩa chính trị. Chính trị là gì ? Không thiếu những định nghĩa khác nhau về chính trị, nhưng theo tôi tổng kết lại, chính trị chính là cai trị con người, cai trị để hướng con người phải tuân thủ theo những luật lệ chung(ý thức hệ, hiến pháp, pháp luật vv…), nhiệm vụ duy nhất của chính trị chính là làm cho xã hội con người đạt được cuộc sống tốt đẹp. Vậy đến đây một câu hỏi được đặt ra, Vì sao con người lại phải cần chính trị ? hay nói cách khác là cần cai trị, trả lời: con người phải có cai trị thì mới tốt đẹp hơn cho cuộc sống của họ, bởi vì bản chất của con người từ trước cho tới nay luôn luôn là vì lợi ích của cá nhân đạt lên trên hết, khi mà lợi ích cá nhân xung đột nhau tất yếu dẫn đến tranh chấp xung đột. Vậy trong nhân loại mà lợi ích cá nhân thường thường xung đột lẫn nhau, tranh chấp và kiềm chế lẫn nhau thì hậu quả tất yếu dẫn đến là mọi cá nhân trong đó đều bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu. Sự cai trị ra đời để giải quyết những vẫn đề đó, trải qua lịch sử nhiều ngàn năm, qua các thể chế khác nhau, và cho đến ngày nay Chủ nghĩa tư bản vẫn tỏ ra là ưu việt nhất cho con người, bởi vì nó giải quyết được những vấn đề cơ bản quan trọng nhất đối với con người, đó là nhu cầu được sống, được tự do, được chăm sóc bảo vệ, làm việc và mưu cầu hạnh phúc. Sở dĩ CNTB làm được điều đó, trước tiên không phải bởi vì hệ tư tưởng, hiến pháp, luật pháp hay nói chung hệ thống vận hành của họ là tốt hơn CNXH mà bởi vì tất cả nhân tố trong hệ thống vận hành của nó tốt hơn CXHN. Và cũng không phải những nhân tố trong hệ thống của CNTB về bản chất thật sự là tốt hơn những nhân tố của CNXH, nó tốt hơn bởi vì nó PHẢI tốt hơn. Cái PHẢI đó được sinh ra bởi một quá trình sàng lọc tự nhiên. Cái sàng lọc tự nhiên đó là gì, là hệ thống chính trị sinh ra để phục vụ cho cuộc sống con người được tốt hơn, nếu một hệ thống trong đó có các nhân tố lãnh đạo ko làm tốt nhiệm vụ của mình thì sẽ bị đào thải bởi những nhân tố lãnh đạo khác tốt hơn cho nhiệm vụ chung. Mà quá trình sàng lọc đó chỉ có thể xảy ra khi nhân tố lãnh đạo không phải là duy nhất, là độc tài, CNTB đảm bảo được gần như không có sự độc tài trong cai trị nên quá trình sàng lọc đó tồn tại và vì vậy, xã hội CNTB cho đến ngày nay, vẫn tỏ ra là thể chế ưu việt nhất.
    Vậy cái hơn của CNXH so với CNTB là ở đâu ? Để trả lời câu hỏi này ta phải nhớ lại bản chất của con người là gì, là vì lợi ích cá nhân đặt lên trên hết, và CNTB sinh ra để sắp xếp, quản lý con người làm sao để phát huy năng lực con người cao hơn, trách nhiệm hơn trong nhiệm vụ của mình, mục đích cuối cùng đạt được là dù không bao giờ đạt được sự công bằng trong lợi ích chung nhưng mặt bằng chung của lợi ích con người vẫn đạt được ở mức cao hơn những thể chế đang tồn tại. Hạn chế của chủ nghĩa tư bản là để quản lý, sắp xếp và kích phát con người là dùng sự TRAO ĐỔI và TRỪNG PHẠT làm công cụ cơ bản. Trao đổi trong xã hội CNTB là gì, là nếu anh làm tốt việc của mình, anh sẽ nhận lại được lợi ích, và thường thường là lợi ích này lớn hơn so với những thể chế khác (Tuy nhiên không phải bao giờ cũng vậy, chỉ là đại đa số thôi). Trừng phạt là gì, là nếu anh không làm tốt nhiệm vụ của mình làm trái pháp luật, thì nhẹ là anh ko nhận được lợi ích, nặng là bị cách chức, bỏ tù (Và cũng ko phải bao giờ cũng như thế, chỉ là đại đa số, và quan trọng nhất là tầng lớp lãnh đạo của họ ko thoát được sự trừng phạt này). Vậy cái hạn chế ở đây là CNTB hướng con người đúng quý đạo bởi vì LỢI ÍCH và TRỪNG PHẠT chứ đó không phải xuất phát từ CHÂN TÂM, châm tâm là gì, là lãnh đạo làm tốt nhiệm vụ, không tham ô của công bởi xuất phát từ chân tâm của mình chứ ko phải sợ bị trừng phạt. CXHN mong muốn tạo ra những con người mà tất cả đều có CHÂN TÂM, lãnh đạo có chân tâm, người dân có chân tâm, đâu đâu cũng là chân tâm, nếu tạm chưa xét đến tính khả thi của mong muốn đó thì bạn có công nhận rằng CNXH ưu việt hơn CNTB không, nếu bạn nói không thì bạn đang nói dối. Vậy tạm coi mong muốn đó là khả thi thì ta cũng tạm cho là CNXH ưu việt hơn CNTB rồi đúng ko, giờ ta bàn đến cái tính hiện thực của cái mong muốn đó. Mong muốn đó là xã hội không có kẻ cướp của giết người ko phải bởi vì dùng sự trừng phạt để ngăn chặn hành động đó mà xã hội không có ai muốn đi cướp của giết người, na ná như vậy đúng không ạ. Tôi nghĩ 99,99% chúng ta đều không tin có thể tạo ra một xã hội như vậy, bởi vì bản chất của con người là lợi ích cá nhân đặt lên hàng đầu. Vậy ta sẽ cho CNXH là không tưởng vì đi ngược lại bản chất của con người, của tự nhiên muôn loài, và cho rằng CNXH là không tưởng, là tôn giáo. Tôn giáo không chỉ bởi cơ cấu tổ chức của nó mà còn do cái cách mà nó mong muốn áp vào tư tưởng con người. Tôn giáo là tín đồ tin vào Thượng Đế của họ mà không cần áp đặt, lòng tin xuất phát từ CHÂN TÂM. Đến đây có vẻ như CNXH lại quay về với chỗ đứng của nó, là không tưởng, nhưng nếu như thực sự CNXH thực sự thành hiện thực thì sao ?, thực sự con người sống, làm việc và đối xử với nhau bằng CHÂN TÂM thì sao, đương nhiên là tốt đẹp hơn so với sự ép buộc bằng lợi ích của CNTB rồi, vấn đề là liệu nó có thật sự trở thành hiện thực được hay không thôi và cá nhân tôi nghĩ rằng nó có thể trở thành hiện thực. Cái hạn chế hiện nay của CNXH là việc áp dụng nó vào xã hội con người không đúng, chưa đủ và quá tin tưởng vào sự tự nguyện của những con người đang theo nó. Tổng kết lại, nếu thực sự chủ nghĩa xã hội thành hiện thực thì nó sẽ thực sự tốt hơn CNTB trong việc đem lại hạnh phúc cho con người, vấn đề ở đây chỉ là, làm sao để hiện thực nó trong khi tư tưởng chủ đạo của nó, đi ngược lại với bản chất của con người. ???
    Tôi có một biện pháp để đưa tư tưởng của CNXH đi vào con người tốt hơn bây giờ, nhưng trước hết, xin nghe ý kiến của mọi người trước.
    Trân trọng !

  44. Xin lỗi , có phải BS là BS Đỗ Hồng Ngọc không .nếu phải thì xin chào và cám ơn BS có những bài viết quá hay

    • Không phải. Bs ĐHN là đàn anh tôi.

  45. Nếu đã là bàn luận về tư tưởng, sao bác ko đưa ý kiến của tôi lên để mọi người cùng nói, như vậy phải chăng cũng là độc tài trong suy nghĩ hả bác ?

  46. Cám ơn Bác, Bác nói rất đúng, bài viết rất hay. Tôi cũng có ý nghĩ như Bác.
    Blog của tôi: http://HoiCuongViet.blogspot.com/
    Tôi cũng là một Dược sĩ đấy

  47. Toàn bài là áng văn hay nhưng … dang dở!
    Có hai điều “dang ra dở ẹc” mà BSN không dám đi đến tận cùng:
    – So sánh cơ cấu của chế độ CS với cơ cấu của giáo hội Công Giáo.
    – Tránh né không dám xếp HCM vào hạng “bất tài, bất nhân, bất nghĩa” như F. Marcos.
    Quả thật nhìn vào cơ cấu của CS và giáo hội CG thì thấy hết sức giống nhau, nhưng theo tôi đó là sự gian manh của CS, bắt chước và giả danh, ẩn náu dưới lốt một Tôn giáo đã hình thành và tồn tại hàng ngàn năm, một cách vô liêm sỉ, tạo sự lầm tưởng về một đảng phái mang màu sắc tôn giáo tốt đẹp.
    Đạo Công giáo dậy rằng mọi người đều là anh em và chỉ có một cha duy nhất là Thiên Chúa, tương tự như Phật giáo cho rằng mọi sinh linh đều có tính Phật, Thích ca chỉ là người thành Phật trước mà thôi. Vì mọi người đều là anh em, mọi người đều có tánh Phật nên tương trợ, giúp đỡ, chăm sóc cho nhau như người trong một gia đình. Làm sao có thể đem CS là một loài vật kí sinh chưa tiến hóa ra so sánh với CG hay PG được? Làm sao có thể so sánh ma quỷ với Thiên Chúa nhân từ, với Đức Phật từ bi??
    Chính vì sự giả danh giả hình mà CS luôn luôn lo sợ sự chống đối của GHCG (đã có quá nhiều kinh nghiệm cả ở VN lẫn quốc tế, xin không nêu ra ở đây). Một mặt ngấm ngầm tiêu diệt đạo CG, mặt khác đưa ra những chiêu bài lừa phỉnh: “Tốt đạo đẹp đời”!
    Nhưng không thể chia rẽ và tiêu diệt được Công Giáo nói riêng và Tôn giáo nói chung nên CS tráo trở đội lốt chiên lành, mua chuộc, trà trộn vào hàng ngũ chức sắc để khuynh đảo, chia rẽ và châm ngòi cho người CG chống đối lẫn nhau. CS trở thành LM, GM, HY nhơ nhuốc, tham quyền cố vị, quyền cao chức trọng, gậy cao mũ dài, vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng, … chỉ biết “còn đảng, còn Chúa, còn mình”, mặc cho giáo dân, lũ chiên lành bị lũ sói xông vào cắn xé!!!
    Tôi định trích lại một số câu mà BSN tôn vinh, ca ngợi ông Hồ, nhưng thấy mất thì giờ quá nên thôi. Có thể nói một điều rằng BSN hoặc không biết gì về HCM hoặc giả vờ như không biết để mà còn có chỗ che chắn, chống lưng cho một bài viết đả kích nặng nề chủ nghĩa CS! Và vì vậy ông cũng đem một số “gương tốt” của một số nhân vật CS vào bài viết của mình để chơi đòn “mượn gió bẻ măng”, hoặc “dương đông kích tây”!
    Hãy thử vào google, đánh ba chữ Hồ chí Minh xem kết quả ra sao? Có hàng triệu kết quả nói về tội ác và sự thật về một nhân vật tự viết sách đề cao mình, thay cho một chính khách có tài, một cha già dân tộc cao cả phúc hậu như BSN “đề cao”
    Nhưng dầu sao BSN vẫn có thể là một “trí thức”!

    Dân rất khinh lãnh đạo. Dân khinh lãnh đạo vì họ là những người thiếu tầm nhìn xa, thiếu tính liêm chính, không chịu dấn thân, vô trách nhiệm, thiếu tính quyết đoán, không cởi mở, thiếu trình độ, thiếu công minh, kém văn hóa và không hề biết thương dân.

  48. Vậy bao giờ người dân VN mới hết hèn nhát được ta?
    Ai cũng bảo làm cách mạng này, cách mạng nọ, và rồi, có mấy cuộc cách mạng nào đem lại cuộc sống an bình cho người dân!
    Đọc bài bài của Bác “Bác sỹ Ngọc”, cháu lại nhớ tới bài viết: “10 đặc tính của người Việt Nam”…
    Thật là nổi đau cho cả dân tộc

  49. Tôi nghĩ không phải người Việt Nam mình kém tài, mà tài năng bị thui chột là do ở hệ thống, ở cơ chế.

    • Đồng ý 100%!

  50. Secretary Clinton Meets With Deputy Prime Minister of Vietnam

  51. Cảm ơn bác NQ đã gíup tôi thấy rõ hơn về tác giả. Tôi đã đọc lại bài
    chủ, và thấy…..Tôi vẫn sẽ đọc tiếp, để rõ thêm về cái ‘tâm thật’ cuả
    những người có thể có cái ‘tầm’ (có dấu huyền). Có thể vì dị ứng với những cái tên hcm, vvk mà có định kiến, nhưng thà có định kiến còn hơn để bị định hướng mà không biết !!
    Cảm ơn bác NQ.

  52. Tôi cho rằng bản chất người Việt không phải là dân tộc anh hùng, chỉ khi nào lợi ích xâm phạm thì mới trỗi dậy đoàn kết để tranh đấu. Nếu trước đây XH miền nam là tốt đẹp thì đâu có đến nỗi sụp đổ nhanh chóng đến thế, thật là đáng tiết.Nhìn qua Hàn quốc, Nhật bản ta thấy những người lãnh đạo họ hy sinh lợi ích riêng để đặt cái chung lên trên, lãnh đạo ta thì ngựơc lại, người dân không còn tin vào chính quyền nữa.Lịch sử VN từ xưa đến nay xét kỹ chưa có những thời kỳ cực thịnh, chỉ có một số thời kỳ phát triển sau đó lụn tàn thay đổi dòng họ khác lên ngôi.Rất ít có những người nhìn xa trông rộng.Nếu có sự thay đổi thể chế liệu dân tộc ta có đủ lòng dũng cảm gạt bỏ mọi sự đố kỵ, hận thù lẫn nhau để cùng đoàn kết xây dựng lại đất nước hay không.Ngay cả những người Việt ở nước ngoài được hưởng chế độ tự do cũng không đoàn kết, viết báo công kích chửi bới lăng mạ nhau rất đớn hèn thì người trong nước sẽ có suy nghĩ nếu đa đảng để dân tộc tiến lên hay lại ngập chìm trong xâu xé lẫn nhau để tìm kiếm lợi ích. Tham nhũng có bị đẩy lùi hay thay thế sự chuyên quyền này bằng sự chuyên quyền khác như các nước philippin, indonesya từng trãi qua. Tôi chứng kiến cảnh dân Nhật chịu đựng thảm họa kép động đất và sóng thần vô cùng cảm phục tinh thần và ý chí của họ mà không khỏi cảm thấy tủi hổ cho dân tộc Việt


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: