Có thể nhiều bạn sẽ ngạc nhiên! Chuyện quá tải bệnh viện thì có dính dáng gì đến cái-gọi-là “thực học”. Nhưng tôi nghĩ chính nền giáo dục y khoa “học giả” là một nguyên nhân cho tình trạng quá tải hiện nay. Cần phải quay về nền học thực, đào tạo ra những bác sĩ thật để giải quyết tình trạng quá tải. Read More…

Posted by: bsngoc | 27/03/2012

Vấn đề “thể chế”

Hai chữ “thể chế” đang trở thành một danh từ thời thượng. Những bất cập, những tiêu cực, suy thoái trong kinh tế, suy đồi đạo đức … đều là những vấn đề mang thể chế. Nhưng thể chế là ai? Dường như ai cũng biết nhưng không nói ra. Read More…

Mấy tuần nay muốn góp một tiếng nói chung quanh đề tài gọi là “trí thức”, nhưng cái viêm khớp đánh bại mọi ý định. Ngày nào mình điều trị cho người khác, nay đến lúc mình thành bệnh nhân của đồng nghiệp. Trở thành bệnh nhân cũng có cái hay, vì mình có dịp đọc, chiêm nghiệm cuộc đời, suy nghiệm những tín hiệu trong đời sống. Read More…

Posted by: bsngoc | 21/10/2011

Bác sĩ của ta không kém bất cứ ai ?

Một đồng nghiệp nổi tiếng, thuộc nhóm đàn anh của tôi, mới đây tuyên bố trên báo chí rằng trình độ bác sĩ VN chẳng thua các đồng nghiệp nước ngoài. Đọc những phát biểu của anh tôi phải thốt lên câu nói quen thuộc. Đó là “ấu trĩ”. Read More…

Posted by: bsngoc | 10/10/2011

Tại sao Việt Nam nghèo hèn?

Cho dù là người lạc quan nhất bạn cũng cảm thấy bi quan và phẫn nộ khi nhìn chung quanh mình. Phải nhìn nhận rằng tình hình đất nước không khả quan. Biên giới bị kẻ thù xâm lấn. Ngư trường bị kẻ thù chiếm đoạt và kiểm soát. Kinh tế suy thoái. Lòng người ly tán. Cái ác lên ngôi. Đạo đức suy đồi. Hệ thống giáo dục và y tế rối beng. Nhìn chung, nền tảng xã hội bị lung lay đến tận gốc. Tất cả những nét vẽ đó làm cho bức tranh xã hội Việt Nam ảm đạm. Nghèo. Hèn. Câu hỏi là “tại sao” . Tại sao nên nông nỗi này? Read More…

Posted by: bsngoc | 06/10/2011

Steve Jobs và những bài học ở đời

Chiều nay nhận một tin buồn. Ông Steve Jobs, người sáng lập công ty MacIntosh và tác giả của iPhone, iMac, iPad, iPod mới qua đời. Ông thọ 56 tuổi. Sự ra đi của ông đã được đoán trước. Tôi là một trong hàng triệu người vô danh trên thế giới này ngưỡng mộ ông. Nên cũng có đôi dòng gọi là nhật ký của một ngày buồn. Read More…

Posted by: bsngoc | 25/09/2011

Cái nhìn của người độc nhãn

Vài tuần trước đây, Tuổi Trẻ có một bài về Ngô Bảo Châu. Ít ai chú ý. Nhưng đọc qua ý kiến của NBC về công lao của các ông Phạm Văn Đồng và Tạ Quang Bửu như là những người có công khai phá nền khoa học Việt Nam, tôi thấy NBC tự biến mình thành một kẻ chỉ có một mắt. Read More…

Posted by: bsngoc | 02/09/2011

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 2/9 có lẽ là ngay lý tưởng để suy nghiệm tiêu ngữ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc dười hàng chữ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Read More…

Posted by: bsngoc | 06/08/2011

Sự thối nát của hệ thống ?

Phải là một con người có lòng căm thù ghê gớm và thú tính tột cùng mới có thể đạp vào mặt của một người khác. Phải là một bộ máy trơ trẽn mới có thể biến trắng thành đen và đen thành trắng. Câu chuyện viên đại úy công an tên Minh đạp vào mặt anh Nguyễn Chí Đức và lời tuyên bố của công an Hà Nội xứng đáng với hai câu trên. Read More…

Vắng một người thế giới trở nên hoang vu hơn. Người xưa nói thế. Hôm nọ, nghe tin ông Nguyễn Cao Kỳ qua đời ở Malaysia làm tôi suy nghĩ vu vơ. Thế là ông đã ra đi, nhưng lại ra đi trên xứ người! Tưởng rằng ông sẽ được chôn cất ở quê nhà, nhưng lại hỏa táng và đem tro về Mỹ. Thế là ông vĩnh viễn xa nhà. Có khi đó cũng là một điều hay vì những kêu gọi hòa hợp hòa giải dân tộc của ông cũng sắp tan thành mây khói. Read More…

« Newer Posts - Older Posts »

Categories